Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 84

CHƯƠNG 77: KỊCH TÌNH BIẾN MẤT?

Trong lúc này, tại phòng Dạ Tuyết.

Dưới ánh sáng xanh của Dạ Minh Châu, bốn người, à không ba người một con kim Long trang làm kim sắc vòng tay quỷ dị trầm mặc.

Nhất thời không khí có chút áp lực nhượng nhân hít thở không thông, không ai mở miệng nói chuyện.

Điểm khác biệt duy nhất là phản ứng khác biệt của mỗi người.

Hiên Viên Triệt gắt gao chú ý hai kẻ lạ mặt xông vào phòng, âm thầm tính toán đường lui. Hai người này cấp hắn một cảm giác nguy hiểm vô cùng.

Mặc dù hai người này đã thu liễm hơi thở nhưng thượng vị giả khí tức vẫn như có như không khiến hắn căng thẳng da đầu, vảy muốn dựng đứng. Đây là bản năng của động vật trước nguy ngại.

Mà đứng đối diện cách đó vài bước chân, Tiêu Hồn gần như thất thố nhìn đăm đăm Dạ Tuyết.

Đó là biểu muội của hắn.

Đồng thời cũng chính là Ân gia cùng Dạ gia minh châu.

Cuối cùng hắn cũng tìm được.

Mà lão giả đằng sau đã sớm khoé mắt đỏ bừng.

Đó là ngoại tôn nữ của hắn ( cháu ngoại), lớn lên xinh đẹp hệt như mẫu thân của nàng. Càng nhìn càng yêu thương, càng nhìn càng cảm thấy nàng bị thua thiệt.

Trên đường đi đến, Tiêu Hồn đã nhất nhất nói ra quá khứ của nàng bao quát cả cuộc sống thời thơ ấu khó khổ của nàng.

Hài tử đáng thương.

_________

Dạ Tuyết kinh ngạc vạn phần nhìn nam nhân trước mắt.

Hắn vừa nói gì?

Cái gì gọi là biểu muội? Ý của hắn là gì? Hắn lại có quan hệ gì với nguyên chủ?

Một rừng câu hỏi không ngừng xoay chuyển trong đầu Dạ Tuyết, ngoài mặt nàng lại không có bất kỳ biểu tình gì.

Hiện tại, nàng không rõ ràng lắm tình hình, tốt nhất là giữ im lặng quan sát diễn biến sau đó mới quyết định.

Mà đứng một bên, Tiêu Hồn nhịn không được chậm rãi đi tới, đứng tại vị trí ba bốn bước trước mặt Dạ Tuyết, ánh mắt vẫn như cũ khoá chặt nàng.

Chính vào lúc hắn muốn tiến thêm một bước đến gần nàng, kim quang chợt loé, đồng thời một chưởng mang theo long khí phát ra, hướng về phía Tiêu Hồn gào thét mà đi.

Long tộc tu tập không gọi chiến khí mà là long khí, đó là trạng thái tinh thuần cao nhất của chiến khí, hay nói cách khác, linh khí đất trời nhiều hay ít đều sảm tạp vài thứ gì đó, chẳng hạn nguyên tố hệ, bao gồm ngũ hệ tự nhiên kim-mộc-thuỷ-hoả-thổ hoặc các nguyên tố biến dị như quang, ám, lôi.

Chiến sĩ phần lớn từ tam cấp trở xuống chiến khí hỗn tạp nhiều nguyên tố, cho nên tu luyện con đường nếu có thiên phú thường thăng cấp rất nhanh. Nhưng một khi bước qua hàng ngũ cấp, chiến khí sẽ tự mang thuộc tính của từng người,

Như Long tộc, thuộc tính là thuỷ, mà Phượng tộc tự nhiên là hoả.

Nhưng chân chính không ai biết được, kỳ thật Long tộc- hậu duệ thượng cổ tứ đại thần thú chi nhất là quang thuộc tính, mà Phượng tộc lại là ám thuộc tính. (*)

Quang cùng ám là hai nguyên tố cấu tạo nên thiên địa, tựa như bát quái đồ có âm và dương liên tục xoay tròn, tuần hoàn cùng nhau, Long cùng Phượng Hoàng cũng vì vậy cho nhau thu hút. (**)

____________________________

(*)(**) Hai chi tiết này là ta tự nghĩ ra, đại loại đang viết đột nhiên nghĩ đến thuyết âm dương, Long cùng Phượng luôn đi cùng nhau như là một đôi trời đất sinh ra, giống như hai cực nam châm trái chiều sẽ cho nhau lực hút, cho nên ta nghĩ, Long, Phượng sẽ là đối nghịch thuộc tính đi.:)))) Không liên quan đến bất kỳ khái niệm về Long Phượng ở những tiểu thuyết dị giới khác, cho nên đừng bàn tới bàn lui làm gì. Thân.

______________________________

Trải qua gần một năm “nhai đan dược như nhai kẹo” Hiên Viên Triệt hiện tại đã mại nhập thất cấp Long Kỵ Sĩ.

Tiêu Hồn phát hiện bất thình lình tập kích thì cả kinh, phản ứng đầu tiên của hắn là giơ tay tiếp một chiêu, lại lo lắng cho an toàn của Dạ Tuyết mà mạnh mẽ xông về phía nàng ý định mang nàng rời khỏi vị trí đó.

Bất quá, bàn tay hắn còn chưa kịp chạm tới Dạ Tuyết, lại nhận ra nàng đã bị mang tới vị trí cách hắn ba bốn bước chân, mà trung gian đột nhiên xuất hiện một thân ảnh ngăn cách giữa nàng và hắn.

Một nam nhân, bạch y phiêu lãng, kim sắc mái tóc tuỳ ý đổ trên vai, môi hơi mím chặt, nhẹ kéo tay Dạ Tuyết đặt nàng ở phía sau mình, kim đồng con ngươi gắt gao đề phòng hắn (Tiêu Hồn).

Tiêu Hồn kinh ngạc, tuấn mi hơi nhíu lại.

Hắn ở nơi này đã bao lâu? Vì sao hắn lại không cảm nhận được dao động khí tức của hắn? Tiêu Hồn ảo não.

Hắn thu hồi bàn tay vì nắm hụt mà lơ lửng giữa không trung, không chút nào kiêng kỵ nghi ngờ, nhìn chằm chằm nam nhân đột nhiên xuất hiện lấy tư thế gà mẹ hộ con che phía trước biểu muội đồng thời chính đang cẩn trọng quan sát hắn.

Tiêu Hồn híp mắt.

-“Ngươi là?”

Ngược lại lão giả từ nãy đến giờ xung làm bối cảnh lại trước hết mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn.

-“Long tộc?”

Hiên Viên Triệt hai mắt đề phòng càng sâu hơn.

Lão giả híp mắt đánh giá một chút Hiên Viên Triệt, trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của người trước mắt.

Kim đồng con ngươi? Kim long?

Lão giả nhìn đến màu sắc con ngươi của Hiên Viên Triệt có chút kinh ngạc, Kim long hẳn là địa vị cao nhất trong Long tộc, như vậy nam tử trẻ tuổi trước mắt này là…?

-“Ngài tìm tiểu nữ có việc gì chăng? ” Dạ Tuyết nhìn Tiêu Hồn lặp lại câu hỏi.

-“Còn có.. ngài vừa gọi…là có ý gì?” Dạ Tuyết đột nhiên có hút do dự cùng không yên lòng.

Nàng cố gắng sưu tầm trí nhớ của nguyên chủ lại không chút nào phát hiện ra giữa hai người có cái gì liên hệ. Lại tìm tòi một chút nội dung cuốn tiểu thuyết, Dạ Tuyết sửng sốt khi phát hiện hơn nửa đoạn sau của nội dung cuốn tiểu thuyết nàng thuộc nằm lòng đã biến mất.

Đến cùng là xảy ra chuyện gì a?

Như vậy Tiêu quản lý này lại sắm vai gì trong kịch tình?

Đợi đã, nàng nhớ hình như trong nguyên tác có đoạn tả một nam nhân danh gọi Tiêu Hồn quỳ ở mộ nguyên chủ rơi nước mắt? Dạ Tuyết ánh mắt nhìn Tiêu Hồn biến đổi, trở nên có chút vi diệu.

Ách…

Sẽ không phải là người trước mắt đi?

Dạ Tuyết nội tâm xoắn xuýt.

____________________