Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi - Trang 35

CHƯƠNG 35 – MẮT TO TRỪNG MẮT NHỎ

Cùng lúc đó khi mắt kính được tháo xuống, các cô nàng xung quanh lập tức hét lên hết cỡ thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Họ đây là lần đầu tiên thấy được soái ca ngoài đời a~… Thường thì họ chỉ có thể tưởng tượng ra soái ca qua sự miêu tả tỉ mỉ của tác giả qua các trang truyện tiểu thuyết mà thôi. Không ngờ lại được nhìn thấy người thật a~ Cảm giác này làm cho bọn họ kích động mãi không thôi.

Riêng Jun lúc này thì chỉ có thể tưởng tượng ra 2 từ “Khủng bố” mà thôi. Ánh mắt trừng trừng về phía tên “soái ca” mà các cô nàng kia cùng với nhỏ đang nhìn say mê

“Tức. Tức chết đi thôi!!! Mình đẹp trai ngời ngời như vầy mà cô ta lại không nhìn mình lại chỉ nhìn mãi tên đó một cái chớp mắt cũng không có. Vậy là sao??? Phân biệt đối xử à???”_Đây là suy nghĩ trong lòng hiện tại của Jun nhà ta đấy ạ ( Au: Có ai thấy suy nghĩ này giống soái ca nào lúc trước không?)

Lúc này Jun nhà ta đã mang mắt kính vào lâu rồi ạ, từ cái lúc tên kia sắp bị tháo gỡ mắt kính á, nên bây giờ trừ nhỏ và tên chết bầm kia ra thì ở đây không còn ai có thể biết mặt thật của Jun nữa nên không sợ bị dám “lâu la” kia vây quanh nữa. Haha

Tên kia khi bị một đám “lâu la mê trai” bu xung quanh, tức tối không nói nên lời. Ánh mắt tức giận bắn về phía nhỏ làm cho nhỏ không tự chủ được rùng mình một cái. Người này, sao lại đáng sợ như vậy a~. Cô vô tội mà~ A! Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì chỉ có chút xíu, chút xíu tội thôi. Nói đi cũng phải nói lại, ai bảo anh ta bí bí hiểm hiểm mang mắt kính mà lại không mang khẩu trang làm lộ ra một nữa khuôn mặt xinh đẹp đó ra làm chi, hại cô tò mò nên mới gây ra sự tình như bây giờ thôi. Lỗi không phải chỉ có một mình cô nhận, muốn nhận thì cả hai cùng nhận. Nếu anh ta chỉ bắt một mình cô nhận thì anh ta chết chắc. Hừ! Tưởng đẹp trai thì ngon lắm sao? Nếu ngon thì cô cũng muốn cắn thử một miếng xem mùi vị thế nào đấy!

Thấy tên đó cứ quăng ánh mắt lạnh lẽo về phía mình. Nhỏ cũng không sợ nữa mà trợn tròn mắt lên trừng về phía anh ta, thử xem anh hay tôi, ai trừng được lâu hơn? Nghĩ dùng chiêu này có thể hạ được tôi à? Anh ngây thơ quá đó! Tôi không phải ngốc như vậy đâu. Hừ! Hừ!

Thấy hai người đang bận “liếc mắt đưa tình”, Jun lập tức chạy lại trước mặt nhỏ mà chắn, không thể để họ xem mình là không khí nữa cũng không thể để họ “liếc mắt đưa tình” mãi được. Hừ!

Thấy hành động này của Jun, tên đó lập tức trợn trắng mắt. “Tên này thật không được bình tĩnh cho lắm!”_Tên đó sâu sắc đánh giá Jun từ trên xuống dưới, cuối cùng thì bĩu môi, hừ lạnh một tiếng

– May cho ngươi, bổn thiếu gia ta hôm nay rộng lượng không muốn chấp nhất với ngươi nữa. Hừ!_Nói rồi hắn ta xoay người đi mất tăm, để lại sau lưng bao nhiêu là trái tim tan vỡ…..

Mấy phút sau

– Ta nói~ Cái tên thần bí kia thật là một nhân vật mị lực bắn ra bốn phía, rất có phong cách nha, là một tên sát thủ thiếu nữ điển hình a~_Sau khi được ngắm trai đẹp miễn phí, nhỏ rất sâu sắc đưa ra nhận xét làm cho ai kia tức đến nổ đom đóm mắt.

Đọc FULL truyện tại đây

– Xí! Vậy mà cũng gọi là đẹp. Tôi nói~ mắt cô có vấn đề rồi hả? Người nhan sắc tầm thường như hắn ta thì làm sao có thể sánh với hot boy đạp trai ngời ngời như tôi được. Cô nói như thế không khác nào sỉ nhục những người đẹp trai mà lại thông minh như chúng tôi đấy!_Jun vênh mặt tự kỷ, còn không quên nâng chút giá trị của mình lên. Cậu nãy giờ nhịn đủ rồi nhá. Cô gái này trước mặt tên con trai khác dám coi thường sự tồn tại của cậu, thật điên mà! Nể mặt coi ta là bạn của “Anna thần thánh” nên cậu nhẫn, nhẫn lần này thôi đó. Nếu có lần sau thì “nóc ao” với cậu.

Thấy vậy, nhỏ trề môi khinh bỉ nhìn Jun, biểu hiện giống như đang nhìn đống rác ngoài đường vậy, không hơn không kém. Jun cậu mà biết chắc là tức điên lên vì nhỏ đây mà

– Gớm không? Cậu nghĩ coi có hot boy nào mà vô sỉ như cậu không? Tự về nhà đóng cửa suy nghĩ đi cưng!_ Nhìn tên đó kìa, thật không biết xấu hổ mà. Trình độ tự kỷ như vầy là lần đầu cô bắt gặp đấy! Thật sự là bội phục trình độ vô sỉ của tên này

– Vô sỉ cũng là một dạng của nghệ thuật…_Jun vỗ ngực nói.

“Cho tôi xin một giây phút bình yên”

__________________

Đánh hăng say một hồi, đến lúc rời khỏi hiện trường Ken mới chợt phát hiện. Bên cạnh mình một tên nữa lại mất tích. Nổi trận lôi đình, Ken cầm lấy điện thoại gọi thẳng cho hai tên chết bầm đó

– Hello…_Jun, Bin đồng thanh trả lời. Trong lòng âm thầm kêu khổ.

Đang đi bỗng dưng trời xui đất khiến gì Jun cậu lại chạy đến nhỏ quậy phá cả buổi, đến bây giờ mới nhớ ra việc quan trọng đã sớm bị mình quẳng ra sau ót từ lâu, bây giờ nhớ đến thật không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Còn lại tên Bin, lúc nãy cậu rất thành thành thật thật đi theo Ken bắt tên kia. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một đứa bé, ôm chân cậu mãi không thả, làm cậu không biết phải làm thế nào. Đang định tìm người trông đứa bé cho đến khi có người đến đón đứa bé. Không ngờ mọi người ở đó lại không nói đạo lý đến như vậy, một mực không chịu giữ đứa bé. Nói gì mà: “Cậu thật quá đáng, đến cả con của mình cũng giám bỏ. Cậu xem, đứa bé trông mũm mĩm đáng yêu làm sao. Tại sao một người thanh niên trẻ như cậu lại sinh nó ra rồi lại bỏ rơi nó như vậy. Người làm cha như cậu sao lại có thể vô tình như vậy? Người ta nó ‘Hổ dữ cũng không ăn thịt con’ mà sao cậu còn cầm thú hơn cả môt con hổ vậy hả?…bla…bla…” Cậu thật không chịu nổi nữa nha. Đang lúc bốc hoả thì chợt có người hớt ha hớt hải chạy lại, nói đó là đứa bé của mình, đang đi bỗng dưng không thấy nữa, đến bây giờ mới tìm được rồi xin lỗi cậu ríu rít, nói mấy câu rồi muốn rời đi. Thật là gạt người mà!!! Đứa bé nhỏ như vậy thì làm sao mà đi xa được? ‘Tìm mãi mới được?’ Lí do gì đây????

– Hai cậu về đây chịu tội_Ken nghiến răng nghiến lợi nói

Thảm rồi!!!!!!!!!!!

______ Hết Chap 35______

Mọi người thấy hay thì votes cho truyện này của au nha. Thương mọi người nhiều. Moa…Moa…