Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi - Trang 24

CHƯƠNG 24 – BỌN HẮN BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT

– Kh…. không phải là giống như mông khỉ… mà chính là… mông khỉ…. hahaha…_Bây giờ tới lượt Jun đập bàn đập ghế cười lăn cười lộn nói

– Ê… nhưng…_nhỏ chưa kịp nói gì hết thì đã bị hắn cắt ngang bằng 1 cái đập bàn đầy hung hãn

– “Rầm” CÁC NGƯỜI CÓ IM NGAY KHÔNG???? CÓ TIN TÔI CHO ĂN CÙI CHỎ KHÔNG HẢ???_Hắn bực mình quát to. Cũng may trong lớp học hiện giờ không có ai khác ngoài 6 đứa bọn nó nếu không mấy người đó đứng tim mà chết mất. Lập tức cả đám im bặt. Đúng là, thẹn quá hóa giận đây mà

– Này! Con mèo mun kia đâu rồi? Con nhỏ này là ai?_hắn quay sang nhỏ và Emy hỏi rồi chỉ nó hỏi tiếp. Nãy giờ hắn cứ thắc mắc hoài, nó làm gì mà bữa nay lại không đi học? Chẳng lẽ bị bệnh sao? Mà chắc không phải đâu, nó khỏe như vậy thì làm sao mà bệnh cho được? Loại đi. Mà lượm đã, sao tự dưng lại có thêm 1 học sinh mới? Bà cô già đâu có thông báo là có học sinh mới đâu chứ. Mà con nhỏ này lại là 1 con hot girl đẹp tuyệt trần nhưng lại vô duyên giống nó nữa chứ. Cảm giác gần cô gái này hoàn toàn giống với cảm giác khi hắn ở bên cạnh nó vậy. Thật kì lạ

Nghe hắn nói vậy, nó bực mình quát to (t/g: nói thì nói đi, có cần phải quát to hoài như vậy không? Mấy đứa này có ngày bị thủng màng nhĩ cho coi. Ta trù)

– NÀY! ANH NÓI AI LÀ CON MÈO MUN ĐÓ HẢ?_thấy nó phải ứng kì lạ hắn cũng quát lại

– Cô làm gì mà quát ro vậy hả? Điếc tai quá đi_rồi hắn hạ thấp giọng nói_Tôi nói ai thì liên quan gì tới cô chứ, lạ lùng

– Sao không liên quan? Anh nói coi, hồi nãy anh nói ai là mèo mun?

– Thì cái con nhỏ… nhỏ…_hắn ấp úng

– Nhỏ nào?_nó lấn

– Ê mậy? Nhỏ đó tên gì nhỉ?_Hắn quay sang Bin và Jun hỏi. Lập tức, cả đám té cái rầm

– Con lại ba!_Jun chắp tay lại nói_Cãi nhau với người ta suốt ngày mà cũng không nhớ tên người ta

– Tại tao gọi biệt danh riết nên quên tên con mèo mun đó chứ bộ_hắn cãi lại

– Cho bỏ cái tật đặt biệt danh hả mậy_Bin chen vào

– Thôi. Tên gì?_Hắn cố hỏi

– Nguyễn Hoàng Băng Nhi. Thưa bố_2 thằng đồng thanh

– Ừm… thì con nhỏ Băng Nhi đó_hắn quay sang nó noi

– À… con Băng Nhi…_Nó vừa nói vừa gật gật đầu, miệng cười tươi nhưng nụ cười có xu hướng càng ngày càng đậm. Cả đám thấy nó như vậy thì đồng thời không rét mà rung. 2 nhỏ thầm nghĩ “Anh chết chắc rồi Ken ơi… cầu mong cho anh sớm siêu thoát….Hàhà….”. Còn Bin và Jun thì “Má ơi! Nụ cười này, sao giống Băng Nhi quá vậy? Thật đáng sợ a….”. Bọn kia vừa nghĩ xong thì Anna nhà ta lập tức hành động

– “Bốp” Dám kêu tôi là con Băng Nhi hả?_1 cú đấm được giáng lên đầu hắn 1 cách nhanh gọn, kèm theo là câu nói tức giận của nó

– Au… ui…cô…cô là Băng Nhi…

– “Bốp” Không tôi chẳng lẽ anh?_Thêm 1 cú đấm nữa được giáng lên đầu hắn 1 cách không thương tiếc

– Au… không thể nào? Cô ta xấu xí lắm mà…

– “Bốp” Tôi mà xấu à?_nó nhướng mày nhìn hắn

– Ui za… chẳng lẽ đẹp?_hắn cố cãi

– “Vụt”_Nó đưa tay ra định bạt tay cho hắn 1 caí nữa nhưng không được. Do hắn biết thế nào nó cũng đánh hắn 1 cái nữa cho xem nên hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu từ trước. Lúc tay nó cách mặt hắn chừng 10cm thì hắn đã kịp nắm lại, không cho nó đánh nữa. Thấy vậy, nó vẫn không ngạc nhiên, miệng thờ ơ nói

– Còn phải hỏi?

– Chứ sao? Không được à?_hắn nói, vẫn không buông tay nó ra. Đúng là lợi dụng, lợi dụng mà…

– Không được_Nó như hiểu được ý đồ của hắn, nhanh chóng rút tay mình về nói

Đọc FULL truyện tại đây

– Tôi hỏi 1 lần nữa, cô kì thật là Nguyễn Hoàng Băng Nhi?_Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc hỏi

– Chẳng lẽ anh?_nó nói

– Thật à?_hắn hỏi tiếp

– Chẳng lẽ giả?

– Bằng chứng?

– Anh muốn?

– Tất nhiên

– Được thôi

– Nhanh đi

4 đứa còn lại trong lớp hiện tại đã bị 2 nhân vật chính của ngày hôm nay đá ra ngoài lề làm nền trang trí từ lâu. Bọn họ bị đá sang 1 bên không những không bực tức mà họ còn vui vẻ vừa xem kịch vừa ăn bắp rang nữa là đằng khác. Kịch hay nếu mà không xem thì đúng là uổng phí a. Chuyện bắp rang ở đâu ra thì phải hỏi Emy nhà ta rồi, lúc nào trong cặp cô cũng thủ sẵn vài gói bánh để khi chán còn có cái để ăn a, cái này là cô học ở nó hồi mấy năm trước lúc 2 người vừa gặp nhau lần đầu á, xem kịch cũng có thể lấy ra ăn, thật sảng khoái…

Cả đám đang vui vui vẻ vẻ xem kịch thì vô duyên vô cớ vở kịch này đột nhiên chuyển biến theo chiều hướng càng ngày càng nhàm chán khi 2 nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta giờ hiển nhiên mỗi người chỉ giao tiếp với nhau bằng 2 chữ ngắn gọn. Thật là nhàm chán quá đi a…. Bọn họ muốn biểu tình a…. Cả đám vừa định mở miệng biểu tình thì nó nói

– Được thôi. Nghe này! Ngày đầu tiên tôi đi học ở trong cái trường này, lúc tôi đang ngủ ở trên bàn thì anh đến phá đám, và hậu quả là tôi mắng anh 1 trận tơi bời. Vài ngày sau đó, lúc tôi đang đi đến trường bằng xe đạp của mình thì anh cũng lù đù theo sau bằng xe đạp của anh. Còn nữa…

– Được rồi….._hắn giơ tay lên ra hiệu cho nó ngừng lại_Cô thật là Băng Nhi?

– Câu này anh hỏi tôi 2 lần rồi đấy. Yes. Tôi chính là Nguyễn Hoàng Băng Nhi. Anh vừa lòng chưa?_nó nói, vẻ mặt rõ chán

– Trời! Trời! Đây có phải là mơ không vậy? Không thể tin nổi. Mèo mun mà cũng có thể biến thành thiên nga sao?_hắn choáng váng nói

Nó thấy vậy cũng không thèm quan tâm nữa, ngủ còn sướng hơn. Nghĩ là làm, nó lập tức nhún vai 1 cái ra vẻ “Tôi đây hết cách” rồi oanh oanh liệt liệt nằm ườn ra bàn ngủ

____ Trường A.L ____

Lớp 10a1

– NÀY!_Từ ngoài cửa lớp, 1 cô gái đi đến trước bàn My đập bàn lớn tiếng kêu

My đang ngồi đọc sách chăm chú bỗng nhiên nghe 1 tiếng “Rầm” lớn phát ra từ bàn mình và còn có 1 giọng noí chanh chua kèm theo tiếng rầm đó. Giật mình. My ngước mặt lên, trước mặt My bây giờ là 1 cô gái cỡ bằng tuổi cô, tíc nhuộm đỏ hoe, mắt đeo len xanh lá, môi đỏ chót, ăn mặt hơi bị hở hang, My nhìn mà cảm thấy ghê tởm, trong lòng thầm nghĩ “Người này ở đâu ra đây? Cứ như vừa từ trong phim hoạt hình nhảy ra vậy”. Nghĩ vậy thôi chứ My không có gang nói ra đâu, ăn đòn như chơi ấy chứ!

Thấy cô gái ấy trừng mình, My liền mở miệng cười nhẹ hỏi cô gái

– Gì vậy bạn?

– Ra về đợi bọn tao ở cổng trường. Cấm chạy_Cô gái vừa nói vừa ra sức trừng mắt với My. Nói xong, không chần chừ, cô gái đó ngoảnh mặt đi luôn, không để My kịp nói gì hết

Nghe xong, My liền cảm thấy bất an. Bọn họ hẹn cô ở cổng trường để làm gì? Chẳng lẽ là để trừng trị cô ? Ở cổng trường ra về rất nhiều người, bọn họ có thể ra tay đánh cô được sao? Không lẽ bọn họ muốn công khai đánh cô trước mặt mọi người để trừng phạt cô, làm cô mất mặt và cũng để cảnh cáo những co gái khác không được tới gần John sao? Chuyện này thật tồi tệ.

______________

P/s: Nick wattpad của au tự dưng hổm nay không rep cmt của các rds được. Au thành thật xin lỗi các rds nha. Có ai biết cách khắc phục thì chỉ cho au với nha. Au cảm ơn.

Lịch ra chap tiếp theo là thứ 3 tuần sau nha các rds ☺☺☺ Hơi trễ 1 chút các rds thông cảm nha

Chap như thế này thì cũng được gọi là dài rồi nhỉ?