Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! » Trang 80

CHƯƠNG 73: ÁM SÁT

Hoàng cung. Đêm khuya.

Một viên Dạ Minh Châu nhỏ được khảm trên tường, tản ra lục sắc ánh sáng nhợt nhạt. Trong phòng, ngoài vài tiếng hô hấp vụn vặt cũng không có thêm bất kỳ tiếng động nào khác.

“Nam Cung Hàn” ngẩn ngơ nằm trên Long sàng, xung quanh hắn, đồ chơi vung vãi khắp nơi. Xa xa là lão công công đang gật gà gật gù chợp mắt.

Đột nhiên như nghe được điều gì, “Nam Cung Hàn” nhẹ nhàng bật dậy. Tiếp theo, hắn nhanh chóng không tiếng động thiểm vào thư phòng.

Dừng lại trước kệ sách, “Nam Cung Hàn” nâng tay gõ gõ nhẹ một phần thạch bích theo quy luật. Kệ sách trong thư phòng ngay lập tức tách ra làm đôi, lộ ra một mật đạo hun hút sâu thẳm.

Từ trong mật đạo bước ra một thân hình vĩ ngạn, một thân hắc y khoác lên người, tay áo cùng tà áo thêu đồ án kỳ bí. Mặt bạ bạc lạnh như băng mang theo nhè nhẹ hàn ý.

-“Chủ tử”. “Nam Cung Hàn” quỳ một chân, cung kính hô.

-“Ân, lui xuống” Nguyệt ngữ âm nhạt nhẽo, không có bất kỳ xúc cảm trả lời.

“Nam Cung Hàn” nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức đứng dậy, lùi hai bước vào bóng tối trong căn phòng, sau đó, thân mình không tiếng động biến mất.

Còn lại một mình bản thân, Nguyệt chậm tháo xuống mặt nạ bạc, cởi ra trên thân hắc y trường bào đã ẩm ướt vì sương đêm, định dùng hoả diễm thiêu đốt, chợt nghĩ đến điều gì, bàn tay nâng lên một nửa thì rũ xuống.

Nắm trong tay trường bào, Nguyệt nhẹ vuốt ve bề mặt, như để hồi vị lại một chút hơi ấm nào đó, trong mắt ánh lên nhu tình.

Hắn cẩn thận xếp lại trường bào, đặt vào một cái hộp, gác lên kệ sách. Thay một bộ đồ y hệt “Nam Cung Hàn” trước đó, Nguyệt xoay người ra khỏi thư phòng.

Hết thảy mọi thứ trở lại nguyên bản. Bất đồng là nhân vật chính đã “long phụng hồi quy”. (trở lại chỗ cũ)

.

.

Nam Cung Hàn lẳng lặng nằm trên giường, hồi tưởng lại một chút cảm xúc khi vật nhỏ ôm lấy bản thân tại phòng đấu giá, bạc môi nhẹ vẽ một nụ cười.

Đột nhiên một tiếng “cạch” rất nhẹ vang lên. Nam Cung Hàn đảo mắt nhìn về cửa chính. Cửa nhè nhẹ chậm rãi bị đẩy đưa, hé ra một cái phùng, một mùi hương nhẹ theo đó mà vào.

Mê Hồn Hương?

Nam Cung Hàn nhận ra mùi dược thảo ánh mắt loé loé, cũng không lập tức làm ra phản ứng gì mà lặng lẽ bế khí, quan sát tình huống.

Người đến còn rất thận trọng, cẩn cẩn dực dực chờ bên ngoài, tính kỹ thời gian đợi cho thuốc ngấm mới nhẹ nhàng lẻn vào phòng.

Đọc FULL truyện tại đây

Nam Cung Hàn lạnh lẽo “nhìn” tám nhân đang không ngừng trong ánh sáng le lói của Dạ Minh Châu tiếp cận mình, khoé môi nhẹ câu lên một độ cung thị huyết.

Đột nhiên nhớ ra điều gì, Nam Cung Hàn lia mắt đến lão công công đang ngồi ngủ gật gần đó. Quả nhiên hệt như hắn dự đoán, lão công công vốn thiển miên (ngủ không sâu) hiện tại đã gục đầu hôn mê.

Cũng tốt, tiện cho hắn một lát đại khai sát giới mà không phải lo lắng có người.

Không cần đoán cũng biết, lần này lại là bút tích của Nhã phi. Nhã phi lần này bàn tính nhưng thực sự đánh tốt, lách cách vang.

Mê Hồn Hương là mê dược có dược tính mạnh, hệt như tên gọi, hương thơm mê đảo thần trí.

Nếu đêm nay, ở nơi này, là một Nam Cung Hàn ngu ngốc, hơn nữa còn là một phế vật như trong lời đồn, hẳn là tứ chi vô lực nhậm tám nhân trước mắt tuỳ ý xâm lược chém giết.

Bất quá, Mê Hồn Hương nhưng là cấm dược của Sa Kỳ quốc. Nhã phi từ đâu có được dược này? Nhã phi có móc nối với Sa Kỳ quốc?

Không để cho hắn nghĩ nhiều, tám lưỡi kiếm sắc bén trong bóng tối hung dữ xé gió lao đến. Nam Cung Hàn mạnh rụt thân mình lăn vào trong, tám lưỡi kiếm vồ hụt.

Tám hắc y nhân không ngờ Mê Hồn Hương không có tác dụng, càng không ngờ Nam Cung Hàn có thể tránh được một kiếm của mình, ánh mắt biến đổi.

Ngay sau đó nhanh chóng chuyển phương hướng, mũi kiếm theo sau Nam Cung Hàn như mưa rơi xuống bề mặt nệm.

Nam Cung Hàn nắm lấy nệm dưới sàng, không lưu tình nện vào đám hắc y nhân trước mặt .

Bị quất cho tối tăm mặt mũi, tám hắc y nhân không thể không rời đi kéo giãn một khoảng cách cùng hắn.

Nam Cung Hàn trong bóng đêm tà tà cười, tay trái vung lên.

Đám hắc y nhân đột nhiên cảm nhận đầy trời sát ý cả kinh liên tục lùi bước.

Cầm đầu hắc y nhân kinh hoàng quay đầu sẽ bỏ chạy. Không ngờ vừa dụng khinh công, cổ đã bị thắt chặt không thở nổi.

Nam Cung Hàn nhếch môi, nhẹ giọng nỉ non như sứ giả gọi hồn, âm lãnh nhượng nhân cả người như truỵ hầm băng.

-“Nếu đã đến.. thì cũng đừng đi”, dứt lời tay trái nắm chặt, khẽ động, ngay lập tức một mùi huyết tinh lan tràn trong không khí.

Căn phòng quy về yên tĩnh.

Dưới chân hắn, tám hắc y nhân trừng lớn mắt kinh hoảng mất đi sinh mệnh. Trên cổ buộc chặt một vòng kim tàm ti rất mỏng, ăn sâu vào thớ thịt, huyết từ nơi này không ngừng tuôn ra.

Nam Cung Hàn thu hồi kim tàm ti vào lòng bàn tay, một chút huyết cũng không dính đến.

-“Dọn dẹp” Nam Cung Hàn nhẹ giọng hạ lệnh, xoay người chậm rãi đạp bước trở lại giường.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lập tức một thân ảnh trong bóng tối hiện ra. Hắn cúi người sờ soạng đầu lĩnh thi thể, móc ra một tấm lệnh bài kim sắc, lại lục lọi một phen, không tìm ra được vật gì khác, liền phất phất tay.

Mười hắc y nhân đột ngột hiện ra trong đêm tối, nhanh nhẹn “dọn dẹp” thi thể.

Huyết Mâu hai tay dâng lên lệnh bài cho Nam Cung Hàn. Nam Cung Hàn vừa nhìn thấy kim sắc lệnh bài liền hơi nhăn mi.

Hoàng Lâm Quân?

Nam Cung Hàn trầm thấp tiếng cười vang vọng trong điện.

Lại là Mê Hồn Hương, lại là Hoàng Lâm Quân. Nhã phi xem ra vì đối phó với hắn dụng tâm không ít a.

Chỉ tiếc, bà ta không ngờ hắn lại có chiến khí đi?

Bất quá, Hoàng Lâm Quân là ám vệ hoàng cung nằm trong tay phụ hoàng. Như vậy lần ám sát này của Nhã phi là được sự chấp thuận của phụ hoàng?

Nam Cung Hàn ánh mắt lạnh như băng.

_________________________________________________

Cùng lúc đó.

Lục Y ánh mắt vương đầy tơ máu, sợ hãi cùng khủng hoảng đan xen nhìn nam nhân đang từng bước rút ngắn khoảng cách cùng nàng trước mắt.

Nàng tuyệt vọng không ngừng lắc đầu, tận lực để cho bản thân mười phần yếu đuối nhu nhược ý đồ lung lạc nam nhân trước mắt. Chỉ cần còn mạng núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt? Lục Y ánh mắt âm ngoan.

Chính bởi vì ả tiện nhân Dạ Tuyết đưa nàng xuống phòng bếp, khiến nàng không thể đi cầu đại tiểu thư, lại phải đi lén lút trộm đi ngọc bội, khiến nàng rơi vào nan kham như thế này.

Lục Y phẫn hận, trong lòng không ngừng vặn vẹo chửi rủa Dạ Tuyết, ngoài mặt lại là nước mắt như mưa trang mỏng manh dễ vỡ.

Nàng ta đã quên rồi chính mình là kẻ ăn cháo đá bát bạch nhãn lang gì đó, phản bội chủ tử, lại còn âm mưu trộm đi Kỳ Lân ngọc bội. Trong đầu nàng ta lúc này mãn nhãn đều là Dạ Tuyết lỗi.

Phan Diệp nhìn nữ nhân trước mắt nói không nên lời chán ghét.

Nguyên bản chỉ có ý định cho nàng ta một bài học, đột nhiên cảm nhận được hận ý trong đáy mắt của nàng ta, Phan Diệp thay đổi ý định.

Nàng ta hận ai? Đáp án quá rõ ràng. Cũng dám có suy nghĩ như vậy với tiểu Tuyết?

Nữ nhân này không thể giữ lại. Hắn muốn nữ nhân này sống không bằng chết.