Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi » Trang 31

CHƯƠNG 31 – THÍCH NGƯỜI TA THÌ CỨ NÓI RA ĐI!

– “Hưm!”_Khẽ ho lấy lại khí thế, hắn nói_Này! Chuyện này là sao? Nói rõ ra coi_Hắn bắt đầu nhăn nhó

– Không biết. Chỉ là lúc nãy tớ đi ngang canteen thấy họ ôm ấp nhau tình tình tứ tứ dữ lắm nên tớ mới có ý tốt chạy đến đây thông báo cho cậu một tiếng, kẻo bị cấm sừng mà còn ngu ngu ngơ ngơ không biết gì, tội lắm à nha…_Nói đến cuối Jun còn làm bộ lắc lắc đầu miệng thì tặc lưỡi liên tục ra vẻ tiếc nuối

– Này! Cậu nói vậy là sao hả? Làm như tớ và Anna có gì vậy…

– Ầy! Bày đặt giả bộ nữa chứ, thích người ta thì cứ nói ra đi, làm chi vậy ạ. Xì…_Jun lè lưỡi với hắn

– Th… thi… thích hồi nào chớ…? Đừng có mà nói điên_Hắn lắp bắp, có phần hơi giật mình trước lời nói của Jun. Hắn thật sự đã thích nó rồi sao? Không thể nào! Làm gì có chuyện đó được! Nó đáng ghét như vậy mà, làm sao hắn thích nó được! Đúng vậy đúng vậy, không thể nào…

Hắn thầm nghĩ trong lòng, mặt nhăn nhó đến khổ sở. Lòng hắn bây giờ rối như tơ vò vậy, không thể nào suy nghĩ được nữa

Thấy hắn cứ nhăn nhó mãi, Jun khó chịu khều khều hắn

– Nè! Làm gì mà cậu cứ nhăn nhó mãi thế? Không mau ra canteen xem đi, coi chừng bây giờ người ta nghỉ ôm rồi, bắt đầu quay sang hôn hít rồi đấy! Ôi… Đến lúc đó thì đừng có mà hối hận!

Nghe đến đây, hắn đột nhiên đập bàn một cái,co giò, chuẩn bị chạy đi, bỗng dưng… có 1 bàn tay… lạnh băng… thò ra… nắm cổ áo của hắn giật lại…

Giật mình, hắn quay lại, định tung cho tên đó một cú đấm. Vừa quay lại đã bắt gặp ngay khuôn mặt đằng đằng sát khí của bà cô Dương – người phụ trách trong nom thư viện. Thấy vậy, hắn chỉ cười lạnh nói, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh băng, làm cho bà cô sợ đến xanh mặt. Trong lòng bà ta thầm nghĩ “Chết rồi! Sao lại là tên âm hồn này!”

– Có chuyện gì?

– Ờ…ờ… Không có gì… Cô chỉ muốn nhắn em đi cẩn thận thôi, gạch ở đây trơn trợt lắm em đi nhanh rất dễ té đấy. Hihi… Thôi. Em bận rồi phải không? Mau đi đi kẻo trễ… Hìhì…

Hắn nãy giờ không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm bà ta, môi mỏng khẽ hở, hờ hững nói

– Vậy sao? Tiền lương tháng này trừ 1 nữa (Nếu ai phân vân không biết tại sao hắn có cái quyền đó thì xem lại chương 1 nhá_Phần cuối chương)

Nói rồi, hắn cất bước đi ngay, không muốn nghe 1 lời nào từ bà ta nữa. Phiền phức!

Đọc FULL truyện tại đây

5′ sau

___8.00.am___

Lúc này, tất cả các học sinh đều đã vào lớp, chỉ còn có 1 mình nó và Rin ở đó ôm nhau không quản trời đất.

Hắn đến vừa đúng lúc gặp được hai người nó ôm nhau thắm thiết, nhìn mà phát ghét. Lửa giận trong lòng hắn nãy giờ được kiềm nén cũng đã bắt đầu sôi sục lên. Dần dần, hắn không kiềm chế được nữa. Giậm chân 1 cái bắt đầu chạy đến chỗ nó và Rin đang ngồi

Đến nơi, hắn gân cổ lên, quát lớn:

– NÀY!

Đang lúc cảm xúc dâng trào bỗng dưng bị giọng nói ‘vang dội’ của hắn quấy nhiễu. Nó hết sức không vui, ngoáy ngoáy lỗ tai vài cái. Sau đó, chầm chậm ngước mặt lên nhìn hắn. Trong đôi mắt phượng hiện lên vài tia khó chịu

– Chuyện gì?

Thấy nó khó chịu, Rin cũng ngước mặt lên nhìn hắn, chầm chậm nở nụ cười hiền. Anh biết chắc là hắn đang ghen đây mà. Nhưng lúc này thật không phải lúc phát hỏa đâu Ken à… Anh thầm cầu nguyện cho cậu . Đến đây, Rin khẽ cười.

Nụ cười ấy không may rơi vào tầm mắt hắn, tưởng Rin đang châm chọc mình, hắn thầm nghiến răng nghiến lợi nghĩ “Rin à! Anh sau này sẽ hối hận về việc dám chộc giận đến thằng Ken này! Hừ!”

Thấy hắn nhìn Rin nghiến răng nghiến lợi, nó bực mình

– Này! Tôi hỏi anh anh có nghe không hả? Anh dám phớt lờ lời nói của tôi à?_Giọng điệu lạnh tanh

– À… Ờ… Không có gì.

– Không có gì?_Nó nhướn mày lặp lại lời nói của hắn

Nghe hắn trả lời 1 câu hết sức ‘gợi đòn’ như vậy, máu nóng trong lòng nó mạnh mẽ dâng lên. Cái tên chết tiệt này!!! Ăn no rửng mở không có chuyện gì làm nên thích đi quấy rối tâm trạng người khác đây mà. Bà đây thật sự hết nhịn nổi ngươi rồi!!!

– Hihi… À quên. Thật ra là có_Thấy nó cứ nhìn mình như vậy hắn khẽ lo sợ, không biết hậu quả của việc chọc giận nó là như thế nào nữa. Mà cho dù như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn hắn biết một điều, hậu quả sẽ thật là thê thảm!!! Nghĩ đến đây hắn khẽ rùng mình một cái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Có?

– Ừ thì…_Hắn trầm ngâm 1 lát rồi lại nói tiếp_… chuyện là vầy, tôi muốn đề cử cô làm Hội phó Hội học sinh thôi á mà. Hihi…_Viện cớ

– Không thích. Đi đi_Nói rồi, nó đứng dậy nói với Rin_Thôi. Em vào lớp trước nha, anh ở lại ăn sáng đi. Bye anh!

– Ukm. Bye em!

Thấy hai người nó và Rin như vậy hắn thầm ghen tị trong lòng. “Thấy trai là tươm tướp tươm tướp, nghĩ sao vậy, mình cũng đẹp trai không kém gì hắn ta, hình như còn hơn nữa kìa. Vậu mà không thèm để ý gì tới mình. Còn bày đặt tình tình cảm cảm nữa chứ. Làm cho ai coi vậy? Hả? Hứ!”

– Haha…_Rin khẽ cười

Hắn thu lại suy nghĩ, nhìn Rin như tên tâm thần. Ra vẻ quan tâm hỏi

– Này! Tiền bối! Anh có bệnh sao? Có bệnh thì mau uống thuốc đi nhé. Đừng có như vậy mà ra đường cười lung tung, kẻo người ta nổi lòng tốt, dắt anh vào ‘Hospital tâm thần’ đấy_Hắn vừa nói vừa khinh khỉnh nhìn Rin, mùi giấm chua bay nồng nặc

– Haha… Em trai! Em thật rất thú vị đấy!

“Thú vị cái đầu heo của ngươi đấy” Hắn thầm nghĩ nhưng miệng vẫn cười ra vẻ nhã nhặn

– Tiền bối quá khen rồi. Người đẹp trai, phong lưu, ga lăng, lịch lãm như em đây có gì mà thú vị chứ!_Hắn hất mặt lên trời trả lời Rin, làm như mình khiêm tốn lắm vậy

Hắn vừa dứt lời, từ xa xa truyền đến tiếng cười nắc nẻ của người nào đó

– Phụt…! Hahaha…. hahaha… cười chết tôi mất… hahaha…._Vừa cười, Jun vừa bò lại chỗ hắn, vỗ vỗ vai hắn rồi nói_ C…Cậu… hahaha….cậu vừa biết mình mới phát biểu gì không? Hả? Hahaha…_Jun nhịn cười đến phát nghẹn mới nói ra được những lời đó

– Hả?_Không hiểu ý tứ của Rin nên hắn chỉ biết hả họng ra “Hả” một tiếng tỏ vẻ không hiểu, đợi Jun giải thích