Nữ chủ, quản lý tốt hậu cung của ngươi!!! » Trang 134

CHƯƠNG 127 : HUYNH MUỘI TƯỚNG NHẬN (3)

Một lời nói ra, không khí trong ám thất vốn nặng nề nháy mắt liền ngưng trọng, Khung Duệ trong lòng trầm xuống, mày nhíu chặt, tràn ngập đề phòng nhìn về phía thành chủ, sát khí theo đó nhanh chóng tràn ra.

Thành chủ nhìn về phía Khung Duệ mặt không đổi sắc, khí thế lại bất ngờ phóng ra ép Khung Duệ trong nháy mắt gương mặt trắng bệch, lồng ngực bị đè nén gần như không thở nổi.

Thành chủ thanh lãnh thấu triệt con ngươi bình thản nhìn Khung Duệ ẩn nhẫn cắn răng chịu đựng uy áp của bản thân. Cuộc đời hắn tính luôn cả đời này còn chưa ai dám ở trước mặt hắn lộ ra sát khí đâu.

Bát cấp! Khung Duệ tròng mắt nhịn không được co rụt lại, chẳng trách có thể sử dụng ngũ cấp chiến sĩ làm thủ vệ, thủ hạ lại có cả lục cấp đỉnh phong.

Khung Duệ lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong lòng loạn chuyển, không ngừng nghĩ các biện pháp đảm bảo Dạ Tuyết rời đi an toàn.

Nếu đặt lên người khác, gặp gỡ cường giả bát cấp phỏng chừng người nọ đã run sợ kinh hoàng cuống cuồng nghĩ cách thoát thân đổi lại một mạng, Khung Duệ lại cường ngạnh đối mặt, cho dù bản thân hắn rất rõ ràng nam nhân trước mắt mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều lần.

Trải qua kỳ ngộ và rèn luyện trong khu vực thần bí kia, hiện tại Khung Duệ đang ở lục cấp điên phong, chỉ kém một chút như vậy, hắn liền là cường giả thất cấp. Bất quá đối mặt với Bát cấp thành chủ, hiển nhiên như vậy hoàn toàn không đủ đối phương làm nóng thân thể. Không nói lục cấp điên phong và thất cấp chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh, thực tế đã có bước nhảy vọt giữa lượng và chất, lục cấp điên phong nói ra thì rất gần thất cấp, nhưng cố tình lại hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Không nói mười cái lục cấp đỉnh phong đưa lên cũng chỉ có thể bị thất cấp chiến sĩ đè đánh. Huống chi là cách một cấp bậc đối diện bát cấp chiến sĩ, kia hoàn toàn là đưa mạng lên môn cho người ta lấy.

Thế nhưng thì tính sao? Nếu đối phương dám tổn hại đến Tuyết nhi, hắn cho dù xá mạng này cũng nhất định lôi đối phương cùng xuống địa ngục, hoặc ít ra tranh thủ được một chút thời gian cho Tuyết nhi chạy trốn.

Nhìn ra Khung Duệ cả người cơ bắp căng cứng, một bên chịu đựng, toàn thân lại chờ phát động, chỉ cần bản thân có hành động gì bất lợi đối với thiếu niên bên cạnh hắn (Khung Duệ) sẽ nhanh nhất làm ra phản ứng, trong mắt đều là sự kiên định, sắc mặt thành chủ Lâm thành hơi dịu một chút, bất quá nghĩ đến điều gì sắc mặt lại lập tức tối đen, hắn nhìn Khung Duệ một bộ gà mẹ hộ con khẽ nghéo một nụ cười đầy không hảo ý.

-“Được rồi, Duệ ca. Các hạ, có việc mời lên tiếng.” Một giọng nữ trong trẻo vang lên, câu cuối là đối với thành chủ Lâm Thành.

Thành chủ Lâm Thành không thú vị nhíu mày, thu hồi khí thế, nhẹ không thể nhận ra mím môi, quay sang Dạ Tuyết, nhìn thẳng vào mắt nàng, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào.

-“God is for sissies”. (*) Dưới ánh mắt đầy khó hiểu của Khung Duệ và ánh mắt dần trở nên nóng bỏng theo từng chữ hắn thốt ra, thành chủ trẻ tuổi bình tĩnh thốt lên từng chữ một.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay sau đó, một âm thanh mang một chút run rẩy, nghẹn ngào lại vô cùng khẳng định tiếp lời.

-“Might goes before right.” (**)Nàng kích động đứng bật dậy, một bước lại hai bước đến gần thành chủ Lâm thành, gắt gao nhìn hắn.

Đối diện, vị thành chủ kia cũng mang một vẻ mặt mừng như điên đứng lên ra khỏi chỗ ngồi.

-“Anh hai.” Một câu hô hoán của Dạ Tuyết ngăn lại hành động ngăn cản nàng nhào vào lòng Dạ Thần của Khung Duệ, hắn sửng sốt duy trì tư thế chìa tay ra, nhìn hai người.

Dạ Tuyết giờ phút này giống như đứa trẻ lạc lõng tìm được đường về nhà, rũ bỏ toàn bộ sự mạnh mẽ bên ngoài, nước mắt không ngừng trào ra.

Là anh nàng, thành chủ Lâm thành thế nhưng chính là anh trai nàng. Dạ Tuyết mừng rỡ không kìm được nước mắt.

_________

(*): Chúa cứu thế chỉ dành cho kẻ yếu.

(**): Chân lý thuộc về kẻ mạnh.

Hai câu trên chính là phương châm hành động, lý tưởng mà Dark theo đuổi. Mỗi thành viên của Dark đều ghi nhớ và tuân thủ. Cái họ đeo đuổi không ngừng nghỉ là sức mạnh, tin tưởng vào bản thân, tự lực cánh sinh vẽ ra một vùng thiên hạ của riêng họ.

Dạ Thần ôm lấy em gái bảo bối, trên mặt tất cả đều là kích động. Vuốt ve mái tóc của nàng, Dạ Thần ánh mắt trở nên vô cùng nhu hòa.

-“Tuyết nhi, anh hai cuối cùng cũng tìm được em.” Dạ Thần nhẹ giọng.

_________________________________

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cùng lúc đó, xa xa tại kinh thành, một hồi gió tanh mưa máu sắp mở màn.

Hoàng cung.

-“Chủ tử, bên Nhã phi có động tĩnh, Đại hoàng tử không biết vì lý do gì trên Kim loan điện khắp nơi nhằm vào Nhị hoàng tử, Nhã phi dường như đang có ý định nhổ bỏ thế lực Đại hoàng tử.” Một danh chiến sĩ toàn thân bao bọc trong hắc y, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh nhạt vô tình, kính cẩn báo cáo.

-“Nhã phi nhảy nhót đã đủ, ra lệnh cho bên kia thu lưới đi. Truyền lệnh cho Thập Tam, mạng Đại hoàng tử tạm thời ta cần. Sắp tới ta sẽ vắng mặt một thời gian, nhanh chóng thu phục chuyện này đi.” Một nam tử bóng lưng lạnh lùng ngược ánh sáng mà đứng, thon dài thân ảnh, mặc phát tự do đổ xuống bờ vai rắn chắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên thiên không không biết nghĩ gì.

Kia chiến sĩ nhận mệnh, lùi hai bước xoay người lắc mình biến mất trong đêm tối.

Mà nam tử kia cũng từ từ quay đầu lại, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt hờ hững, kia không phải Nam Cung Hàn còn là ai?

Nam Cung Hàn xoay người chậm rãi từng bước vững vàng đi đến cạnh bàn, từ trong ám cách lấy ra một hộp gỗ màu đen. Nhẹ vuốt ve hộp gỗ, Nam Cung Hàn mở nó ra, lấy ra một chiếc hắc sắc áo choàng, ngón tay hắn nhẹ nhàng ma sát, như hồi ức lại hơi ấm đã từng lưu lại. (***)

-“Vật nhỏ, chờ ta.” Chờ ta giải quyết xong nợ máu của mẫu thân, ta sẽ đi tìm nàng.

_______________________________

(***) Ai không nhớ xem lại chương có thứ cảm xúc tên gọi cảm động nha.

Lời tác giả : Đã trả đủ nợ.=))) Sorry về sự chậm trễ.