Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi - Trang 29

CHƯƠNG 29

Trong một góc khuất gần đó, có 1 người, chậm rãi xem, châm rãi cười-1 nụ cười đểu

– Băng Nhi sao? Cũng ghê đấy chứ!

___ Trên đường về ___

– Chị 2! Sao chị xử Lila nặng thế? Cô ấy…

– Em đừng nói nữa, chị còn chưa tính sổ với em đấy! Giám giấu chị ở đó mà chịu khổ. Nếu hôm nay chị không đến đấy, không biết bây giờ em đã thành cái bộ dạng gì rồi. Nếu em mà 1 thân thương tích trở về, chị chắc chắn, bọn chúng sẽ không lành lặn như vậy đâu. Hừ!

– Chị 2!…

– Mau về_Nó hậm hực nói rồi đi nhanh về phía trước

Thấy mình bị bỏ xa ở phía sau, My lập tức tăng tốc chạy theo. Không để mình vướng lại tít ở phía sau được

__Tại 1 nơi khác __

– Mau. Đi điều tra xem, Băng Nhi, trường K.W là ai?_1 tên con trai với vẻ mặt lạnh băng, ngũ quan tinh xảo, trong miệng nhàn nhạt nói ra vài chữ, giống như là tùy hứng

– Dạ_Nghe thấy mệnh lệnh, tên thuộc hạ lập tức lui ra ngoài, chuẩn bị đi điều tra. Lúc đến gần cửa, tên con trai lúc nãy lại nhàn nhạt nói thêm vài chữ nữa

– Nhớ. Phải đầy đủ

– Vâng

Lần này không còn việc gì nữa, tên thuộc hạ lại nhanh chóng lui ra ngòai làm nhiệm vụ được giao

Còn lại 1 mình, tên trai từ từ lấy ra từ trong túi áo mình ra 1 thứ-là chiếc điện thoại di động

Nhẹ nhàng mở bàn phím, trên điện thoại hiện lên hình ảnh của 1 cô gái xinh đẹp động lòng người. Nhếch môi 1 cái, tên ấy nhẹ nhàng nhả ra từng chữ

– Xinh đấy, nhưng quá ngoan độc thì không nên giữ lại. Thứ lỗi cho tôi, cô gái xinh đẹp à!

___ Phòng hắn ___

– Alo. Có chuyện gì?_Hắn uể oải nằm ườn ra giường nói chuyện điện thoại

Nghe thấy giọng nói của hắn có chút mệt mỏi, đầu dây bên kia cũng không dám dài dòng, nói thẳng vào trọng điểm

– Dạ thưa đại bang chủ, nghe nói bang Death Sanctuary đang điều tra cô Băng Nhi đó ạ

– Ờ. Băng Nhi. Cá…Cái gì???? Ngươi mau nói lại xem! Cái gì mà có Băng Nhi trong đó_Hắn vừa nghe tới tên Băng Nhi lập tức giật nảy mình, hốt hoảng hỏi lại tên thuộc hạ

– Dạ. Theo tin tức nhận được từ nhóm điều tra mật thì bang Death Sanctuary đang điều tra lí lịch và mọi thứ liên quan đến cô Băng Nhi đó ạ_Tên thuộc hạ chậm rãi đáp. Tuy trong lòng có chút sợ sệt nhưng vẫn từ từ, cẩn thận nói ra, sợ nói sai 1 câu thì mình tiêu đời

Nghe tên thuộc hạ chậm rãi nói lại những tin tức lúc nãy thì đầu hắn bắt đầu ong ong, nghe cứ như sét đánh ngang tai vậy. Trong đầu dần dần hiện lên nhiều câu hỏi khó hiểu “Tại sao tên ấy lại muốn điều tra Anna? Không lẽ cô ấy đắc tội gì với hắn ta sao? Hay là cô ấy cũng có liên quan đến thế giới ngầm? Cô ấy là người như thế nào vậy? Sao mình không biết 1 chút gì về Anna hết vậy?…” nghĩ đến đây hắn không khỏi ảo não. Thật đúng như hắn nghĩ, hắn thật sự kkhông biết 1 chút gì về nó cả, ngay cả người nhà của nó gồm những người nào cũng không biết luôn. Haizz…

Mạch cảm xúc đang dân trào bỗng dưng bên tai hắn truyền đến 1 giọng nói đầy lo lắng của tên thuộc hạ. Nãy giờ hắn cứ hỏi bang chủ còn việc gì nữa không mà bang chủ của hắn mãi không trả lời, làm hắn lo muốn chết, vội hỏi lớn tiếng lên

– Bang chủ? Bang chủ? Ngài sao vậy???

– À. Không có gì_Nói rồi hắn cúp máy, nằm ngay đơ ra giường. Trong lòng vẫn quay quanh những câu hỏi đó. Nghĩ 1 hồi, hắn bực mình hét lớn lên

– HAIZZ… THẬT LÀ BỰC MÌNH MÀ…!!!!!!

Do phòng hắn là phòng cách âm nên người ngoài cũng không có nghe thấy. Nếu không… thật không biết bọn người hầu trong biệt thự này nghĩ gì về hắn nữa

Cùng lúc đó Jun và Bin cũng đến nhà hắn. Vừa bước vào phòng hắn đã bị tiếng hét như bò rống của hắn ập thẳng vào tai, chấn động màng nhĩ, xém thủng lỗ tai luôn, còn cả người thì muốn văng ra ngoài luôn

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy hắn hơi không được bình thường (nếu không muốn nói là rất không bình thường), Bin và Jun lập tức chạy đến trước mặt hắn ôm chân xiết tay, miệng còn khoa trương nói lớn (Âm mưu gì đây không biết?)

– Ken. Ngoan. Bình tĩnh bình tĩnh_Jun nói, tay không ngừng ôm chặt lấy tay của hắn, không cho hắn có cơ hội trốn thoát. Thấy tay hắn cứ vẫy vẫy chống cự, Jun cười đểu 1 cái rồi giơ 1 tay đang cầm cái lược gần đó lên, không kiên nể mà đánh chát chát lên tay hắn. Khiến tay hắn nổi đầy các dấu ửng đỏ. Miệng Jun còn không khách khí quát lớn giống như đang dạy dỗ trẻ con không nghe lời vậy_Đã nói là ngoan rồi. Không ngoan hả “chát”. Còn không ngoan? “Chát”….

Bên phía Bin thì…

– Đừng vẫy nữa. Chúng tôi làm như vậy chỉ muốn tốt cho cậu thôi, sau này đừng có mà trở về kiếm tôi. Nam mô nam mô_Bin còn khoa trương hơn, kêu hắn đừng trở về kiếm mình, ý này là ý gì đây? Thật muốn hắn tức chết mà. Rút kinh nghiệm từ phía Jun, hắn không vẫy nữa, chân để im thin thít. Thấy hắn không vẫy, Bin cũng không tha, quát lên, vừa quáy vừa đánh vào chân hắn, vũ khí của Bin là “Bàn tay đập muỗi thần thánh”_Sao không vẫy hả? Muốn gì đây? Chân để im là như thế nào? Hả? “Chát” . Tôi bảo là vẫy đi mà “Chát”. Câu có nghe tôi nói gì không hả? “Chát”

Thấy hai thằng bạn cứ bám lấy tay chân mình không buông, lại còn không kiên nể đánh tay chân hắn lung tung, làm chân tay hắn, chỗ nào cũng có dấu ửng đỏ. Tuy không đau lắm nhưng hắn vẫn cực kì khó chịu, quát lớn:

– Này! Các người làm gì vậy hả? Buông ra! Buông ra!!! Muốn chết hả??? Có tin tôi đấm cho vài phát vô bệnh viện nghĩ ngơi dài hạn hay không hả????

– Tin, tin. Nhưng mà bọn tớ làm như vậy chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Hè hè…_Bin nhăn răng cười. Muốn lợi dụng cơ hội đánh hắn vài phát. Ai ngờ… đời không như là mơ

– Hừ! Tốt cái con khỉ!

– Hihi… tốt thiệt mà_Jun cố lấp liếm cho lỗi lầm của mình và người anh em cùng chung số phận kế bên

– Thôi. Dẹp đi. Mà 2 cậu đến đây làm gì? Nói lẹ lẹ đi, biến về giùm cái_Hắn bực mình nói

– Thôi mà bạn hiền. Chuyện gì cũng phải từ từ chớ. Sao nóng nảy quá vậy? Ngồi xuống, ngồi xuống đi tụi mình nói cho mà nghe_Jun chạy lại chỗ hắn nói rồi kéo hắn đến bộ sofa giữa phòng ngôù xuống

Vừa đặt mông xuống ghế hắn liền nói

– Chuyện gì? Nói đi

– Hì hì… Thật ra thì…_Bin ấp úng

– Thì sao?_Hắn không kiên nhẫn hỏi lại

– Thật ra thì… hì… bọn tớ đến đây chơi… định ở nhờ nhà cậu vài hôm luôn, pama bọn mình đang nổi giận, bây giờ không về nhà được…hihi_Bin cười hì hì, gãy đầu nói

Nghe Bin nói xong, hắn trợn mắt, há mồm nhìn hai thằng bạn, cứ như vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Không tin vào tai mình, hắn hỏi lại lần nữa

– Ở nhờ???

Rất nhanh chóng hắn liền nhận được 1 cái gật đầu rất nhanh từ 2 thằng bạn thân

– Chỉ vậy???_Hắn hỏi lại 1 lần nữa

– Ukm. Chỉ vậy_Bin và Jun gật đầu cái rụp

Mắt hắn từ từ nổi lửa. “Chỉ vậy?” chỉ vậy mà 2 thằng đó cứ làm như sắp xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba vậy. Hại hắn lo lắng 1 phen, còn tưởng rằng trong bang lại có chuyện gì nữa chứ. Nghĩ vậy, hắn không kiềm được tiếng gầm gừ trong miệng mà phát ra.

– Grừ…grừ…

________________

#p/s_thứ 7 sẽ ra chap mới nha mọi người