Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 89

CHƯƠNG 82: SÁNG THẾ THẦN (2)

Ngoại giới.

Hiên Viên Triệt bị một tiếng phượng đề lảnh lót giật nảy mình, sau đó, trong óc thình lình lướt qua vài hình ảnh, rất nhanh, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ đã vô tung vô ảnh.

Chỉ kịp nhìn thấy một mạt đỏ như lửa thân ảnh lướt qua, sau đó đầu đột nhiên đau đớn dữ dội.

___________

Tại một nơi khác.

Nam nhân thân hình thon dài, ngược sáng mà đứng, nương theo mỏng manh ánh nến, sắc mặt hắn trắng bệch, nắm tay run rẩy, khoé môi xuất huyết.

Không ai nhìn thấy trên mi tâm của hắn vào lúc này, một đồ án ngọn lửa đỏ rực, yêu diễm xuất hiện, theo từng tiếng phượng đề, ngọn lửa từ đỏ rực dần thâm sắc cho đến khi trở thành hắc hoả sau đó ẩn sâu vào mi tâm nam nhân.

______________

Ngoài sân Trúc Viên.

Hách Liên Kỳ thu hồi tầm mắt từ đồ án phượng hoàng trên thiên không, lại nhìn về phía phòng Dạ Tuyết, hắn tâm thần không yên mại bốn lông xù chân nhỏ đi qua đi lại ngoài kết giới đột nhiên đau đớn lăn lộn dưới đất, thần tình khốn khổ.

Có cái gì đó thoát phá ra từ sâu tận linh hồn hắn, không ngừng thúc giục hắn đi tìm..

Chính là tìm cái gì đâu?

________________

Cung Hạ Ngọc dừng chân tại một góc khuất trên thân cây ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tâm bất giác run rẩy.

Đồ án kia hắn chưa từng nhìn thấy, lại có cảm giác hết thảy vô cùng quen thuộc, như là một bộ phận nào đó đã từng…

Cung Hạ Ngọc không tự chủ đưa tay sờ soạn vị trí tâm (trái tim) mình.

________________

Khung Duệ hai mắt gắt gao nhìn trên trời, hắn có cảm giác có cái gì đó đang kêu gọi hắn.

________________

Ở một vài nơi xa xôi, một số người đồng dạng nghi hoặc sờ soạn nơi trái tim mình.

Tâm đồng dạng nhức nhối, giống như thiếu mất một khối nào đó quan trọng vô cùng.

_________________________

____________

Trong khi đó, tại ý thức hải, Dạ Tuyết hai mắt nhắm nghiền, đang chìm đắm trong ký ức mảnh nhỏ của Huyết Ngọc Phượng Hoàng đột nhiên nghe được một giọng dịu dàng khẽ gọi.

-“Tiểu công chúa của ta.” âm thanh mang theo vô hạn yêu thương, cưng chiều, tựa như đang gọi tâm can bảo bối.

Trái tim Dạ Tuyết hơi run rẩy.

Âm thanh này là của..

Dạ Tuyết ngay lập tức mở mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi khởi nguồn của giọng nói.

Những hình ảnh trước đó không biết từ lúc nào đã tan biến. Trước mắt Dạ Tuyết ngoài mông lung sương trắng không còn gì cả. Cũng không bắt được vị trí nơi giọng nói phát ra.

Ngay khi nàng cảm thấy là mình nghe lầm thì giọng nói đó lần nữa vang lên.

-“Tiểu Tuyết nhi- tiểu công chúa của ta” Lời vừa dứt, sương mù trước mắt nàng liền tan biến, Dạ Tuyết hạnh mâu hơi co lại, thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, làn môi anh đào vì kinh ngạc mà hơi mở ra.

Dạ Tuyết nhìn người đang đứng trước mặt, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, mọi âm thanh đều bị nghẹn trụ, không thốt ra được.

-“M..mẹ?” Nàng không dám xác định khẽ hoán, âm thanh khàn khàn.

Trước mắt nàng đúng là cảnh tượng tại hiện đại, mà người đứng trước mắt nàng đúng là Ái Lan Ngọc Yên mẹ của nàng.

Tuy nói nàng mất cả ba lẫn mẹ khi còn nhỏ tuổi, thế nhưng ký ức trân quý về hai người vẫn vô cùng rõ ràng trong tim Dạ Tuyết, cho nên, chỉ vừa nhìn thấy, nàng liền nhận ra, đây là mẹ nàng.

Ái Lan Ngọc Yên ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Dạ Tuyết, kiên nhẫn chờ đợi nàng đáp lại.

Dạ Tuyết lại đưa mắt nhìn xung quanh, vừa nhìn, hốc mắt càng trở nên nóng bỏng.

Cảnh trước mắt rõ ràng là tại phòng ăn, ngồi tại chủ vị là gia gia đang từ ái cười, hai bên tả hữu phân biệt ca ca Dạ Thần cười híp mắt hướng về nàng làm cái mặt quỷ, cùng ba ba Dạ Quân Phàm thói quen vừa đọc báo cáo công ty vừa uống cà phê.

Như nhận ra được tầm mắt của nàng, Dạ Quân Phàm ngừng động tác đọc tài liệu, ngẩng đầu sủng nịch nhìn nàng.

Quen thuộc cảnh tượng, quen thuộc thân nhân, quen thuộc tình cảm nhượng Dạ Tuyết ánh mắt đỏ bừng.

Nàng thậm chí quên nghi hoặc vì sao trước đó mình đang tại dị giới, hiện tại lại xuất hiện tại đây.

Dạ Tuyết hệt như mất đi khả năng tự hỏi, chỉ ngây người đưa mắt nhìn nữ nhân trước mắt, Dạ Tuyết hé hé môi, khô khốc hộc ra một tiếng.

-“Mẹ,..” đồng âm non nớt mang theo nhè nhẹ nức nở khiến nhân đau lòng không thôi, Dạ Tuyết giờ phút này cũng cố không hơn lý do vì sao giọng mình lại trở thành trẻ nhỏ, hai bước làm một nhào vào lòng nữ nhân trước mắt.

-“Mẹ, mẹ,.. ” Dạ Tuyết ôm chặt lấy Ái Lan Ngọc Yên không ngừng hoán.

Nữ nhân kinh ngạc một chút lại rất nhanh dịu dàng đưa tay hồi ôm lấy thân ảnh hài tử, vuốt ve làn tóc nàng, nhẹ giọng hỏi.

-“Tiểu Công chúa của chúng ta mà lại khóc nhè, chuyện lạ nha.” Tuy giọng mang theo trêu chọc lại cũng giấu giếm sự lo lắng.

Nữ nhi của mình nàng rất rõ ràng, từ nhỏ đã quật cường, độc lập. Hai tuổi cho dù bị té đau cũng chưa bao giờ rơi lệ, nhưng hôm nay lại nhào vào lòng nàng nức nở, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Ba người ngồi trên bàn cũng kinh ngạc nhìn sang bên này, sau đó không hẹn mà cùng luống cuống bật dậy đi đến bên Dạ Tuyết.

-“Tuyết nhi/ tiểu Tuyết/ bảo bối tôn nữ của ta, con/ muội/ cháu làm sao vậy?” Ba người đồng thanh.

Dạ Tuyết nhìn một màn quen thuộc vốn dĩ đã vùi sâu trong ký ức nay cuồn cuộn trước mắt, trái tim hung hăng run rẩy.

Ba, mẹ, caca, còn có gia gia, mọi người đều còn tại, thật tốt.

__________________

___________