Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi » Trang 21

CHƯƠNG 21 – NỖI LO CỦA EMMA

Chap này hơi ngắn, mọi người xem đỡ nha :)))

______

– Chị 2! Mẹ! Ăn cơm thôi!

– Ukm_Nó và dì Linh đồng thanh rồi cùng nhau đi vào bếp, nơi các món ăn hấp dẫn đang vẫy gọi nồng nhiệt

– Woa… Ngon quá đi mất, bụng của chị kêu ọc ọc rồi đây nè_Nó cười nói

– Hì… Chị ăn đi, ăn nhiều vô nhá. Mẹ cũng ăn đi_My cười với nó rồi quay sang mẹ mình mời, nụ cười rất gượng gạo

– Ukm. Con cũng ăn đi_Dì Linh nói

– Dạ_My lễ phép

– Trời ơi! Con sắp thành ma đói rồi đây nè 2 người còn ở đó mà khách sáo. Người nhà không hà_Nó chu môi phàn nàn

– Hì_My và dù Linh cười_Ăn thôi_Dì Linh nói

Đọc FULL truyện tại đây

– Dạ_Nó và My đồng thanh. Mọi người nhanh chóng nhập cuộc. Nhưng để ý, trong suốt buổi ăn gương mặt My cứ như người vô hồn, ăn vài miếng rồi ngồi ngơ ra 1 lát, vài miếng lại ngơ ra 1 lát nữa, ăn được chừng nữa chén thì My đứng dậy bảo là ăn no rồi, xin phép lên phòng. Dì Linh cũng nhận ra điều bất thường ở My nên khi My vừa đi khỏi thì dì Linh liền hỏi chuyện nó

– Anna! Con có biết tại sao Emma lại bị như vậy không ?

– Con cũng không biết nữa dì ạ! Để lát nữa con lên hỏi Emma coi sao_nó nói giọng bất lực

– Ukm Có gì con khuyên em nó đừng buồn quá nghe con, dì thấy Emma dạo này cứ sao sao ấy, hình như là đang lo việc gì đó

– Dạ. Con biết rồi. Con sẽ lên hỏi thăm Emma, dì yên tâm, nếu Emma có việc gì con sẽ giúp em giải quyết ổn thoả_Nó nói

– Ukm. Phiền con rồi_Dì Linh nói giọng buồn rầu

– Không có gì đâu dì. Người nhà cả mà_Nó cười rồi dọn dẹp chén đĩa, lên phòng My

– “Cốc cốc cốc” Emma! Chị vào được không?_Nó hỏi

– Dạ được. Chị cứ vào đi, cửa không khoá_My nhanh chóng lau nước mắt trên mặt mình nói vọng ra cửa

– “Cạch”_Nó đi đến bên My ngồi xuống. My đang ngồi trên giường đắp chăn ngang bụng, lưng dựa vào thành giường. Nó nhìn My vài giây rồi nói

– Em mới khóc à?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Kh… Không… Chỉ là bụo bay vào mắt thôi_My nhanh chóng phủ nhận

– Đừng có gạt chị. Chị thấy dạo này em cứ sao sao ấy, cứ buồn rầu, ít nói, lại ăn cơm rất ít nữa. Nói cho chị nghe, có chuyện gì pử trường làm em lo sợ sao?_Nó ân cần hỏi My, tay bắt lấy tay My

– Kh… Không có gì đâu chị. Chỉ là do ăn học nhiều quá nên căng thẳng thôi_My lại chối tiếp. Cô chưa bao giờ nói dối nó nhiều như vậy, từ nhỏ đến lớn hầu như là không có lần nào, nhưng bây giờ vì không muốn chuyện này càng ngày càng rắc rối thêm nên cô phải bất đắc dĩ mà nói dối nó, trong lòng cô cảm thấy rất đau đớn và dâng lên 1 cảm xúc có lỗi vô cùng lớn. “Em xin lỗi. Chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu chị ạ”

– Haizz…__Nó thở dài rồi nói_Nếu em không muốn nói thì thôi chị cũng không ép. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra vượt quá giới hạn chịu đựng của chị thì chị không chắc sẽ làm ra việc gì đâu nên em phải chú ý đến sức khoẻ bản thân mình 1 chút, đừng để chị phải thực hiện điều chị vừa nói. Thôi chị về phòng đây, em ngủ sớm đi_Nó nói 1 lèo rồi quay lưng đi về phía cửa ra vào

– Dạ. Chúc chị ngủ ngon_My nói với theo

– Ukm. Em cũng ngủ ngon_Nó quay mặt lại cười với My rồi xoay lưng đi tiếp

– “Cạch”_Chiếc cửa phòng đóng lại. Bên trong phòng My thở dài thường thược

– Haizz… phải làm sao đây? Nếu mình bị bọn họ đánh 1 lần nữa thì chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm, phải làm sao đây?_My ở trong phòng vò đầu bức tóc than. Rõ ràng mấy hôm trước My đã nói chuyện thẳng thắng với John rồi nhưng sáng nay anh ta lại đi theo nói chuyện với cô, làm co bực mình không chịu nổi, người gì đâu mà bám dai mhuw đĩa vậy, bám mãi không buôn. Còn bảo cái gì mà “Anh sẽ bảo vệ em, em không cần sợ” nữa chứ, đúng là mệt hết cả óc. Lúc đầu mới gặp John, My cảm thấy John là 1 người hiền lành, tốt bụng, dễ mến nhưng dần dần thiện cảm ấy cũng mất đi, bây giờ My chỉ cảm thấy John là 1 kẻ phiền phức, chuyên mang rắc rối đến cho người khác (Emma nghĩ hơi nặng thì phải ^^”). Cô dù muốn yên phận nhưng anh ta vẫn không hề buôn tha cho cô, vẫn đeo bám cô. Haizz…. Thật phiền phức…!!! Thật phiền phức a…!!!

Trong lòng cô bây giờ thực sự rất sợ, rất rất sợ, lỡ như ngày mai John vẫn lẽo đẽo theo cô thì chắc chắn ra về cô sẽ bị đánh nhừ tử cho coi. Lại chẳng dừng ở đó, chị cô-Anna lại sẽ chạy đến chỗ cho bọn kia làm 1 trận máu me be bét nữa mới chết, cô không muốn chị mình đánh học sinh trường mình như vậy. Lí do mà My khẳng định mình sẽ bị đánh vào ngày mai nếu John còn đến gặp My nữa là do ra về hôm nay họ đã đến trước mặt My cảnh cáo rồi. Họ còn hâm he là sẽ đến trường KW để đánh chị My nữa. Thật nực cười, chị cô dễ đánh như vậy sao? Họ thấy chị cô ăn mặc xấu xí quê mùa, tướng tá nhỏ nhắn thì bảo chị cô dễ ăn hiếp sao? Lầm to rồi nhá! Nếu bọn họ muốn đánh thì cô cho họ đánh, nhưng mà vào viện nằm là ai thì cô chưa chắc à! Nói chưa chắc thì hơi kì, thật ra chắc chắn là bọn họ vô bệnh viện rồi mới đúng