Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi » Trang 14

CHƯƠNG 14 – CHỌC GIẬN MARY. HẬU QUẢ THẬT ĐÁNG SỢ

____ 7h30′ ____

– “Reng…Reng…Reng…”

– “Bốp”_Một tiếng động hoành tráng phát ra, sau đó thì im phăng phắc. Hiện tại, nó đang bị thiếu ngủ trầm trọng do tối qua khóc bù lu bù loa suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến gần sáng nó mới mệt quá mà thiếp đi. Bây giờ vẫn còn uể oải, mắt gấu trúc, thật sự là không dậy nổi a

– Chị 2! Xuống ăn sáng đi…!_My từ dưới lầu nói vọng lên. Mãi 1 lúc mà vẫn không thấy nó xuống thì My liền tức giận đùng đùng đi lên lầu, mục đích là muốn lôi con sâu lười nào đó dậy

– “Cốc… cốc… cốc”. Chị 2! Dậy chưa?_My hỏi cho có lệ thôi chứ My thừa biết là nó chưa dậy. Dứt lời, My đẩy cửa đi vào

– Chị 2… Dậy đi…._My đi đến bên giường nó, lắc lắc nó

– Um… Chị mệt. Em với dì ăn sáng trước đi. Hôm nay chị nghỉ_Nó uể oải nói mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền

– À! Vâng! Vậy chị nghỉ ngơi đi. Em xuống đây_My vâng lời bởi My biết tại sao nó như vậy

– Ukm

____ Tại trường ____

– “Ai i ai hờ ai hai
Ô ô cờ ô cô
I ê iên tờ tiên tiên
Hai cô tiên là hai cô tiên…”

– Alo! Tuyết Hà xinh đẹp nghe đây!

– Hôm nay tớ nghỉ. Cậu không cần chờ tớ_Nói rồi nó cúp máy

– Mà… “Tút… Tút… Tút…”

– Haizz… Anna bị sao vậy ta? Nghe giọng có vẻ mệt mỏi, chiều nay phải đi thăm cậu ấy mới được.

Hắn ở bàn dưới tò mò chòm lên hỏi nhỏ

– Nè! Là mèo mun đó gọi hả? Cô ta bị gì vậy? Sao không đi học? Tính cúp cua theo trai hả?…v..v…_Hắn hỏi dồn dập

– Ê! Sao mầy quan tâm đến Băng Nhi zữ zậy???_Jun hỏi khi thấy hắn đột nhiên quan tâm đến nó 1 cách kì lạ

Đọc FULL truyện tại đây

– Mày xéo sang 1 bên đi_Hắn lấy tay phất phất Jun, í bảo “đi ra chỗ khác cho tao nhờ” á_Nói rồi hắn quay sang nói với nhỏ_Nói đi, chắc là như tôi nói rồi chứ gì.

– Cậu ấy…_Nhỏ vừa hả miệng ra mới nói được có 2 từ thì liền bị hắn chặm họng

– Sao? Cô ta thế nào? Biết ngay là cúp học theo trai mà. Con gái con lứa gì zậy đó!_Hắn bực tức nói. Nhảy zô họng đợt 1

– Không phải…..

– Tui biết mà. Cô không cần nguỵ biện cho cô ta. Hừ!_Nhảy zô họng đợt 2

– Tôi đâu…..

– Tôi cái gì mà tôi? Thôi. Không cần nói nữa, quay lên đi!_Nhảy zô họng đợt 3

– NÈ! ANH ZÔ DUYÊN ZỪA ZỪA PHẢI PHẢI THÔI CHỨ! CHỪA CHO NGƯỜI TA ZÔ DUYÊN ZỚI! NGƯỜI GÌ MÀ KHÔNG CÓ 1 CHÚT LỊCH SỰ GÌ HẾT HÀ! ANH MUỐN NÓI THÌ TÔI CHO ANH NÓI, SAO ANH CỨ TRANH LỜI THOẠI CỦA TÔI HOÀI ZẬY HẢ??? NÈ! MIỆNG CỦA TÔI NÈ, ANH NHẢY ZÔ TRONG ĐẤY NGỒI LUÔN ĐI!!!!_Nhỏ điên tiết lên mắng hắn xối xả

– Ơ…Ơ….

– Ơ CÁI GÌ MÀ Ơ? THẤY NGƯỜI TA HIỀN RỒI LÀM TỚI HẢ? CON THỎ NÓNG LÊN CŨNG BIẾT CẮN NGƯỜI, CỌP GIÀ KHÔNG PHÁT HUY ANH LẠI TƯỞNG TÔI LÀ HELLO KITTY À????_Nhỏ lại quát tiếp. Thiện tai, hắn vừa mới mờ miệng ra ơ ơ vài cái đã bị mắng thành cái bộ dạng như thế này. Tốt nhất đừng nên chọc giận nhỏ trong lúc thần kinh của nhỏ không được ổn định.

___ 3h chiều. Tại nhà nó ___

– Oáp…. hơ hơ… Mới ngủ chút đã đến 3h chiều rồi sao???_Nó đang ngáy ngủ nhìn đồng hồ thì bị tiếng động rất chi là hồn nhiên vang lên làm nó thức tỉnh khỏi cái dòng suy nghĩ lãng nhách của mình. Nghe zậy, nó lập tức rời giường chạy nhanh lại cửa sổ

– Hơ…Mary đến đây làm gì???_Nói rồi nó lập tức chạy thẳng vào toilet vệ sinh cá nhân

– “Rầm…. rầm… rầm…” Anna! Anna à! Anna! Mở cửa cho tớ đê…!!!_Nhỏ đập cửa rầm rầm, miệng la í ới

– Thiệt tình, làm cái gì cũng phải nhẹ nhẹ tay thôi chứ, xém chút nữa thì rớt cái cổng của ta ra luôn rồi. Ngươi không thương tay mình thì cũng phải thương cánh cổng 1 chút chứ_Nó chạy ra mở cổng cho nhỏ, còn không quên cằn nhằn nhỏ vài câu_Hay za… Cổng thân yêu! Ngươi có sao không??? Có cần ta chở đi bệnh viện không??? Thật tội nghiệp cho ngươi…_Nó chép miệng, làm bộ bất đắc dĩ, lấy tay vuốt vuốt cái cổng

– Sớx! Ngươi có biết đứng ngoài nắng lâu thế này làn da mịn màng của bổn cô nương sẽ bị đen không?_Nhỏ không hề nhân nhượng mà phản bác lại

– Xí…! Mặc ngươi_Nó nói rồi chạy vèo vô nhà

– Ê……….!!! Đợi ta với…_Nhỏ lật đật chạy theo vào nhà, khi đến cửa thì không thấy nó đâu, đành phải an toạ trên ghế sofa chờ nó thôi

– Tiểu thư Mary! Nước đến rồi đây…_Nó bưng 2 ly nước cam ép ra khỏi bếp và đi đến phòng khách chỗ nhỏ đang ngồi

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Uầy… Ngoan lắm! Ngoan lắm!_Nhỏ tấm tắt khen, còn khoa trương gật đầu vài cái ra vẻ ta đây hài lòng. Sau đó mốc trong túi ra 1 cộc tiền 500 ngàn dày cộm thảy lên bàn cái “Rầm” (nhiều tiền quá), mặt hất lên, nhìn lên nóc nhà nói_Đó! Ta “boa” cho ngươi đó! Lần sau cứ thế mà phát huy.

– Woa… Tiểu thư thật sảng khoái nha…_Nói rồi nó chụp lấy cộc tiền mà nhỏ vừa thảy ra bỏ vào túi

– Ấy…!!! Ngươi lấy thiệt à…_Nhỏ cuống lên khi thấy cộc tiền thân yêu của mình bị nó trắng trợn nhét vào túi riêng

– Sao không lấy? Ngươi “boa” cho ta mà_nó thản nhiên nói rồi lấy cốc nước cam của mình uống ngon lành

– Ơ… Ơ… tiền của ta… Gia tài của ta… Trả đây…!!! Trả đây…!!!_Vừa nói nhỏ vừa chồm người lên, tay hươ hươ trên không trung. Nó đứng dậy, khoanh tay, chân nhịp nhịp, đầu lắc lắc nói

– Không bao giờ, và đừng mong chờ

– Huhuhu….. Anna thân mến! Anna dễ thương! Anna tốt bụng! Trả lại cho tớ đi mà…! Nha! Nha!_Nhỏ chớp chớp đôi mắt cún con của mình trông rất đáng yêu

– Okay. Nể tình ngươi cầu xin lâu như zậy nên ra trả lại cho nè nhá! Lần sau không có zụ đó đâu à…!_Tay trả lại cộc tiền cho nhỏ, miệng vẫn không quên cảnh cáo

– Uầy… Biết gòi! Biết gòi! Khổ quá, nói mãi…_nhỏ tay cầm lấy cộc tiền nhét vào túi cũng cằn nhằn lại

– Mới nói có 1 lần

– Ừ thì…. Mà thôi. Hôm nay ta đến đây không phải là muốn cãi nhau với ngươi, mục đích đến đây là muốn hỏi thăm ngươi. Ngươi có sao không? Sao sáng nay không đi học?_Nhỏ tính tìm cớ giải thích nhưng chợt nhớ đến chuyện đó nên liền lảng sang

– Mệt nên nghỉ thôi_Nó trả lời tỉnh bơ

– Ủa? Sao ta thấy mặt ngươi vẫn hồng hào mà, có gì đâu?_Nhỏ thắc mắc(Hồng hào cái gì, đen xì lì àk)

– Thì ngủ đủ giấc nên hết mệt thôi_Nó thản nhiên đáp

– Zậy mà ta cứ tưởng ngươi có chuyện gì nên nghỉ. Ai ngơg, bù ngủ nên nghỉ

– Zậy ngươi muốn ta có chuyện gì?_Nó hỏi lại

– Ai biết đâu? Lỡ bị sập nhà, xe tông, đu dây điện, lọt hầm mương gì gì đó thì sao? Ở đời mà, ai biết trước đâu chữ ngờ_Nhỏ thản nhiên đáp mà không thèm nhìn sắc mặt của nó

– Hử? Ngươi nói gì? Nhắc lại coi!_Nó nhướng mài nhìn nhỏ

– A? Thì… Thì… Có gì đâu, ta nói nhảm í mà. Ngươi cũng biết rồi đó “Nhiều khi hâm hâm cho lòng thanh thản… Nhiều khi lảm nhảm cho tâm hồn thêm zui” đó mà.. Hihihi…