Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! » Trang 91

CHƯƠNG 84: TÂM MA (2)

Ngoại giới.

Đám người Hiên Viên Triệt chỉ cảm thấy áp lực trên người đột nhiên tăng mạnh, ánh sáng bao bọc lấy Dạ Tuyết cũng dần trở nên chói mắt, kèm theo đó, trên tầng mây, đồ án phượng hoàng cũng càng ngày càng rõ ràng.

Huyết mạch tương liên, Hiên Viên Triệt cảm nhận được hận ý đột nhiên mãnh liệt của Dạ Tuyết vào lúc này, tâm mãnh liệt nhảy lên.

Tuyết nhi, nàng nhất định phải kiên trì. Hắn giương đôi kim đồng con ngươi gắt gao khoá chặt thân ảnh nàng.

Ân Lãnh khoé môi tràn ra huyết, hắn vội vàng khởi tay hoạ một pháp quyết phức tạp tiếp tục duy trì kết giới.

Hắn biết rõ, một khi kết giới bị phá, đổi lấy chính là Thiên Đạo phát hiện tìm đến, tuy rằng thiên đạo của cấp thấp vị diện đối với họ chẳng ăn thua gì, thế nhưng quy tắc là rất rõ ràng, với thân phận của họ, không được xuất hiện ở nơi này, họ sẽ bị buộc truyền tống quay về.

Quan trọng là, vị trí này, linh khí bạo động sẽ dẫn đến các thế lực tại vị diện này ghé mắt.

Hoài bích có tội, tham lam là bản tính nhân loại, hậu quả của chuyện này có thể mang đến hoạ sát thân cho Tuyết nhi.

Hắn nhất định phải duy trì được kết giới, ít nhất là cho đến khi nghi thức nhận chủ kết thúc.

Ân Lục Duẫn nhìn gia gia sắc mặt tái nhợt hai tay nắm chặt.

Bởi vì hoàn toàn chú tâm vào Dạ Tuyết cho nên tam nhân, à không, nhị nhân nhất Long không hay biết, ngay khi Dạ Tuyết tiến hành nghi thức nhận chủ đã dẫn đến thiên địa dị tượng.

Cũng may các thế hệ trước truyền lại khi nghi thức khởi động sẽ dẫn đến linh khí bạo động cho nên trước khi bắt đầu Ân Lãnh đã tạo kết giới bao bọc lấy Trúc Viên, nhờ đó mới tạm thời không bạo lộ vị trí.

Nếu có người thứ năm xuất hiện trong kết giới vào lúc này sẽ phát hiện, chỉ cách nhau một bước chân nhỏ giữa trong và ngoài kết giới, lại như hai thế giới khác biệt.

Ngoài kết giới, bởi vì dị tượng linh khí có phần hỗn loạn, nhưng so với bình thường cũng không gây quá nhiều sự chú ý.

Nhưng bên trong kết giới, linh khí trở nên quánh đặc, nùng trù lại di chuyển vô cùng nhanh chóng, không ngừng va chạm vào kết giới ý đồ thoát ra ngoài. Đó cũng là lí do vì sao Ân Lãnh khoé miệng xuất hiện vết máu.

Cho dù đây chỉ là một cái cấp bậc vô cùng thấp vị diện, linh khí ít ỏi đến đáng thương, nhưng kết hợp với linh khí tinh thuần bộc phát từ Huyết Ngọc bạo động, cho dù là Ân Lãnh cũng không dám coi thường.

______________________

_______________

Đúng lúc tất cả mọi người thần kinh căng đến tột đỉnh, áp lực thình lình biến mất.

Đọc FULL truyện tại đây

Tất cả linh khí trong kết giới điên cuồng xông vào phòng, tụ tập xung quanh Dạ Tuyết, xoay chuyển trên đầu nàng, sau đó nhanh chóng bị ngọc bội cắn nuốt.

Ánh sáng bao lấy Dạ Tuyết dần nhu hoà.

Cho đến khi dòng linh khí cuối cùng bị hấp thu, Huyết Ngọc Phượng Hoàng hoá thành một đạo sáng nhập vào mi tâm Dạ Tuyết.

Thành..

Nghi thức thành công. Ân Lãnh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, hư thoát hơi lung lay thân mình.

May mắn, may mắn hắn kiên trì đến phút cuối.

Ân Lục Duẫn nhanh chóng đỡ lấy Ân Lãnh, dìu hắn toạ trên ghế. Hai người đồng thời nhìn về phía Dạ Tuyết.

Hiên Viên Triệt ngay khi Dạ Tuyết vừa run run mi mắt liền tiến đến ôm lấy nàng, hai tay hơi run.

Vừa rồi, hắn cảm nhận được vô tận hàn ý từ Huyết khế, đó là tâm tình của Tuyết nhi. Rốt cuộc nàng nhìn thấy điều gì khiến oán khí dày đặc nhường ấy?

Dạ Tuyết cơ thể suy yếu tựa vào lòng Hiên Viên Triệt, nàng nhắm nghiền hai mắt, một hàng lệ không tiếng động trượt dài trên má.

_____________________

______________

Ngoài thiên không, đồ án phượng hoàng biến mất, mây đen nhanh chóng tản đi, để lại một bầu trời đêm đầy sao, vầng trăng sáng như gương.

Hết thảy tựa như một giấc mộng, tan biến!

Các thế lực trừng lớn mắt nhìn lên bầu trời, không hiểu vì sao dị tượng đột nhiên cắt đứt.

_______________________

Tại Cẩm Tú Viên.

Vân Mộng Vũ nhìn lên không trung, bàn tay gắt gao tóm lấy làn váy.

Chỉ có nàng biết, một khắc vừa rồi huyết trong người nàng không ngừng sôi trào, kêu gào điều gì đó.

Rốt cuộc là thứ gì nhượng nàng có cảm giác lạ lẫm này?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nàng nhìn chăm chú đồ án trên tầng mây, ánh mắt đen tối không rõ đang suy nghĩ gì.

Là bảo vật xuất thế? Vẫn là mỗ ta nhân nhận được truyền thừa?

Đúng lúc này, một cánh tay thon dài mang theo nam nhân quý khí mùi vị vòng lấy eo nàng, lãm nàng vào ngực.

Vân Mộng Vũ phục hồi tinh thần, cũng không giãy dụa, tuỳ ý nam nhân ôm lấy mình, ánh mắt lần nữa nhìn về vị trí phượng hoàng vừa tiêu tán.

Phương hướng đó gần với Trúc Viên…

Có khi nào..

Chính là ngay lập tức ý nghĩ này bị nàng bác bỏ.

Một cái phế vật mà thôi, phiên cái gì sóng gió được.

“Nàng cần phải nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch mới được”, tựa vào lòng Nam Cung Chu Khắc, Vân Mộng Vũ nhìn về Trúc Viên ánh mắt ngoan lệ thầm nghĩ.

_______________________

Cung Hạ Ngọc đưa tay tựa vào thân cây.

Vừa rồi hắn cảm nhận được tâm đau nhức đến tột độ, chỉ là sau đó lại không cảm nhận được điều gì nữa.

Xoay lưng tựa vào thân cây dồn dập hô hấp, Cung Hạ Ngọc trầm hạ mí mắt.

Hẳn là có liên quan đến đồ án Phượng hoàng kia?

Thêm vào đó, hắn có cảm giác huyết mạch trong cơ thể sôi trào, hệt như có một âm thanh không ngừng vang lên trong đầu “Đi tìm nàng”.

Thế nhưng,..

Nàng.. lại là ai?

_________________________