Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi - Trang 15

CHƯƠNG 15 – EMY TRỞ VỀ

___ Sáng hôm sau ___

-“Reng! Reng! Reng!”

Tại lớp nó

– Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới_Cô giáo vừa dứt lời thì cả lớp đột nhiên ồn ào cả lên

– Lớp ta sao năm nay có nhiều học sinh mới chuyển zô quá zậy ta?_Nữ sinh 1

– Ukm. Toàn là học sinh xuất sắc không hà!_Nữ sinh 2

– Tớ thấy chắc tại lớp mình toàn trai xênh gái đẹp không hà nên mới có nhiều người chuyển zô như zậy á!_Nữ sinh 3

– Ủa? Là girl hay boy zậy ta?_Nam sinh 1

– Chắc là girl_Nam sinh 2

– Là boy

– Là girl

– Girl

– Boy

-“Rầm” Các người câm mồm lại ngay cho tôi! Còn nói nữa là tôi ném viên phấn zô họng các người hết đó_Bà cô đạp bàn la lên

-“Im phăng phắc”_Nó đang ngủ nên cũng im lun

– Bạn mới của lớp chúng ta là girl. Vừa lòng chưa???_Bà cô gắt gỏng nói_Được rồi. Em vào đi_Dịu dàng lại

Emy bước zô trước sự ngỡ ngàng, bàng hoàng, ngây ngất của mọi người

– Em tự giới thiệu đi

– Vâng. Chào các bạn, mình tên là Lâm Nhã Phương, các bạn có thể gọi mình là Emy nếu thân, là du học sinh ở Canada, mong các bạn giúp đỡ nhiều_Nhỏ giới thiệu xong thì ban tặng cho cả lớp 1 nụ cười toả sáng, làm cho mấy chàng trong lớp ngất ngây con gà tây lun. Sau khi thức thỉnh cả đám con trai thay nhau trầm trồ trước vẻ đẹp của Emy

– Woa… Xinh thiệt…._Nam sinh 1

– Đúng đấy! Nụ cười của cô ấy thật là đẹp_Nam sinh 2

– Có gì đâu mà xinh, tôi xinh hơn_Nữ sinh 1

– Xí…! Bà xấu thấy òm mà bày đặt chảnh

– Ô..Ông…_Nữ sinh 1

___ Chỗ bọn hắn ___

– Haizz… Người gì mà đẹp thế không biết!?! Với sắc đẹp của ai kia thì làm sao sánh bằng…._Hắn chọc nó mặc dù biết nó đang ngủ (Khùng thế không biết)

– Lâm Nhã Phương? Chậc… Chậc… Tên đẹp thiệt…_Hắn lại nói tiếp. Thấy hắn nãy giờ ngồi nói nhảm 1 mình Bin lên tiếng hỏi

– Ê Ken! Mày làm cái gì mà nãy giờ lãm nhãm wài zậy? Lên cơn động kinh hả???

– Động kinh cái đầu heo nhà ngươi. Đồ khùng!_Hắn quát Bin

– Khùng cái thằng cha mày! Người ta quan tâm chút xíu mà cũng quát nữa, đúng là làm ơn mắc quán_Bin bực tức quát lại, quay mặt sang chỗ khác không nhìn hắn nữa

– Anh vừa nói tên ai zậy? Nói lại tôi nghe coi_Nó đang ngủ thì nghe hắn nói tên “Lâm Nhã Phương” thì lật đật mở mắt nhưng mặt vẫn mơ mơ màng màng kêu hắn nói lại

– Hả???_Hắn nãy giờ đang bận chửi lộn với Bin tự dưng nó nói hắn nói lại cái gì đó làm hắn đứng hình luôn, mặt ngơ ngác nhìn nó

– Anh mới nhắc tới người nào tên Lâm Nhã Phương phải không?_Nó mắt nhắm mắt mở nhắc lại câu hỏi, sau đó còn hả miệng ra ngáp 1 cái đầy sảng khoái, nhưng tâm hồn của nó lại không hề thoải mái, do cái tên rất là khả ái, gây ra.

– Ukm. Thì Lâm Nhã Phương_Hắn tỉnh bơ nhắc lại.

Nó sau khi được hắn xác nhận có người tên “Lâm Nhã Phương” thì kích động đập bàn đứng dậy

– “Rầm”. Lâm Nhã Phương???_Nó ngu ngơ đứng dậy mặc dù mặt vẫn còn say ke. Hắn thấy nó như zậy thì cười thầm trong bụng “Nghe mình khen đứa con gái khác mà kích động như zậy, chắc là đang ghen đây mà… Áhahaha…….”

Emy đang đứng nói chuyện với mấy bạn trong lớp thì nghe có tiếng động lớn phát ra và còn nghe có 1 giọng nói quen thuộc gọi tên mình nữa nên lập tức quay đầu theo hướng vừa phát ra tiếng nói đó. Và cũng lập tức Emy khựng lại…

– An…Anna….???_Emy ngờ ngợ đó là nó. Bây giờ nó mới tỉnh táu hẳng và đưa mắt nhìn nhỏ

– Emy???_Bây giờ Emy đã khẳng định được đó chính là nó, là Anna của cô

– Á!?! Anna!!!!_Cô lập tức phi lại ngay chỗ nó và ôm chầm lấy nó

– Anna!Anna! Đúng là cậu thật rồi. Cậu khoẻ không? Sống có tốt không? Có nhớ tớ không?…v..v…._Emy hỏi tía lia làm nó không ú ớ được câu nào.

Mọi người đều nhìn nó và nhỏ chằm chằm, trong lòng họ ai cũng có chung 1 suy nghĩ (trừ bọn hắn) “Nó đúng là tốt số thật, toàn chơi chung với gái xinh không hà, mà còn là dạng giàu đứng trong top 10 thế giới nữa mới ác. Ước gì mình cũng được như zậy. Haizz…”. Còn bọn hắn thì “Ớ… Cô ta quen với cô gái này nữa àk”

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc hỏi nó xong Emy mới thả nó ra và nhòm nó thật kĩ. Sau đó, phát hiện ra 1 sự thật rất khủng khiếp. Chính là…

– A!!! Anna! Cậu trét cái gì lên da thế này???_Emy hét lên như lơn bị chọc tiết_Cái gì đây? Sao cậu lại mang cái đít chai lên mặt thế này??? Bộ tóc này là thế nào??? Sao cậu lại giả… um…um…_Nó nhanh tay bịt miệng Emy lại trước khi bị cô nhóc ngây ngây thơ thơ vạch trần hết kế hoạch của mình

– Im ngay! Còn nói nữa bổn cô nương chém ngươi 1 đao_Nó nghiến răng nghiến lợi nói, mắt trợn lên đe doạ. Mọi người nghe zậy nhất thời im lặng, rùng mình

– Um…um…_Emy gật đầu lia lịa mặc dù vẫn bị nó bịt miệng. Thấy Emy đồng ý nó liền thả tay ra

– Phù… Phù…_Emy sau khi được giải thoát khỏi ma trảo của nó thì ra sức thở lấy thở để

Hắn, Bin, Jun và Mary nãy giờ bị nó và Emy đưa hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vẫn chưa hoàng hồn lại, miệng há to. Thấy zậy,nó nổi lòng hảo tâm mà nhắc bọn họn

– Ngậm mồm lại. Theo như tôi quan sát thì hình như là có vài con ruồi đang lấy đà chuẩn bị phi thẳng vào mồm của mấy người đấy!_Nghe nó nói zậy, đồng loạt 4 người nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại. Thấy zậy, nó và Emy ngã đùng ra đất mà cười ha hả không ngừng. Nó còn khoa trương hơn, lấy tay đập bành bành xuống đất cười lăn cười lộn.

Bị nó và Emy chọc quê, cả 4 người mặt đỏ bừng bừng vừa ngượng vừa tức mà không làm gì được nó. Cười đã rồi nó và Emy quệt nước mắt, chỉnh trang lại quần áo. Nó ngồi vào ghế và nhìn 4 người, nghiêm giọng hỏi

– Có quê không???_Nó hỏi 1 câu rất chi là dễ thương

– “Bùm”_Cả 4 cái mặt bốc khói. Ngượng chín mặt lun đấy chứ! Lần này 2 đứa kia không cười nữa mà tới cả lớp cười. Thật sự là cả lớp không nhịn cười được nữa rồi, đành phải bùng phát thôi

– Hahahahaha………

Qua 15′ đồng hồ rồi mà chẳng thấy đứa nào có dấu hiệu dừng cả nên nó đành đứng dậy đập bàn

– “Rầm” Im ngay cho tôi_Nó quát. Lời nói vừa dứt, cả lớp đồng loạt ngậm miệng lại. Nói gì chứ, trong lớp này, nó là đáng sợ nhất a. Mặc dù ghét nhưng vẫn sợ à…

– Cô!_Nghe nó kêu tới mình, bà cô giật mình ấp a ấp úng hỏi

– Có… Có chuyện gì… gì.. không em…???

– Dạ! Em chỉ muốn kêu cô mau mau sắp chỗ ngồi cho tiểu quỷ này đi ạ……..!_Nó lễ phép nói, chữ “ạ” kéo dài 2 cây số mới ngừng lại

– Ờ…Ờ…Để coi…_Bà cô nhìn khắp lớp để tìm chỗ ngồi cho Emy thì Emy đột nhiên lên tiếng, tay chỉ lên bàn của Mary

– Em muốn ngồi bàn này

– Nhưng… Nhưng chỗ đó đủ người rồi_Bà cô ngập ngừng nói, biết là bạn thân của nó nên mới sợ như zậy á! Emy giả lơ trước câu nói của bà cô, quay sang cậu bạn đang ngồi chung bàn với Mary giở giọng ngọt ngào nói

– Bạn ơi…! Bạn có thể nhường chỗ ngồi này lại cho mình được không bạn?_Emy hỏi mà không quên dùng “mỹ nhân kế” chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Cậu bạn kia thấy zậy thì lập tức cuốn hết sách vở bỏ vào cặp và đứng dậy nói

– Được thôi. Bạn ngồi đi_Nói rồi, cậu ta lon ta lon ton chạy lại 1 cái bàn khác ngồi. Sau khi cậu bạn kia đi thì Emy nháy mắt, cười đắc thắng với nó “Hàhà… Emy ta 1 khi dùng ‘mỹ nhân kế’ thì không thằng nào không trúng chưởng”. Nghĩ rồi Emy vui vẻ ngồi vào chỗ của mình. Lấy sách vở ra …. Ngủ. Thấy Emy ngủ nó cũng lập tức nằm xuống bàn mình ngủ lun, thức làm chi khi không có người nói chuyện

______ Sơ đồ ngồi của bọn nó và bọn hắn là ______

___ Mary – Emy ___

___ Nó – Hắn ___

___ Bin – Jun ___