Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 34

CHƯƠNG 33: ĐỤNG ĐỘ, QUÁ KHỨ NAM CUNG HÀN (1)

Dạ Tuyết lúc này đang rất hưng phấn. Với lượng vàng bạc châu báu tiểu Triệt giao ra nàng tin tưởng Dark rất nhanh sẽ ra đời.

Hiên Viên Triệt cuộn thân mình trên tay Dạ Tuyết, nho nhỏ ánh mắt tràn đầy sủng nịnh nhìn hắn nữ nhân, hắn chợt nhớ ra một việc.

Hào quang chợt loé.

Một nam tử bạch y, kim sắc tóc dài đổ xuống bờ vai hắn, khuôn mặt mĩ tựa như trích tiên, kim đồng con ngươi trong suốt, da thịt trắng nõn xuất hiện, bế Dạ Tuyết đầy cõi lòng.

Một cái nhún chân, hai người bay vút lên chín tầng mây.

Hiên Viên Triệt hoá thành một con kim long hùng vĩ, đặt Dạ Tuyết trên lưng, vẫy đuôi mượn sức gió phóng vút đi thẳng về hướng Tuyết sơn.

Nếu hắn nhớ không lầm, ngàn năm tuyết liên sẽ nở rộ vào thời điểm này. Vừa hay cho tiểu Tuyết nếm thử, không chừng sẽ thức tỉnh được khí mạch đi.

——————

Tiêu Hồn bị tình cảnh trước mắt làm cho ngây ngốc. Hắn không nhìn lầm đi? Một nam nhân đột ngột xuất hiện ôm lấy thiếu phu nhân phóng lên trời?

Khi hắn kịp định thần thì làm gì còn bóng hình ai nữa. Ngay lập tức hắn lấy ra một lệnh bài, đặt một viên ma hạch vào đó. Chỉ thấy lệnh bài nổi lên một vòng ánh sáng men theo đồ án kì bí sáng rực.

Một giọng nam trong vắt vang lên.

-“Có việc?”

-“Các chủ..vừa rồi có một nam tử bỗng nhiên xuất hiện đã bế đi thiếu phu nhân rồi ạ.”

-“Hướng đi?”

-“là hướng bắc, thuộc hạ đoán là Tuyết Sơn ạ. Các chủ, người có….” cần ta lập tức phái người đuổi theo không ạ? Tiêu Hồn lời còn chưa nói hết đã thấy bên kia đã đoạn tín hiệu.

Tiêu Hồn:”…” chui vào xó vẽ vòng tròn ai oán. Các chủ có phu nhân đã quên mất ta, nhớ năm xưa người ngoài ta ra không nói chuyện với ai.

————————ta là phân cách tuyến dấm chua————————

Bên kia, tại hoàng cung xa hoa nhưng tù túng, tắt đi truyền âm ngọc bài, một nam tử trẻ tuổi gương mặt ngây ngốc, ánh mắt trong suốt lại sạch sẽ như trẻ con đang ngồi ngoạn đồ chơi, một lát sau, nam tử đó bắt đầu cắn xé đồ chơi, lại ngả người nằm xuống đất bắt đầu khóc nháo đòi về phòng. Rõ ràng là một nam tử tầm 20 niên kỷ, lại làm hành động hệt một đứa trẻ 2,3 tuổi.

Nam tử này là Nam Cung Hàn. Tam vương gia của Thiên Long đại lục.

Độ nổi tiếng của tam vương gia này cũng không hề thua kém Diêm Vương Nguyệt trên giang hồ. Lí do, quá ngu xuẩn đần độn.

Thân phận mẫu thân thấp kém, vừa sinh ra thể chất không thể tu tập chiến sĩ, sau này lên bảy tuổi, bỏ trốn khỏi hoàng cung, lúc binh lính tìm thấy chỉ còn lại một hơi thở, nghe nói bị độc hành hạ đầu óc trở nên ngu si, không nhận biết được cái gì.

Thứ trên Thiên Long đại lục nhiều nhất chính là các loại đồn đãi trên trời dưới đất.

Lão công công gương mặt hoà ái bước đến cạnh Nam Cung Hàn, đỡ hắn dậy phủi phủi lớp bụi trên áo, phân phó cung nữ dọn dẹp đồ chơi vung vãi, lại rút ra một chiếc khăn lau đi nước mắt nước mũi trên mặt Nam Cung Hàn, sau đó mới chầm chậm đỡ hắn đi về phòng. Nam Cung Hàn nín khóc ngoan ngoãn đi theo.

Đến phòng, lão công công phân phó vài nha hoàn sãn sàng hầu hạ, đỡ hắn lên giường, đắp chăn cẩn thận, sau đó cúi người hành lễ lui ra ngoài chính điện.

Lão công công vừa đi, nam tử vốn đang ngoan ngoãn nhắm mắt nằm ngây ngốc trên giường kia liền mở mắt ngồi dậy, ánh mắc sắc bén, làm gì có bất kì dấu hiệu ngu đần nào. Hắn hướng lên trần nhà lạnh lẽo nói:

-“Gọi Ám Dạ đến”

-“Rõ”, theo sau một tiếng “sưu” thoát ra, căn phòng quay về bình tĩnh.

Một lát sau, một nam tử khác xuất hiện trong phòng khom mình hành lễ.

-“Các chủ”

-“Ừm, ta sắp đi ra ngoài, ngươi như cũ thực hiện.”

-“Thưa vâng.” Lúc này nam tử mới ngẩng đầu lên, thế mới thấy rõ dung mạo của nam nhân này y hệt Nam Cung Hàn. Cả chiều cao cũng xấp xỉ. Đây là thế thân của hắn tại hoàng cung.

Nam nhân rất tự nhiên bước đến bên giường nằm xuống đắp chăn nhắm mắt lại. Còn Nam Cung Hàn thì thay một bộ hắc y, mặt nạ Bạc lạnh lẽo che nửa khuôn mặt anh tuấn, này hình dáng không phải Nguyệt thì là ai.

Đúng vậy, Nam Cung Hàn, tam vương gia ngu si ngốc nghếch chính là Nguyệt.

Chỉ có điều, chẳng ai nghĩ hai nhân vật chống sào trúc ngàn trượng cũng không thể liên hệ với nhau này lại cố tình là một cả.

Nguyệt nghiến răng nghiến lợi bước vào tẩm cung, đưa tay lên một vị trí trên giá sách, xoay trái lại xoay phải, trái trái, phải trái, theo thứ tự..ngay lập tức, giá sách dịch chuyển khỏi vị trí sẵn có, lộ ra một cánh cửa, hắn nhanh chóng bước vào.

Kệ sách lại tự động quay lại vị trí cũ, mọi chuyện như chưa từng xảy ra, mà lúc này Nguyệt đang chạy nhanh theo mật thất lao ra khỏi hoàng cung.

Tiêu Hồn nói là có một nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ôm lấy vật nhỏ.

Rốt cuộc là kẻ nào to gan? Vật nhỏ là của hắn. Trừ hắn ra ai muốn cướp đi vật nhỏ gặp một kẻ giết một kẻ, gặp một đôi giết một đôi.

Chết tiệt Nhã phi, vì bà ta mà hắn mới chậm trễ thật lâu chưa nhìn thấy vật nhỏ.

Trên mặt thoáng hiện một tia lạnh lẽo dưới chân lại không ngừng gia tăng tốc độ. Từ mật đạo thoát ra bên ngoài Hoàng Cung, Nguyệt lấy tốc độ nhanh nhất dùng khinh công một đường phóng về Tuyết Sơn.

-“Vật nhỏ, chờ ta..” bốn chữ hoà tan vào trong gió, thân ảnh Nguyệt cũng nhanh chóng biến mất.

—————————-

Bên này Dạ Tuyết chính đang hưởng thụ gió gào thét bên tai, nàng đưa tay ôm lấy cổ kim long híp mắt nhìn bên dưới cảnh vật nhanh như chớp lùi lại phía sau.

-“Tiểu Hiên, ngươi đưa ta đi đâu a?” gió quá lớn, Dạ Tuyết nhích nhích người di chuyển về phía tai của kim long nói.

Mỗ con rồng cảm nhận trên thân ôn hương nhuyễn ngọc nhích tới nhích lui một trận miệng khô lưỡi khô, mặt thoáng cái đỏ bừng, kim vảy màu vàng ánh lên hai rặng mây đỏ quả thật manh không chịu được. Dạ Tuyết không chú ý đến điểm này, nàng chỉ lo nhìn bốn phía.

-“Nương tử, vi phu mang ngươi đi đến Tuyết Sơn, ngàn năm Tuyết liên hình như sắp nở, nếu ngươi ăn nó có khi sẽ thức tỉnh khí mạch nha.”

Dạ Tuyết chợt giật mình nhìn xuống kim long, nàng không nghĩ đến Hiên Viên Triệt sẽ đưa nàng đến Tuyết Sơn hái Tuyết liên, vì đoá Tuyết liên đó trong nguyên tác là dành cho nữ chủ nha. Vẫn là hai năm sau Hiên Viên Triệt mới từ Phi Long Thiên Cung mang ra ngoài giao cho Vân Mộng Vũ.

Mà giờ phút này theo lời Hiên Viên Triệt đoá Tuyết Liên kia sắp nở..Vậy đến cùng là chuyện gì a? Nàng xuất hiện có phải hay không đã đưa kịch tình đi sang một hướng khác? Dạ Tuyết rối rắm.

Hiên Viên Triệt không biết Dạ Tuyết lúc này đang nghĩ việc kịch tình, thấy Dạ Tuyết không có phản đối mình xưng hô nương tử lại một trận vui sướng. Thân hình nhoáng một chút cũng bay nhanh hơn.

———————–

Nguyên tác:

Tuyết Liên là vợ chồng Long Vương đi dạo nhân gian sẵn thủ về. Sau bị Hiên Viên Triệt mang đi cấp cho Vân Mộng Vũ.

Nay, vợ chồng Long Vương còn chưa có dạo đến Tuyết Sơn, tự nhiên đoá tuyết liên vẫn còn nằm đó, Hiên Viên Triệt muốn hái đến cấp hắn lão bà. Long Vương sau này tìm đến đầm tuyết liên lại không thấy bóng dáng bông tuyết liên nào cũng hết sức kinh ngạc.

Bất quá đây là nói sau.

—————————–

Mà lúc này,

Hào quang phát ra, trên không trung Hiên Viên Triệt biến hoá trở lại nhân dạng, vững vàng ôm lấy Dạ Tuyết chân chạm nhẹ mặt đất.

Đặt thiên hạ trong lòng xuống đất, đợi nàng ổn định thân hình, hắn nắm lấy tay nàng hướng về phía Tuyết Liên động mà đi. Dạ Tuyết cũng không phản đối, tuỳ hắn nắm lấy tay kéo nàng đi.

Dạ Tuyết cùng Hiên Viên Triệt không hay biết có một bình dấm chua đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hai người.

———————

Nguyệt đứng trên sườn núi nhìn xuống.

Tuyết sơn trải dài trăm dặm, hắn cũng không có bản lãnh ba đầu sáu tay dò được hai người họ đi nơi nào. Chỉ có thể nhắm mắt lại tràn ra chiến khí cảm nhận.

Đột nhiên hắn nghĩ đến Tuyết liên trên tuyết sơn. Phải chăng nam nhân kia đưa vật nhỏ đến đó?

Nguyệt biết điều này cũng phải cảm ơn Nhã phi,(nương của nhị hoàng tử,trong nguyên tác sau này là Nhã Thái hậu.)

Nguyệt cũng không muốn nghĩ nhiều, hắn xác định phương hướng một chút sau đó vận khí phóng về hướng tuyết liên động.

———————————-