Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 9

CHƯƠNG 8:CHỈNH DUNG (2)

Đêm qua sau khi trở lại Diêm Tự Các, hắn nhận được tất cả thông tin về nàng. Nhìn những chuyện nàng đã trải qua trong lòng tựa hồ có cái gì đâm đâm khó chịu. Hắn nhu nhu ngực nghĩ ngợi, cảm giác này là gì đây?Là đau lòng sở những gì nàng phải trải qua sao?

Hắn miên man suy nghĩ, đợi đến lúc định thần lại, hắn đã oanh oanh liệt liệt trở thành “quân tử leo xà nhà” mà địa điểm tất nhiên là phòng Dạ Tuyết.

Cúi đầu nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ có ba phần trẻ con của nàng, ánh mắt hắn toát ra vẻ nhu hoà.

Thả mình chạm đất không một tiếng động, hắn di chuyển tựa như lông vũ đong đưa trong gió không hề tạo ra bất cứ âm thanh nào cho dù nhỏ nhất đến gần nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn chui vào khuê phòng một người con gái.

Đúng lúc này Dạ Tuyết mi mắt khẽ động, Nguyệt nhanh chóng thoát lên xà nhà, đến khi Dạ Tuyết mở mắt ra nhìn đến xung quanh, căn phòng trống trơn, trong lòng một trận nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng có một đạo ánh mắt nhìn nàng, nàng sẽ không lầm. Chỉ là không có ác ý. Nhưng mở mắt ra lại không có ai??

Gặp quỷ!! Không lẽ nàng ngủ mớ???

Nguyệt lặng lẽ nhìn tiểu nữ nhân mang nghi hoặc nhìn xung quanh ánh mắt không khỏi thâm thuý, nàng phát hiện ra hắn???

Tại Nguyệt đang rối rắm vấn đề này, hắn lại thấy Dạ Tuyết đứng trước gương làm một loạt động tác kì quái, biểu tình trên gương mặt nàng biến hoá rất phong phú, đầu tiên là hỉ, sau đó là tự tin, kiêu ngạo, rồi lại lâm vào trầm tư rối rắm, thật sự là…

Rất đáng yêu.

Lại thấy một lúc sau nàng nhẹ nhàng mở cửa dáo dác ngó Đông ngó Tây sau đó lén lút chuồn ra ngoài.

Không dấu vết đi theo, khi hắn thấy tiểu nữ nhân bò bò lết lết chui qua lỗ chó một góc Dạ gia, môi ngéo một cái, lại ẩn ẩn đau lòng thấy bàn tay nàng ma sát những viên sỏi đá trên cát đau làm mi nàng khẽ nhăn lại..

Quan sát một đường hắn nhận ra đây là đi lên núi, không khỏi ngạc nhiên. Nàng đi lên đó làm gì nhỉ?

Hắn thấy nàng nhìn bốn phí cây cỏ, cúi mình đưa tay nhổ một cọng cỏ nhìn nhìn gật gật đầu rồi lại nhổ một loại khác, nhổ chừng hai, ba mươi loại nàng nhanh nhẹn chạy trở về, chui lỗ chó, phóng cửa sổ, nhảy vào phòng, một loạt động tác không hề có chút vị gì là tiểu thư khuê các.

Khoé môi hắn độ cong càng ngày càng lớn. Thật là một con mèo hoang năng động đầy sức sống, tim hắn hơi mất trật tự, giờ phút này, nhìn thân ảnh hớn hở bên dưới có một thứ gì đó lặng lẽ nẩy mầm trong tim hắn, để về sau chặt chẽ trói buộc hắn với người con gái này.

Tất nhiên là nói sau.

Mà Dạ Tuyết lúc này không hề biết mình trong mắt người khác đã trở thành một con mèo hoang @@ đang mĩ tư tư loay hoay phối phương.. lại lục lọi mày mò hồi lâu mới làm xong dung dịch chỉnh nhan.

Đọc FULL truyện tại đây

Cứ thế một người loay hoay bên dưới một người lặng yên thủ hộ bên trên ngắm nhìn, không có bất kì tương tác nào với nhau lại tạo thành một sự hài hoà khó nói.

Nguyệt nhìn nàng cười rực rỡ bưng trên tay chén thảo dược màu xanh nhạt bất giác cũng nở một nụ cười sủng nịch, hắn thấy nàng trực tiếp thoa một lớp màng mỏng như cánh ve lên mặt, lại điểm điểm nắn nắn trên mặt mình, sau một lát lớp màng khô, nhìn gương mặt kiềm diễm như hoa mẫu đơn chưa nở rộ nay trở thành khuôn mặt hơi tròn.

Làn da không còn bóng bẩy chỉ được xem là tốt, chiếc mũi khéo léo nay trở thành tạm được, môi hơi khô, chỉ có đôi mắt sáng trong như sao trời là vẫn mê người.

Ánh mắt hắn lướt qua một tia thú vị, hắn nhìn nàng từ từ biến hoá từ vẻ đẹp khuynh nhan trở thành hơi hơi thanh tú, cái quan trọng là lại không tìm được sự thay đổi chỗ nào, mỗi thứ thay đổi một chút kết hợp lại lại không tìm ra được ruốt cuộc thay đổi chỗ nào.

Xong đâu đấy nàng hài lòng xoay một vòng trước gương, kêu nha hoàn mang thức ăn sáng vào phòng, không nhanh không chậm dùng xong điểm tâm, thu thập một chút bản thân bày la liệt ra đất thảo dược lại bước chân ra khỏi phòng.

Nguyệt nhìn theo bóng lưng nàng,hướng vào khoảng không bên cạnh nói:

-“Bảo vệ thật kĩ nàng, một tấc không rời. Có gì sơ suất tự mình đến Ma Vực đi”

-“Rõ, các chủ” Tiêu Hồn không có bất kì tình cảm gì trả lời.

Ma Vực- ác mộng của kẻ phản bội,phạm lỗi tày trời Diêm Tự Các. Một loạt các hình phạt, ma thú khát máu mài mòn linh hồn từ tận xương tuỷ, tất nhiên không thiếu hội ngộ, nhưng phải xem ngươi có giữ nổi mạng đến lúc gặp gỡ kì duyên hay không đã.

Mà Các chủ 9 tuổi, từ Ma Vực đi ra, từ đây gặp thần cản đường giết thần, gặp phật cản đường tru phật.

-“Vật nhỏ, ngươi là của ta.” Nguyệt lại nhìn lần nữa chén dung dịch trong góc phòng khẽ khàng nói lời nói khẳng định suy nghĩ của mình.

-“Xem ra vật nhỏ này còn có điều giấu giếm, thật thú vị.” Nghĩ đến nụ cười tuyệt mĩ của nàng môi hắn tạo ra một độ cong đẹp đẽ.

Hắn không biết cảm giác đối với nàng là gì, nhưng hắn có ý muốn chiếm giữ nàng,đặt nàng dưới cánh chim của mình, sủng nàng tất cả. Nếu đã muốn thì làm thôi.:))

Tiêu Hồn nhìn chủ tử nhà mình, lại nhìn bên ngoài tiểu cô nương, như có điều suy ngẫm, từ tối qua đến giờ nụ cười đếm được trên mặt Các chủ có thể nhiều hơn số lần Các chủ cười trong mười năm qua từ thuở hắn bắt đầu đi theo chủ tử. Xem ra Các chủ phu nhân đã được xác định rồi nha.

Là người xem như ở bên cạnh Các chủ lâu nhất Tiêu Hồn thật tâm mong các chủ vui vẻ, lâu rồi không thấy các chủ cười từ sau chuyện kia….