Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi - Trang 40

CHƯƠNG 40 – HIỂU LẦM QUAN HỆ CỦA HAI NGƯỜI

– Haha. . . cảm ơn người đẹp nha!

Không biết phải nói gì nên nó đành đánh trống lảng cho qua chuyện

– Anh tới đây làm gì?

Hắn ngơ ngác nhìn nó một hồi rồi giả bộ ủy khuất, mặt mếu máo

– Không phải cô kêu tôi đến sao?

Mặt dày! Trong đầu nó hiện giờ chỉ có 2 chữ này để miêu tả cái tên trước mắt này. Không ngờ mỹ nam lạnh lùng trong truyền thuyết là như vậy a~ Giống như đứa trẻ 3 tuổi khóc lóc đòi đồ chơi vậy, không hơn không kém. Truyền thuyết nói rằng:”Mỹ nam lạnh lùng không những đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, xài tiền như nước mà còn rất có khí chất vương giả. Trên người hắn toát ra vẻ lạnh lùng mà cao ngạo, không ai có thể sánh bằng.” Thật không ngờ sự thật lại là như vậy a~. Bởi vậy người ta mới có câu:”Sự thật phũ phàng” mà. . . .

– Đến rồi phải không?

Dứt câu, không đợi hắn trả lời nó đã quăng thêm câu nữa.

– Đến rồi thì về đi. Về mạnh khỏe! Không tiễn_Nói rồi nó tiện tay đem cửa đóng lại, không ngờ hắn lại như vậy, nhanh chóng đưa tay chặn cửa lại rồi luồn vào trong một cách nhẹ nhàng trong khi nó vẫn chưa kịp phản ứng gì. Thất thần 1 giây rồi nó lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng ban đầu. Vừa quay đầu lại đã thấy hắn hí ha hí hửng chạy vào nhà, còn luôn miệng huýt sáo nữa chứ. Trố mắt nhìn “tên mặt dày” đã đi đến cửa nhà, trong lòng nó không khỏi cảm khái: Đây có phải thực sự chính là nhà mình không vậy? Sao tự dưng lại thấy xuất hiện một con “ruồi đột biến gen” như thế lượn vào nhà mình vậy? Mặt của hắn chắc đã đạt đến một trình độ nhất định, ví như là mặt còn dày hơn tường thành rồi. . . . Thật làm cho người ta á khẩu a~~

“Cạch” một tiếng, cửa chính được mở ra, hắn e dè đưa mắt nhìn vào bên trong. Quan sát một lượt, cuối cùng hắn rút ra một kết luận rất sáng tạo

– Dì Linh quả là một người phụ nữ tuyệt vời!!!!

– Cảm ơn cậu đã quá khen_Đột nhiên có giọng nói phát ra, hắn giật mình một cái rồi cũng đưa mắt nhìn thẳng tắp về phía trước. Chợt ngẩn người trong vài giây, thật không thể tin được!!??? Thế nhưng dì Linh không chút tiếng động mà xuất hiện trước mặt hắn, thật là làm cho người ta khiếp đảm a~. Không ngờ…. thật không ngờ a~ Không ngờ với trình độ võ thuật của hắn mà lại không phát hiện ra dì Linh bước đến! Chẳng lẽ lâu quá không luyện tập trình độ võ thuật của mình nó bị mai mọt à? Có phải không đây?!

– Dì Linh? Dì ở đâu ra vậy? Sao lúc nãy con không thấy dì?

Thật ra cũng chẳng có gì cao siêu cả, lúc nãy dì Linh sơ ý làm rơi cây kim nên khom người xuống tìm. Đúng lúc hắn lại mở cửa bước vào nên không thấy là phải rồi.

Không đợi dì Linh trả lời đã có một giọng đầy châm chọc vang lên, chen ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Đọc FULL truyện tại đây

– Đó phải hỏi thính giác của anh tại sao lại không nhạy?

– Cô. . . ._Hắn á khẩu nhìn nó

– Thôi nào Anna, sao con lại nói bạn như thế. Bạn bè tới nhà chơi không mời người ta uống một chén nước thì cũng thôi, ngược lại còn châm chọc người ta là sao? Sao này không được như vậy nữa nghe chưa! Thật không lễ phép gì cả_Định mở miệng nói vài lời châm chọc hắn nữa không ngờ lần này dì Linh lại nhanh nhạy như vậy – chặn họng nó trước. Ô Ô. . . Sao lại như vậy a~ thật có lợi cho tên mặt dày mày dạn này. Hừ!

Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt nó cũng không biểu hiện gì lạ, chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện sau đó âm thầm liếc xéo hắn một cái. Bắt gặp được ánh mắt như dao găm của nó bắn về phía mình hắn cũng không biểu hiện gì nhiều, cũng chỉ nhẹ nhàng đón nhận ánh mắt “trìu mến” của nó, rồi nhe răng ra cười làm lộ cái lúm đồng tiền rất cute.

Đang lúc “hai tên nhóc” đang chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ thì dì Linh vô tình liếc qua hai người và phát hiện – À. . . thì ra hai đứa nhóc này đang “liếc mắt đưa tình”. . . hahaha. . . có vấn đề. . . .

Trong lòng âm thầm cười trộm một phen, sau phát hiện cả hai vẫn giữ tư thế như vậy nên dì Linh cũng ngại làm “kỳ đà cản mũi” nên cũng “biết ý” nhẹ nhàng rút lui trong âm thầm và lặng lẽ. . . để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.

Sau khi thấy dì Linh đã đi khuất, nó lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, giọng nói đầy băng lãnh vang lên.

– Anh giỏi lắm! Dám làm dì Linh hiểu lầm quan hệ của chúng ta!_Nói xong, nó nhẹ nhàng bước đến sofa ngồi xuống, hai chân bắt chéo, ánh mắt lạnh lùng phẳng tắp nhìn hắn.

Lúc nãy nó vô ý liếc mắt qua phía dì Linh một cái, ai ngờ lại nhìn thấy được ánh mắt phức tạp mà chứa điểm vui mừng của dì Linh. Lúc đấy nó chả hiểu gì cả, mù mịt nhìn về phía hắn một cái rồi lại nhìn lại phía dì Linh. Không ngờ lại biết được đáp án nhanh như vậy. Dì Linh đang liếc trộm nó và hắn! Bất ngờ nha. . .!!! Không lẽ dì Linh nghĩ nó và hắn. . . hai người. . . . Haizzz. . . Dì Linh thật là có sức tưởng tượng phong phú a~.

Trong đầu nó sấm chớp không ngừng vang lên. Lại nhìn về phía hắn, lại lần nữa phát hiện. Aaaaa……. hắn thế nhưng biết hết! Lại còn cố tình làm cho dì ấy hiểu lầm sâu thêm!! Thật là muốn giết người a~~~~~~~

– Quan hệ của chúng ta?_Nghe cả một câu dài hắn chỉ để ý duy nhất mấy chữ đó.

– Đúng. Chính là quan hệ của chúng ta! Thật ra anh và tôi chả là gì của nhau cả, ít nhất anh chỉ là bạn cùng lớp với tôi, kiêm chủ tịch hội học sinh của trường K.W mà thôi. Nên, mời anh đừng đứng trước mặt người khác mà làm cho người ta hiểu làm quan hệ của tôi và anh. Anh hiểu chứ?

_____ Hết chap 40 _____