Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! » Trang 93

CHƯƠNG 86: MA TỘC DẤU VẾT

Hồi tưởng về câu trả lời trước đó của Ân Lãnh, Dạ Tuyết đại khái hiểu biết một chút về Tử Vong Chi Địa.

Tử Vong chi địa, hay còn gọi Huyết vực , là một dải đất quanh năm bị bao bọc bởi Huyết sắc nằm ở Tử Vong thành, được xem như là giới hạn tuyến giữa nhân tộc và ma tộc.

Tại nơi này, không có sự luân chuyển giữa ngày và đêm, chỉ có tử khí và linh khí không ngừng tranh chấp.

Tương tự như ma khí, tử khí đồng dạng có khả năng ăn mòn mọi thứ, điểm khác biệt duy nhất là tử khí là huyết sắc, ma khí lại thuần hắc sắc.

Tại Huyết vực, vốn là linh khí cùng tử khí lẫn nhau kiềm chế, lâm vào cục diện vi diệu cân bằng, một vài chủng tộc vẫn có thể sinh sống. Nhưng không hiểu sao mấy trăm năm gần đây Huyết vực tử khí lại trở nên dày đặc gấp bội. Thậm chí ẩn ẩn có xu hướng cắn nuốt linh khí tại nơi này.

Chủng tộc tại nơi này theo sự gia tăng của tử khí dần ngã xuống, gần như tuyệt diệt.

Có đào thải giả, tất nhiên cũng có thích nghi giả, trong đó một bộ phận sinh vật nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh trở thành bá chủ nơi này.

Bởi vì Huyết vực ẩn sâu bên trong tầng tầng huyết vụ có khả năng ăn mòn chiến khí, nhân loại vô pháp dùng thần thức tham nhập tìm hiểu sâu về Huyết vực, cho nên Huyết vực trở nên thập phần nguy hiểm cùng thần bí.

Không ít người đánh cược được ăn cả ngã về không cường xông vào Huyết vực tầm bảo. Chưa đến ngày thứ hai, sinh đăng (*) tại gia tộc hoặc môn phái đã tắt ngóm. Những người này ngã xuống, máu huyết tản ra dung hoà vào nội địa, điểm tô cho nhan sắc Huyết vực càng thêm tiên diễm. (* đèn sinh tử)

Từ đó nhân tộc cũng dẹp xuống tham lam suy tính, mạng sống bảo toàn mới là trên hết.

Tuy nhiên, hết thảy trở nên bất đồng khi có người thành công đào thoát ra khỏi Huyết vực, đồng thời mang về vô số thiên tài địa bảo nhượng vô số nhân đỏ mắt.

Dựa vào người nọ, nhân loại tìm ra được một vài quy luật cố định, tỷ như cứ cách mười năm, Huyết vực sẽ có một đoạn thời gian dài ba tháng linh khí đạt đến cực thịnh, tử khí gần như bị xua tan hoàn toàn, huyết vụ bên ngoài cũng thập phần mỏng manh.

Đối với nhân tu luyện chiến khí, thọ mệnh tuỳ theo tu vi tăng trưởng mà tăng theo, hai ba nghìn tuổi là chuyện thường, mười năm dường như chỉ là chớp mắt.

Lại tỷ như độ tuổi giới hạn đi vào là hai trăm tuổi trở xuống, quá hai trăm tuổi đặt chân vào Huyết vực trực tiếp hoá thành máu loãng dung nhập chi địa.

Đây là quy tắc của Huyết tộc thời kỳ thượng cổ nhằm tránh đi việc phạm vi tộc đàn quá to lớn dẫn đến việc thức ăn khan hiếm gây nội chiến, lấy ngôn từ hiện đại đến dùng thì phải là trẻ hoá dân cư, đảm bảo tộc đàn luôn trong trạng thái cực thịnh.

Vì vậy, sau một hồi thương lượng, các trưởng lão các đại gia tộc cùng môn phái đạt được nhất trí, hảo hảo lợi dụng biến nơi này thành nơi lịch lãm cho con cháu thế gia cùng đệ tử tông môn.

-“Tử Vong chi địa nằm ở phía Tây Tử Vong Thành, thuộc trung cấp vị diện.” Ân Lãnh nhìn Dạ Tuyết mở miệng.

-“Các môn phái lớn tại trung cấp vị diện đồng thời tạo ra kết giới bao lấy Huyết vực, muốn đi vào chỉ có thể sử dụng truyền tống thạch.” Hắn nói tiếp.

-“Truyền tống thạch?” Dạ Tuyết nghi hoặc.

-“Ừm, là truyền tống thạch, danh ngạch nằm trong tay tam đại gia tộc cùng ngũ môn phái. Cách mười năm Huyết vực huyết vụ mỏng manh, có thể sử dụng truyền tống xâm nhập vào bên trong.”

Ân Lãnh biết được điều này cũng là trùng hợp, năm đó hắn một đường đi tìm nữ nhi cùng tôn nữ rơi xuống, vì nghi ngờ ma tộc mang nhân đến huyết vực, cho nên đã cải trang lẫn vào trong môn phái tìm hiểu tung tích.

Ngũ đại môn phái…

Đọc FULL truyện tại đây

Dạ Tuyết khép hờ mi mắt suy nghĩ.

Ân Lãnh nhìn tôn nữ muốn nói lại thôi, Dạ Tuyết dường như có sở cảm, ngẩng đầu nhìn Ân Lãnh.

-“Ngoại công, người là có vấn đề cần hỏi sao? ” Dạ Tuyết nhìn Ân Lãnh mím môi do dự, chủ động lên tiếng. Có lẽ bản thân gia gia tại kiếp trước trong lòng rất trọng yếu, cho nên Dạ Tuyết hiện tại phá lệ có hảo cảm cùng Ân Lãnh.

-“Cháu muốn đến Huyết vực?” Ân Lãnh mím môi, cuối cùng vẫn là mở miệng.

Nơi đó là ranh giới giữa ma tộc và nhân tộc, Huyết mạch của Dạ Tuyết vừa bị kích hoạt, tuy rằng nếu tận lực giấu giếm vẫn có thể che chắn, nhưng ở đời ai học hết chữ ngờ? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ma tộc phát hiện ra Dạ Tuyết, đến lúc ấy…

Nghĩ đến đây, Ân Lãnh thần tình chuyển chuyển, há miệng sẽ ngăn cản, liền bị Dạ Tuyết một câu nói đổ trở về.

-“Ta nương còn sống” Dạ Tuyết bình tĩnh ném ra một viên bom.

-“Cái gì?” Ân Lãnh mạnh nhảy lên khỏi ghế, kích động cao giọng, linh khí trong cơ thể trải qua Ân Lục Duẫn khó khăn chải vuốt lần nữa tán loạn, phóng thích ra ngoài.

Ầm…mmmmmmm. Ầm..mmmmmm

Hai tia tử sắc lôi mang đánh lên màn kết giới bên ngoài Trúc Viên. Màn kết giới nhẹ rung một chút. Ân Lãnh cùng Tiêu Hồn (Ân Lục Duẫn) biến sắc, nhìn nhau.

Không xong, quá kích động nhường linh khí kinh động đến Thiên Đạo quy tắc.

Dạ Tuyết trải qua truyền thừa, hiển nhiên cũng biết được những quy tắc áp chế đối với cao cấp vị diện.

Nàng nhìn Ân Lãnh, nhanh chóng nói.

-“Ngoại công, thân xác mẹ ta đã huỷ, nhưng thần hồn chưa diệt, bị ma tộc mang đi. Rất có thể tại Tử Vong chi địa có manh mối, về chuyện này , ta cũng chỉ là phán đoán, nhưng ta tin tưởng trực giác của mình. Hảo, thời gian gấp rút, ngoại công, giữ gìn sức khoẻ, ta sẽ sớm trở lại Phượng Vân Thiên.” Dạ Tuyết thần sắc kiên định nhìn Ân Lãnh.

Trải qua truyền thừa, Dạ Tuyết đột nhiên phát hiện một lỗ hổng to lớn trong kịch tình bị ẩn giấu. Mẹ của nguyên chủ thân là hậu đại của Phượng tộc cùng Long tộc, lấy Long tộc cường hãn cơ thể cùng Huyết mạch lực của Phượng tộc nào dễ dàng bị một chút độc của phàm nhân mà tử vong.

Đây rất có thể là một hồi âm mưu, mà trốn không khỏi bóng dáng của ma tộc.

Như vậy..

Rốt cuộc là có ma tộc lẫn tại nhân tộc, vẫn là trùng hợp…?

-“Hảo, phải lấy an toàn làm đầu, nhớ kỹ sao?” Ân Lãnh hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nhìn Dạ Tuyết, nhịn không được toát ra một tia hy vọng. Nữ nhi có cứu. Không hiểu sao nhìn tôn nữ hắn có cảm giác như vậy.

-“Đã rõ, ngoại công” Dạ Tuyết sáng lạn tươi cười, đi qua ôm lấy Ân Lãnh, rù rì.

-“Ta nhất định mang nương bình an trở về, cho ta gửi lời hỏi thăm phụ thân”

-“Hảo” Ân Lãnh hồi ôm ngoại tôn nữ mình, cảm nhận linh khí bạo động bên ngoài, nhíu mày, thả ra Dạ Tuyết xoay người triều Tiêu Hồn một ánh mắt, Tiêu Hồn chỉ kịp để lại một câu nói liền bị Ân Lãnh lôi đi.

-“Biểu muội , ta tại Phượng Vân Thiên đợi ngươi, giúp ta nhắn lại Các chủ, Tiêu Hồn đi trước một bước.” Sau đó thân ảnh hắn liền mất hút trong màn đêm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiên đạo đã tìm ra bọn họ, nếu còn đứng tại nơi này, lôi mang sẽ tiếp tục phách xuống Trúc viên, sẽ gợi ra hữu nhân tâm chú ý, Dạ Tuyết sẽ gặp nguy hiểm.

Hai người ngự không thẳng hướng Sâm Lâm rừng rậm, nơi đó có truyền tống trận bố trí sẵn trở lại Phượng Vân Thiên.

Kết giới theo hai người rời đi cũng biến mất.

____________________________

Lời tác giả:

Thân gửi bạn xinh gái có nick FB Trương Quỳnh trên phần cmt truyện NCQLTHCCN trên sstruyen.

Nói thật mấy ngày gần đây tôi bận tối mắt tối mũi, nhưng cũng dành tgian tâm sự với bạn đây.

Đầu tiên.

Thỉnh bạn đọc kỹ văn án trc khi đọc một truyện.

Bạn biết lý do văn án ra đời là để làm gì không? Là để khoá “mỏ” những thành phần đọc không hợp thể loại truyện mà cứ cố nhào vô sau đó há miệng buông lời chỉ trỏ như bạn. Mở thật to con mắt ra, nhìn kỹ văn án, coi thử nó có hợp gu đồ ăn của mình không, rồi hãy nuốt nha bạn. Tuy có câu ăn bẩn sống lâu, nhưng tôi không đồng ý lối sống này của bạn nha.

Bạn cảm thấy truyện ngày càng tào lao? Tôi chấp nhận, tôi cũng chưa từng nghĩ truyện tôi ai cũng thấy hay, và tôi chắc chắn sẽ có nhiều người cũng nghĩ như bạn, mỗi người mỗi sở thích mà đúng không? Nhưng bạn thấy đấy, biết bao nhiêu người cùng thấy truyện tôi tào lao như bạn, nhưng họ chọn cách xử sự văn minh là yên lặng clickback, tôi rất thích và tôn trọng cách hành xử của họ cho dù họ không thích truyện của tôi. Còn bạn? Nhìn mà xem, chậc chậc. Nghe cứ như anti fan của tôi ấy nhỉ?:)))

Thứ hai.

Mắt bạn mù hay là bị cẩu gặm rồi mà không thấy ta ghi rõ “YY vô cùng, sủng nữ vô cùng” trong phần văn án? Để rồi hỏi một câu ngớ ngẩng rằng nữ chủ không làm gì chỉ cười nhạt cũng có mỹ nam vây quanh, đấy, điểm khác biệt chỗ đó đấy, nữ chủ cho dù ghét nguyên nữ chủ VMV ntn cũng im lặng vì cô ấy lịch sự, cho nên mỹ nam mới thích mà tự tìm tới, còn bạn, bạn không thích truyện tôi và bạn lựa chọn chỉ trỏ.

Xin lỗi hỏi một câu nha, bạn đọc miễn phí thành quả lao động (đầu óc) của tôi, sau đó quay ra chửi này trách nọ bạn có cảm thấy mình rất buồn cười không?

Thứ ba.

Dạ Tuyết về mặt nào đó là đứa con tôi “sinh ra” trên tinh thần, tôi thương nó, sủng nó, thích nó không cần dấn thân vào nguy hiểm vẫn thoả thoả một cuộc sống hạnh phúc thì sao vậy? Mai mốt bạn làm mẹ, nhớ lật lại câu này của tôi nghiền ngẫm lại nha, nếu đến lúc đó mà bạn vẫn cảm thấy không nên như vậy, thì tôi đành chịu.:))) Hành động của bạn làm tôi có suy nghĩ bạn ghen tỵ với con tôi đấy.

Còn một bạn nữa cũng cmt nói DT là nữ phụ nhưng chẳng khác gì nữ chủ. Bạn này lại càng hay nữa, câu chuyện vây quanh DT thì DT là nữ chủ là chuyện hiển nhiên, bạn xem nó là nhảm, vậy tôi cũng phục bạn. Chuyện về cuộc đời DT không lẽ cho VMV làm nữ chủ?

Cuối cùng.

Thật sự tôi không muốn viết cho những người như các bạn đâu. Khổ nỗi nhiều nơi tự tiện mang truyện tôi đăng lên đó để những người như bạn đọc được. Mà giờ không lẽ tôi không viết nữa chỉ vì một vài người như bạn để làm thất vọng những người còn lại hiểu và đồng cảm với tôi, thật không đáng. Tôi cảm thấy bạn không có giá trị đến vậy, mà hẳn bạn cũng thấy vậy phải không?

Những trang web post truyện miễn phí, và những người viết truyện free không phải vì mưu sinh như tôi sinh ra những con người buồn cười như bạn.

Tôi nghĩ, nếu bạn bỏ tiền do chính bạn làm ra mua một cuốn sách về đọc mà không phải đọc miễn phí những truyện như tôi đang viết hiện tại tôi nghĩ bạn sẽ không rèn ra cái tính cách thập phần chán ghét như bây giờ.

Giá như không có phần mềm tải truyện từ wattpad, và mọi người chỉ có thể đọc trực tiếp từ wall của tôi, tôi nghĩ profile wattpad của tôi sẽ không có bất kỳ “dấu răng” nào của bạn đâu.

Thân.