Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi - Trang 9

CHƯƠNG 9 – BẠN TỐT

Nghĩ xong hắn hậm hực dắt xe vào trường (đây là dấu hiệu của sự ghen tị). Vô đến lớp mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu hết làm hắn có chút bực mình “Người gì đâu mà mê trai thấy mắc ớn, đi đâu với thằng cha đó nãy h hong biết”

___ Tại phòng y tế trường___

– Hắc xì! Hắc xì!

– Em bị cảm àk? Để anh kêu cô y tá lấy thuốc cho_Kin sốt sắn

– Không có gì. Chỉ là nhảy mũi thôi, em khoẻ như voi í mà_Nó cười hề hề “Tên chết bầm nào dám chưởi bà, bà biết bà đánh chứ bà không tha đâu. Hừ!”

– Mà anh có việc gì thì đi làm đi. Em không sao đâu

– Ukm. Được rồi, anh đi đây. Em nghĩ ngơi cho khoẻ đi, có gì anh quay lại thăm sau_Nói rồi Rin định bước đi nhưng chợt nhớ

– Mà em học lớp nào vậy?_Rin hỏi

– Dạ. Là lớp 11A_Nó trả lời lễ phép. Đối với nó, anh Rin giống như anh trai của nó vậy, rất dịu dàng với nó

– Anh học lớp 12A. Gặp lại em sau. Bye_Rin vẫy tay với nó rồi bước đi

– Bye. Anh Rin…

Sau khi ra khỏi phòng y tế thì Rin quay ra cổng trường để dắt em xe yêu quý của nó và của anh vào trường, để ở ngoài lâu lâu 1 chút có nước mất xe như chơi. Anh mất xe thì không sao nhưng mà nếu làm mất xe của nó thì nó sẽ giận anh mất. Không hiểu sao mới lần đầu gặp nó mà anh lại cảm thấy nó là 1 cô gái rất tốt bụng, không coi trọng tiền tài như những cô gái khác.

Rin đi được 1 lúc thì nó ngồi dậy đi về lớp. Nó không thể chịu nổi cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong cái phòng này.

Vào đến lớp, nó liền gục mặt xuống bàn ngủ mà không thèm liếc người ngồi kế bên 1 cái làm hắn đã bực nay còn bực hơn “Cô ta thật là quá quắc mà. Quen được trai đẹp rồi thì không thèm bỏ ai vào mắt hết, dù gì thì mình cũng là hot boy hạng nhất của cái trường này chứ bộ, vậy mà con mèo mun đó lại không xem mình ra gì hết, không lẽ cô ta xem mình không bằng 1 đống phân nữa hả? Í… Tại sao mình lại ví mình như đống phân chứ? Haizz… Thật là bực mình mà!”. Hắn nhìn nó bực tức rồi cuối cùng cũng gục mặt xuống bàn ngủ để xả Stress.

Hai thằng phía sau nhìn hắn khó hiểu “Thằng Ken bị gì zậy ta? Không lẽ học nhiều quá rồi tẩu quả nhập ma??? Mà chắc không đâu, mỗi ngày hắn không học bài hơn 20′ nữa thì làm sao bị như vậy được. Không lẽ là … ” Hai thằng đồng loạt rùng mình rồi cũng nhanh chóng vức chuyện của hắn sang 1 xó xỉn nào đó và cũng nhanh chóng mỗi người làm 1 việc. Bin thì vừa nghe nhạc vừa chơi game, Jun thì ngồi nhắn tin (nhắn tin với ẻm nào đây mà), hai thằng tấn công xối xả cái điện thoại. Nó lúc này nhỏ mới ló đầu zô lớp, thấy nó ngủ thì nhỏ củng không buồn mà gọi nó dậy mà nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của mình. Có ngu mới gọi nó dậy! Phá rối giấc ngủ của nó là ăn ‘liên hoàn chưởng’ chứ hỏng chơi àk! (Tại vì đã có 1 nạn nhân đang nghỉ ngơi trong bệnh viện đã chứng thực điều này)

Đọc FULL truyện tại đây

______ Ra chơi ______

– “Reng! Reng! Reng!”

Nghe tiếng chuông nó từ từ tỉnh dậy, thấy nó tỉnh nhỏ liền quay xuống

– Đi ăn thôi Anna

– Ờ_Nó đứng dậy toan bước đi nhưng đã bị nhỏ kéo lại. Nó nhướng mài hỏi

– Chuyện gì zậy Mary?

– Tay chân cậu tại sao lại như thế này?_nhỏ sốt ruột hỏi khi thấy tay chân nó bị băng bó. Thấy nhỏ quan tâm đến nó thì nó cũng vui vui

– Chỉ tại lúc nãy không cẩn thận bị xe hun thôi àk chứ đâu có gì đâu mà cậu lo_Nó trả lời 1 cách bình thản

– CÁI GIỀ??? XE HUN???_Nhỏ hét toáng lên làm ai cũng ngoái đầu lại nhìn nhỏ và nó

– Be bé cái mồm lại dùm cái. Chuyện này có gì zui đâu mà cậu lại hét toán lên như thế_Nó nhăn mặt

– Mình xin lỗi … Mà vết thương của cậu thế nào rồi, có nặng lắm không?_Nhỏ lại hỏi tiếp

– Không sao. Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại hết

– Ukm. Zậy thì tốt rồi. Sau này cậu phải cẩn thận hơn đó nghe chưa! Không được bất cẩn như vậy nữa. Cậu làm tớ lo quá

– Được rồi. Mình hứa sẽ không bất cẩn như vậy nữa mà, cậu đừng lo. Đi ăn thôi nào. Căn-tin thẳng tiến … Let’s go!

– Let’s go!_Nói rồi 2 đứa phi thân bay ra căn-tin (nói zị chứ đi bộ đó. hjhj). Sau khi nghe nó nói không sao thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy tính hỏi nó có sao hong nhưng mà thấy nó không thèm nhìn hắn 1 cái làm hắn tức quá nên quên lun “Ủa? Mà tại sao mình lại quan tâm con mèo mun xấu xí đó chứ. Thật bực mình mà”. Bin và Jun nãy h bị bao vây giữa bức tường nữ sinh kiên cố và vững chắc cuối cùng cũng thoát được. Vừa thoát khỏi liền phi thân đến chỗ hắn

– Đi ăn thôi Ken_Bin gọi hắn.

Hắn ngước mặt dậy làm vẻ mặt ‘con nai vàng ngơ ngác’ như vừa tỉnh ngủ hỏi

– Chuyện gì?

– Đi ăn thôi cha. Giờ này còn ngủ nữa, bụng tao đang biểu tình zữ zội đây_Bin nhắc lại và không quên càu nhàu hắn

– Ok. Let’s go!