Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 135

CHƯƠNG 128 : KINH THÀNH NỔI SÓNG.

Ám thất.

Khung Duệ nhìn hai thân ảnh đang ôm chầm lấy nhau trước mặt nhất thời sửng sốt. Trong đầu hắn trăm thuyên ngàn chuyển, há miệng muốn nói gì đó, nhẫn rồi lại nhẫn cuối cùng vẫn là mím môi rũ xuống mi mắt, không đi làm phiền giờ khắc đoàn tụ này của hai người.

Đại ca…à?

Thì ra người này là đại ca của Tuyết nhi, Khung Duệ nghĩ đến đây không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người thân như vậy an toàn của nàng sẽ được đảm bảo rồi. Nhẹ nhõm đi qua sắc mặt Khung Duệ chợt cứng ngắc, sau đó nhanh chóng khẩn trương lên.

Có vẻ hắn… vừa nãy đã đắc tội đối phương đi..? Khung Duệ ảo não có chút phiền muộn nghĩ.

Đồng thời trong đầu Khung Duệ cũng có chút nghi hoặc. Theo như hắn biết, Dạ gia chủ có rất nhiều tử, nữ. Nhưng chỉ có một nữ nhi dòng chính thất, nhất nam nhất nữ từ tiện thiếp nâng lên chính thê, còn lại đều là thông phòng thiếp thất sinh hạ, tính ra cả thảy chín người, tam tử (con trai) , lục nữ. Tuy hắn vừa đến kinh thành không lâu, nhưng hắn có thể tự tin nắm giữ hầu như toàn bộ tình báo trong thành, bao gồm các thế lực lớn. Trước giờ chưa nghe nói Dạ gia có tư sinh tử bên ngoài, người trước mắt hiển nhiên không phải một trong ba người kia. Vả lại, nhìn hắn có vẻ.. rất thân thiết cùng Tuyết nhi?

Theo tiểu chủ nhân không bao lâu, nhưng ít nhiều hắn biết được Dạ Tuyết là một người đầy mâu thuẫn.

Nói nàng lạnh lùng, không phải, ấm áp nàng ban cho một nhà ba người hắn nói riêng và cho cả các thành viên Thí Thiên nói chung cho dù là ai cũng không thể thay thế.

Nói nàng mềm lòng? Càng không đúng, hắn tận mắt thấy nàng mặt không đổi sắc đâm chủy thủ vào tâm bẩn gián điệp, lạnh lùng ra lệnh xử lý cái xác, để lại một bóng lưng lạnh lùng lưu loát rời đi, không chớp mắt lấy mạng kẻ có ý định thương hại nàng và thân nhân bằng hữu của nàng.

Người như vậy là thế gian chí tình cũng là thế gian tối vô tình nhân.

Nàng không dễ dàng nhận định bằng hữu, nhưng nàng đã nhận định nàng sẽ đưa họ dưới sự bảo hộ của nàng, tẫn khả năng làm họ sống tốt. Mà hắn, lần đầu tiên nhận ra, bỏ qua sau lưng sự dứt khoát, cường hãn của nàng, tiểu chủ nhân của hắn- cũng là một nữ hài nhi yếu ớt, sẽ rơi lệ khi xúc động.

Mà thái độ của nàng đối với vị thành chủ này, rõ ràng là vô cùng quen thuộc, so với thái độ lãnh đạm thờ ơ của nàng khi nhắc đến Dạ gia hoàn toàn là hai khái niệm.

Nghĩ đến đây, Khung Duệ không khỏi ngưng mâu, có ý tưởng nào đó vụt qua, rồi lại nhanh chóng biến mất, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng.

Trong khi đó, bỏ qua màn đoàn tụ đầy ấm áp của hai huynh muội Dạ gia, cùng tại một bên sững người nghi hoặc Khung Duệ, tại một nơi khác, khi mà người ta còn chưa hết bàng hoàng về cái “chết” của Dạ tam tiểu thư trong vụ phóng hỏa ba tháng trước đó, giờ phút này toàn bộ kinh thành nói chung và Dạ gia nói riêng đang sôi trào vì một tin tức kình bạo khác.

Nhị hoàng tử Nam Cung Chu Khắc trên điện Kim Loan hướng Thiên tử cầu tứ hôn, đối tượng chính là Đại tiểu thư Vân Mộng Vũ. Lại bởi vì tang muội, nên hôn lễ tạm dời đi, bất quá nếu không có gì thay đổi, hoàng tử phi vị xác định là của Vân đại tiểu thư.

Tin vừa phát ra, thoáng chốc cái “chết” của tam tiểu thư Dạ gia lập tức trở thành dĩ vãng, về Dạ gia đại tiểu thư lại vỡ òa, kéo theo đó là vô số sự việc về vị đại tiểu thư này vô tình hay hữu ý đều bị mang ra ánh sáng tựa như thạch đầu tạp hạ mặt hồ mùa thu, tầng tầng gợn sóng lan tràn bốn phía đủ mọi ý kiến trái chiều.

Nhị hoàng tử Nam Cung Chu Khắc, đó là ai? Đó nhưng chính là tình lang trong mộng của hầu hết các tiểu thư thiếu nữ trong kinh thành. Tuổi trẻ tài cao, chưa đầy hai mươi tuổi đã là tứ cấp chiến sĩ, tiền đồ hạn lượng.

Còn Vân Mộng Vũ lại là kẻ nào? Nghe nói là tư sinh nữ, mẫu thân xuất thân hèn mọn vốn là tiện tỳ câu dẫn gia chủ bị trục xuất, lại châu thai ám kết (lén mang thai) sở sinh ra Vân Mộng Vũ, mẫu quý vì nữ (đại loại là nương nhờ nữ nhi được cái gì đó) được đưa từ bên ngoài về, sau Dạ phu nhân qua đời, mới được phù lên chính thất. Chỉ là một dã loại được tiện nô sở sinh, trưởng một khuôn mặt hồ ly tinh câu dẫn Nhị hoàng tử nay lại là chim trĩ bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng, một bước lên mây, thật sự là khiến nhân tâm bất mãn.

Đáng hận a.

Vô số tiểu thư quý tộc mê đắm Nhị hoàng tử bị Vân Mộng Vũ hư hư thực thực đạp một đầu trong kinh thành ai oán nguyền rủa, sai người điều tra moi móc, đào ra thân phận của Vân Mộng Vũ.

Trong nguyên tác, vào thời điểm Dạ Tuyết mười hai tuổi cả Kinh thành cũng nổ tung nồi vì Hạ thiếu chủ Hạ Dật Phong đăng môn Dạ trạch cầu hôn nữ chủ, mặc dù có chút sai biệt về đối tượng từ Hạ Dật Phong đổi thành Nhị hoàng tử, thế nhưng không sai biệt lắm về kịch tình. Có thể thấy, Thiên đạo đang cố gắng duy trì lại quỹ tích vốn có.

Thế nhưng có vài việc, tại hoàn cảnh thiên thời địa lợi nhân hòa, kết quả thu được nhượng nhân tâm kinh hỉ, nhưng tại một hoàn cảnh khác, dẫu cho được vận mệnh ưu ái đưa thức ăn đến tận miệng, để cắn được nó cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù đó là thiên mệnh chi nữ.

Thiên đạo, hay dựa theo cách nói hiện đại của Dạ Tuyết – kịch tình quân, cố gắng đưa kịch tình xoay chuyển theo quỹ đạo trước đó, lại không lường được biến số Hạ Dật Phong.

Trọng sinh trở lại quá khứ, mang theo tiếc nuối hòa hận ý Hạ Dật Phong, chẳng những phá nát kịch tình, một câu nói “Không chào đón Vân Mộng Vũ đến giao dịch.” càng cắt đứt con đường hợp tác của nữ chủ với vô số thế lực khác dưới trướng Hạ gia.

Hay nói cách khác, tại sơ kỳ, khi mà hào quang nữ chủ chưa tỏa khắp, Hạ Dật Phong chính là bàn tay vàng của Vân Mộng Vũ, thay nàng che gió chắn mưa, vì nàng tích cóp tiền tài, nhân lực, mối quan hệ.

Nữ chủ được thân mẹ giao cho rất nhiều bàn tay vàng, thần trợ lực, đưa nàng đến nhân sinh đỉnh phong, thế nhưng cũng có thể tạm hiểu là tại một thời điểm nhất định, chỉ có một trợ lực, đến cuối cùng các trợ lực cũng chính là đám nam chủ ma sát lẫn nhau cuối cùng sinh ra vi diệu cân bằng nhất nữ đa phu.

Mà tại thời điểm nữ chủ bắt đầu đạp lên con đường nữ thần của mình Hạ Dật Phong chính là pháo đài vững chắc của nàng.

Nay vị “pháo đài” kia không công mà phá, không nói đến việc mất đi vây cánh, không có sự bảo hộ của Hạ Dật Phong hòa phú khả địch quốc Hạ gia, nữ chủ căn bản không dám trương dương bán ra đan dược, thêm vào đó, đan dược Bát cấp của Dạ Tuyết được đấu giá càng là trời đông hạ tuyết (ý nói là đã khó khăn còn gặp phải vấn đề khó khăn hơn). Khiến cho nguyên bản nữ chủ vào lúc Hạ Dật Phong đến cầu hôn thanh danh đã vang xa trở thành Thất cấp dược sư, người người sùng bái nay thay Hạ Dật Phong thành Nam Cung Chu Khắc cầu thánh chỉ tứ hôn, nữ chủ vẫn chỉ là một tên vô danh tiểu tốt Dạ gia đại tiểu thư.

Thân phận tiện nô sở sinh đê hèn, lại thêm đủ loại minh lý ám chỉ không biết ai tung ra về việc nàng công khai câu dẫn Hạ Dật Phong tại trà thất nhưng không thành, ngược lại câu đáp lên Nhị hoàng tử khiến thanh danh của nàng hạ xuống đáy cốc.

Cho nên tại kinh thành lúc này, khi nghe tin Nhị hoàng tử cầu hôn Vân Mộng Vũ, vốn nên là nữ nhân hâm mộ, nam nhân ghen tỵ Nhị hoàng tử có được Thất cấp dược sư làm thê tử thì xú danh của nữ chủ lại bay đầy trời.

Một lần nữa dưới sự vô tình “song kiếm hợp bích” của Hạ Dật Phong và Dạ Tuyết, kịch tình bị vặn vẹo một nùi thành cái tổ quạ. Đối với việc này, nếu có đủ tứ chi, hẳn là Thiên đạo đã gấp đến giơ chân, hiện tại cũng chỉ có thể vô lực “nhìn” mà thôi.

_________________

Lời tác giả : Đã thi xong!!!! *tung bông*

Hôm nay có ai đợi zy ở cuối con đường không.:D Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi zy nha. *chụt chịt*.

Điểm danh nào.^^