Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi » Trang 33

CHƯƠNG 33 – QUẤY RỐI CUỘC HẸN CỦA NHỎ

– Tớ sao? Ừ thì… tớ cũng không có yêu cầu gì cao, miễn là cậu ta dễ nhìn một chút, không cần phải đẹp trai làm gì cho mệt. Thân hình cũng không cần như Superman, chỉ cần không đến mức yếu đuối là được. Nhưng mà… có vài thứ phải thật đảm bảo.

– Là gì? Là gì vậy?_Emy hồi hộp đến không kịp thở, vội hỏi

– Là không lăng nhăng, không rượu bia thuốc lá. Phải thật bình tĩnh trong những trường hợp khẩn cấp, suy luận chặc chẽ, logic, thông minh, phải biết võ, thân thủ phải nhanh nhẹn, nếu biết nhiều môn thì càng tốt. Nói tóm gọn là ” Văn võ song toàn”, chỉ vậy thôi.

– Oh. Chỉ vậy thôi?! Cậu tưởng yêu cầu của cậu ít lắm chắc?! Xì…_Emy khinh bỉ nói

Bàn dưới của bọn hắn

– Oh. Không tồi! Vừa đúng tớ cũng hợp yêu cầu. Haha… Vừa đẹp trai, phong độ lại thông minh tuyệt đỉnh như tớ thì ai có thể sánh kịp, hahaha…_Đây là lúc Ken nhà ta đang tự kỉ đấy ạ

– Xì~~~ Khinh cái đồ tự kỉ nhà ngươi_Bin, Jun đồng thanh rồi cùng quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, như nói rằng: “Ngươi quá ghê tởm! Bọn ta không quen ngươi!”

____________________

Khu mua sắm Thành phố

– ~~~~~

Jun vừa đi vừa huýt sáo trông rất ngầu, làm các cô gái ven đường đổ rầm rầm, máu mũi tuôn như mưa.

Thật là… Jun à, cưng nên ít đẹp trai một chút đi được hay không? Cưng đang góp một phần không nhỏ trong việc làm thiếu máu để dùng trong bệnh viện đấy! Haizz……

Đang đi nghênh ngang, bỗng dưng Jun bắt gặp một bóng dáng khá quen thuộc đang đứng cách anh vài bước chân. Cô gái ấy đang đưa lưng về phía Jun nên chả nhận ra sự khác thường gì cả. Nói gì chứ, người ta đang bận hẹn hò mà, không rảnh để ở đó mà lo chuyện bao đồng. Aiza…xin lỗi, thật ra cô cũng rất thích lo chuyện bao đồng, nhưng mà bây giờ không phải lúc, để lúc khác nha… Tạm biệt mi. Hẹn gặp lại. Good luck!

“Ai đây?! Sao mà nhìn quen quen…..”

Suy nghĩ 5 giây

“A!? Mary! Núp. Phải núp thôi” _Nghĩ rồi Jun lật đật xoay người một cái~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ _ Ai ui…..?!
Không có chuyện gì đâu, chỉ là Jun baby nhà ta bị đập mặt vô vách tường thôi mà! Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiếng gì vậy nhở?”_Nhỏ thắc mắc rồi nhẹ nhàng, uyển chuyển xoay người một cái “Ủa? Đâu có ai? Chắc là mình đa nghi quá thôi”

– Gì vậy Mary?

“Mary! Mary! Dễ nghe quá ha?! Mary là để cho ngươi gọi à? Ta khinh”_ Jun thầm khinh bỉ

– Dạ… Đâu có gì đâu anh. Hihi…

“Hihi… Mắc ói quá! Làm nổi hết da gà da vịt lên rồi”_Anh Jun nhà ta ghen đây, chắc tại nhỏ chưa bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ với cười duyên dáng giống như vậy trước mặt anh ấy đấy mà. Khà khà…

– Hi… Hôm nay trông em thật xinh_Chàng trai nhẹ nhàng nói, giọng nói thật nhẹ, thật êm tai a~

– Hihi…Anh thật biết nói đùa, em đâu có xinh như anh nói đâu, cũng thường thôi mà. Anh làm em ngại đó_Nhỏ giả vờ ngại ngùng trước mặt chàng trai mà mình mơ ước bấy lâu nay

Hahaha…. ghi điểm, ghi điểm đi, hú zà…_nhỏ mừng thầm

“Ẹc~ thấy gớm”_Jun tức muốn phun lửa luôn_”Bày đặt ngượng ngùng gì chứ? Sến thấy mà ghê”

– Em đừng khách sáo, từ đó tới giờ em là người con gái xinh đẹp, dễ thương nhất mà anh từng gặp đấy_Chàng trai ấy kéo nhỏ đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống

– Em… Thật ra…_Nhỏ vừa nói vừa đỏ mặt_… Thật ra em cũng vậy, anh là người đẹp trai nhất mà em từng gặp đấy!

“Xạo bà cố luôn. Tôi đây đẹp trai nhức nách luôn nè, sao cô hỏng khen đi, khen thằng đó chi vậy? Xấu~~~ quắt. Hừ!”_Lại là Jun nhà ta

– Anh cũng là mẫu người mà em mơ ước bấy lâu nay a~_Nhỏ ngượng chín mặt, vừa nói vừa len lén liếc nhìn chàng trai, muốn xem phản ứng của người ấy

– Hi… Anh… Anh cũng…_Chàng trai ngập ngừng, vừa nói vừa gãy gãy đầu, trông rất baby. Lời còn chưa nói xong đã bị một giọng nói châm chọc ngắt ngang

– Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà~_Haha… Jun nhà ta nhịn hết nổi rồi

“Hừ! Phải phá tan cuộc hẹn hò ngốc nghếch này mình mới hả dạ”_Jun quyết tâm, tự hứa với bản thân mình “Không phá được không về”. Không về ai khổ biết liền. Haha…

– Này! Cậu làm gì ở đây_Nhỏ hất mặt lên hỏi. Hơi bị ức chế à nha~ Đang khúc gây cấn mà, thiệt chứ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Tôi làm gì ở đây thì liên quan gì tới cô? Khu mua sắm này là do cô mở à?_Jun cũng hất mặt lên, không chịu thua nhỏ

– Không. Nhưng mà anh đi mua sắm thì đi đi, lẫn quẫn ở đây làm gì? Còn chen mỏ vào chuyện của người khác nữa?_Nhỏ cũng chẳng kém cạnh gì, quất lại Jun

– Ta thích. Đó là sở thích của người ta, liên quan gì tới cô? Còn chuyện chen mỏ vào chuyện của mấy người á hả? Xin lỗi nhen, là do cảm xúc bộc phát không kiềm chế được_Jun trề môi, giọng điệu khinh bỉ

– Cậu…. Hừ! Mặc cậu ta, mình đi thôi anh_Nói rồi, nhỏ lấy tay nhỏ nhắn, mịn màng của mình lôi kéo anh chàng nãy giờ đang ngơ ngác đứng nhìn hai người họ cãi lộn mà không biết làm gì đi khỏi khu mua sắm.

Thấy vậy, Jun cũng cất bước theo sau, hai người kia đi đâu thì Jun đây theo đó. Coi hai người có vui vẻ được hay không

Đi được một lúc, nhỏ bực bội dừng chân, quay người lại, chỉ vào mặt Jun mắng

– Này! Câu có thôi đi hay không? Sao đi theo chúng tôi hoài vậy hả?

Jun nhởn nhơ nhìn tên kia rồi quay sang nhìn nhỏ đáp

– Đường này do cậu mở à? Tôi có chân, tôi muốn đi đâu thì mặc tôi. Không có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu đâu mà cậu lo.

Nhỏ tức đến nổi đom đóm mắt. “Tên này đúng là lì lợm mà, đuổi mãi không đi, đúng là day như đĩa,. Để xem, để xem cậu định đi theo tôi đến chừng nào. Hừ”

Nhỏ nhỏ nhẹ nói

– Được rồi, cậu muốn đi đâu thì đi. Nhé_Chữ ‘nhé’ cuối cùng được nhỏ đặc biệt nhấn mạnh, còn trợn mắt lên nữa, chắc định hù cho Jun xỉu đây mà, haha

– Ok

_________ Hết chap 33 __________

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu
Nếu mọi người đợi lâu quá, cảm thấy chán thì mọi người cứ đọc truyện khác nhé.

Xin lỗi, mọi người đừng hiểu lầm, mình chỉ sợ mọi người đợi chờ truyện của mình mệt mỏi thôi, chờ mãi thì mọi người cũng bực bội, mình lề mề lắm nên lâu ra chap mới như vậy