Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! » Trang 98

CHƯƠNG 91: CHẠM MẶT HẠ DẬT PHONG

Hai ngày sau, Dạ Tuyết dùng truyền âm ngọc bài liên hệ Phan Diệp thuyết minh ý đồ của bản thân.

Nàng nguyên vốn có ý định nói lời chào từ biệt lại không ngờ Phan Diệp không nói hai lời nhất quyết theo nàng rời đi.

Dạ Tuyết khuyên mãi không được cuối cùng đành mặc kệ mỗ nam nhân tươi cười hớn hở theo đuôi không ngừng lải nhải, thật sâu thở dài.

Đi đến căn cứ, Dạ Tuyết gặp lại Khung Khiếu. Người đàn ông này trải qua biến động cuộc đời, càng thêm trầm ổn, nội liễm, khắc khổ.

Nhìn thấy Dạ Tuyết, Khung Khiếu lộ ra một cái thật to cảm kích cười, mi gian lượn lờ ngũ cấp chiến khí, tóc mai vốn đã điểm bạc, nay được linh khí rửa tội trở lại hắc sắc, đôi mắt thông thấu ẩn ẩn lộ ra một tia hàm hậu.

-“Tiểu, tiểu chủ nhân” Khung Duệ đứng bên cạnh hơi mất tự nhiên hô. Hết cách, từ lần trước biết được một việc, Khung Duệ luôn cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ. Mà việc kia lại là gì thì cần phải nhắc lại chuyện hai ngày trước đó, ngày hắn đến báo cáo nhiệm vụ.

_________________________Hai ngày trước___________________

Tại một nơi gần Dạ gia, một thân ảnh đang bôn chạy chợt dừng lại, rẽ vào một vị trí góc chết. Bóng đen cẩn trọng nhìn xung quanh, xác định không ai phát hiện mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, đẩy cánh cửa một tiểu viện đi vào. Nơi này là nơi tiểu chủ nhân thường gặp hắn, nghe hắn báo cáo và ra chỉ đạo.

Bởi vì dị tượng, hiện tại trong thành vô số cường giả dùng thần thức quét tới quét lui khắp nơi, bản thân hắn cũng bị “xem” không biết bao nhiêu lần, việc này khiến hắn không yên.

-“Hy vọng tiểu chủ nhân không vó việc gì.” Hắn nhỏ giọng.

Người đến chính là Khung Duệ. Lúc này, hắn buông xuống mi mắt, lưng thoát lực trượt xuống đất.

Khung Duệ lưng tựa vào tường, từng ngụm từng ngụm hổn hển hô hấp. Hắn đặt một bàn tay lên ôm chặt ngực mình, vị trí tâm bẩn, một bàn tay chạm đất, khuỵ một chân. Hắn đã duy trì hành động này hơn một khắc, kể từ khi trên không xuất hiện đồ án nọ.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên đồ án Phượng Hoàng trên không trung, trong lòng khác lạ. Kia Phượng Hoàng nhẹ nhàng giương cánh trên tầng mây như vỗ vào lòng hắn, vỗ vào đầu óc hắn, nỉ non hai chữ “tìm nàng”.

-“Nàng.. là ai?” Khung Duệ không tự chủ thốt lên câu hỏi, nhưng không có ai đáp trả cho hắn câu nghi vấn này.

Hắn không biết vào lúc này, trên trán hắn, vị trí mi tâm một ấn ký mờ nhạt dần hiện ra, rồi sau đó, theo sự biến mất của đồ án Phượng Hoàng trên bầu trời, ấn kí kia cũng biến mất vô tung vô ảnh.

Khung Duệ nhìn tầng thiên không trống rỗng trong lòng man mác một nỗi buồn không rõ ràng. Ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia mờ mịt, môi mấp máy thì thào cái gì đó không rõ ràng.

-“Khung Duệ?” một giọng nữ trong vắt, tinh khiết vang lên, kéo Khung Duệ từ trong hoảng hốt trở lại. Hắn giật nảy mình men theo nơi phát ra giọng nói nhìn qua.

-“..” Vừa quay đầu, tầm mắt hắn liền chạm đến một thân ảnh nhỏ xinh đứng trước mặt, mỉm cười nhìn mình.

-“Tại sao tiểu thư..” biết tên ta? Hơn nữa nơi này là nơi bí mật. Khung Duệ ngay lập tức đứng bật dậy, theo bản năng đề phòng, hỏi, sau đó mọi âm thanh liền bị nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì người trước mắt đưa ra một thứ.

Hắn nhìn trân trối chiếc lệnh bài khắc hai chữ Thí Thiên trên tay Dạ Tuyết. Đây là chính tay hắn khắc “thủ lĩnh lệnh”, đưa cho nàng.

-“Thì ra là người một nhà, ta đến tìm Phong chủ nhân, phiền tiểu thư vào thông báo một tiếng.” Khung Duệ nhìn thấy lệnh bài, liền thu hồi đề phòng, lùi lại một bước, ôm quyền nói. Hắn nghĩ, chắc đây là nha hoàn tâm phúc của tiểu chủ nhân, nếu vậy việc nàng biết tên hắn cũng không có gì kỳ lạ.

-“Phốc..” Dạ Tuyết bật cười, nhìn Khung Duệ mi nhãn cong cong.

-“Huynh nhìn kỹ xem ta là ai?” Nàng thu hồi lệnh bài, chắp tay ra sau, nghiêng đầu hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Khung Duệ lúc này mới tập trung nhìn kỹ người trước mắt, nói thế nào đâu? Chính là hai chữ tuyệt sắc. Vấn đề là hắn thế nhưng cảm giác đến một tia quen thuộc trên người nàng, Khung Duệ nheo mắt.

-“Dám hỏi, tiểu thư là..?” Khung Duệ nhìn chằm chằm thiếu nữ, hỏi.

-“Ô, không nhận ra thật ra thật à?” Dạ Tuyết bĩu môi, xoay người đi vào trong, để lại một câu nói và một kẻ hoá đá trong sân.

-“Ta là Dạ Tuyết, hay còn gọi là Kỳ Phong đó.”

___________________________Kế thúc hồi ức________________

-“Ưm.” Dạ Tuyết gật đầu nhìn Khung Duệ, trong ánh mắt toàn là ý cười.

Ổn định lại tâm thần, Khung Duệ chân tay luống cuống đứng một bên, ngược lại Khung khiếu nhưng không phát hiện được con trai mình dị thường, tiến lên một bước hô.

-“Tiểu chủ nhân.”

Dạ Tuyết nhìn sang Khung Khiếu, trong lòng vừa ý gật đầu. Trải qua sự chỉnh lý của Khung Khiếu cùng Khung Duệ, dưới sự chỉ đạo của nàng, Dark phiên bản cổ đại đã bước đầu hình thành, vi danh Thí Thiên, gặp thần sát thần, gặp phật sát phật.

Về cơ bản, Thí Thiên mặc dù đã đi vào khuôn khổ nhưng trên dưới vẫn còn khá nhiều việc cần giải quyết, cho nên đối với lần rời đi này, hắn trực tiếp tỏ vẻ nhượng bản thân cùng nữ nhi Khung Nhan ở lại nơi này tiếp tục công tác.

Hắn, muốn tạo ra một thế lực đủ lớn để tiểu chủ nhân thoải mái buông tay đi làm việc bản thân mong muốn.

Khung Khiếu xuất thân từ Khung gia vốn là một đại gia tộc xuống dốc. Đến đời phụ thân của Khung Khiếu vì địa thế nghèo nàn, thiên tai liên miên, Khung gia, trực tiếp rơi xuống tầng lớp dưới đáy xã hội.

Mặc dù vậy, trong tâm phụ thân Khung Khiếu vẫn mong mỏi có ngày trọng chấn Khung gia, cho nên dốc lòng nuôi dạy Khung Khiếu.

Chính là kiếp trước Khung Khiếu cũng không thoát lưỡi hái tử thần. Sau này Khung Duệ cũng mất mạng, tâm nguyện phụ thân Khung Khiếu cũng tại đây đánh dấu chấm hết.

Hiện tại Dạ Tuyết đến đây, thay đổi quỹ tích vận mệnh Khung Khiếu, đồng thời kích phát mục tiêu của Khung Khiếu, khiến hắn dốc lòng kiến thiết Thí Thiên.

Dạ Tuyết suy nghĩ một chút lợi hại cũng rất nhanh gật đầu.

Thứ nhất là căn cứ quả thật cần có người quản lý.

Thứ hai, đường đi khá nguy hiểm, nàng không dám chắc bản thân đủ khả năng lo cho tất cả mọi người.

Thêm vào đó…

Nàng nhưng không quên còn có một nữ chủ đang nhìn chằm chằm trụ sở Thí Thiên đâu.

Thông qua báo cáo của Khung Duệ từ sự tình nữ chủ tìm đến lần trước, Dạ Tuyết đáy mắt nổi lên một tia lạnh lùng.

Cách đây vài hôm, trụ sở Thí Thiên gặp phải công kích từ một đám hắc y nhân không rõ lai lịch, đương trường bị Long Thiên Mị đi theo phía sau Dạ Tuyết cấp giải quyết sạch sẽ.

Mặc dù đối phương chuẩn bị khá chu đáo, thực cẩn thận che giấu, thân phận bài hay linh tinh ám văn huy hiệu gia tộc đều không có, nhưng vẫn không thoát được tình báo của Vạn Xuân Lâu.

Rất nhanh kết quả liền nằm trong tay Long Thiên Mị tiến vào tầm mắt Dạ Tuyết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Điều làm Dạ Tuyết kinh ngạc là nữ chủ thế nhưng thông đồng lên Đới gia?

Không phải có Hạ Dật Phong làm chỗ dựa sao? Hợp tác bán đan dược tại các cửa tiệm Đới gia lại là chuyện gì?

Nữ chủ thế nhưng không lăn một khối cùng nam chủ? Này nhưng là chuyện thầy tu có tóc à nha. Phải biết quang hoàng người gặp người thích hoa gặp hoa nở của nữ chủ, nam chủ là không có cách nào từ chối được nha.

Theo tình hình hiện tại, lẽ ra nữ chủ đã sớm quen biết và cung cấp đan dược cho Hạ Dật Phong rồi mới đúng.. đi? Dạ Tuyết khó hiểu.

Mà thôi, mặc kệ, đó là chuyện người ta, không liên quan nàng. Dạ Tuyết lập tức gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu lững thững bước đi trên đường.

Rời khỏi trụ sở, Dạ Tuyết không mục đích đi lung tung, vừa đi vừa suy nghĩ mọi chuyện. Đột nhiên từ trên đỉnh đầu, một bóng ma phủ xuống nhượng Dạ Tuyết chú ý đến.

Nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nam tử vận một bộ tử y đang chăm chú nhìn nàng.

Trái tim Dạ Tuyết đột nhiên không kìm chế được kinh hoàng đập trong lồng ngực, Dạ Tuyết nhíu mày.

Đây là chuyện gì?

Mà nam tử lại dùng ánh mắt nóng cháy gần như hoá thực thể ngọn lửa sôi trào trong đáy mắt nhìn nàng, như nhìn như thế nào cũng không đủ. Bàn tay giấu dưới vạt áo dài từng đợt run lên.

Là Tuyết nhi, là Tuyết nhi, đúng là nàng. Trong đầu Hạ Dật Phong không ngừng gào to lên như vậy.

Hắn gần như là tham lam nhìn nàng, trời biết trong lòng hắn khi nhìn đến nàng trên đường là cỡ nào kích động, hắn gần như vô thố đẩy đi người qua lại trên đường để đi đến gần nàng.

Thế nhưng khi đã đến gần, hắn lại do dự dừng bước, sợ hãi bản thân kinh động đến nàng.

Cho đến hiện tại, nàng gần hắn trong gang tấc, giống như hắn chỉ cần đưa tay ra, thân ảnh nho nhỏ của nàng sẽ liền nằm gọn trong lòng hắn, ấm áp, mềm mại mà không phải là một cái xác vô hồn lạnh như băng trong kiếp trước.

Ngược dòng thời gian, hắn, lại gặp được nàng. Lần này, hắn sẽ không để nàng phải đau lòng dù là một chút. Hắn thầm nghĩ.

Nhưng là vì cái gì ánh mắt nàng lại xa lạ như thế kia? Hạ Dật Phong tâm từng đợt lạnh buốt.

Phải rồi, kiếp này, nàng vẫn chưa từng gặp hắn, chưa từng ái hắn…

Hạ Dật Phong gắt gao nhìn người con gái trước mắt. Mặc kệ nàng có hay không lần nữa ái hắn, hắn cũng sẽ không buông bỏ nàng.

Trong khi đó, Dạ Tuyết cũng âm thầm đánh giá nam tử trước mắt. Cho đến hiện tại, trái tim nàng vẫn còn chưa bình ổn, hơn nữa dường như còn đang run rẩy khi nam nhân bước lại gần nàng.

Dạ Tuyết nhìn một lượt từ trên xuống dưới Hạ Dật Phong, trong lòng suy nghĩ. Đây hẳn cũng là một trong những nam chủ của Vân Mộng Vũ đi, chỉ là không biết là ai.

Dạ Tuyết nheo mắt, lùi một bước, sau đó vòng qua Hạ Dật Phong đi tiếp.

Hạ Dật Phong sửng sốt, nhìn càng đi càng xa Dạ Tuyết, trong lòng hoảng hốt chưa kịp suy nghĩ đã thốt nên:

-“Tuyết nhi”