Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! » Trang 130

CHƯƠNG 123 : DẠ THẦN (1)

Dạ Tuyết ánh mắt mang theo hảo kỳ nhìn vị thành chủ trong truyền thuyết đang ngự không, uy phong lẫm lẫm trên cao. Phong lướt qua hắn làm bạch y tung bay, tóc dài khiêu vũ trong gió tạo cảm giác phiêu miểu, thoát tục.

Nhưng cái làm nàng chú ý đến hắn là trên người hắn toát ra hơi thở của thứ rất quen thuộc. Dạ Tuyết thu hồi tầm nhìn, ánh mắt hơi khép lại, trong lòng hơi động.

Khí tức kia là dị hỏa.

Như khẳng định suy nghĩ của nàng, tiểu Bạch trong thức hải nàng đang chơi đùa cùng tiểu kim hỏa chợt dừng lại, tiểu ngọn lửa nhẹ động động, rục rịch muốn dịch chuyển. Này tiểu cật hóa còn có ý định cắn nuốt dị hỏa của người ta không thành?

Thật là. Dạ Tuyết trong lòng buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, sau lần chống lại lão đầu kia, lực lượng của nó bị tổn hại, chỉ còn một đoàn nhỏ. Cũng may đoạn thời gian ba tháng lạc trong khu vực thần bí kia, nó cắn nuốt không ít ma thú tinh hạch thuộc tính hỏa, nhờ đó mới ngưng thực được một chút, nay vừa nhìn cũng không thấy uể oái như lúc đầu ngược lại trở nên hoạt bát rất nhiều. Hơn nữa, nó cắn nuốt tinh hạch cắn đến nghiện. Đám huỳnh hỏa trùng ở nơi đó rất nhiều đàn đã bị nó diệt cả ổ già trẻ lớn bé. HIện tại phát hiện khí tức dị hỏa, nó liền phập phồng nóng lòng muốn thử, cũng không nhìn lại bản thân bao nhiêu cân lượng, vị thành chủ kia vừa nhìn đã không dễ chọc, không cẩn thận để hắn phát hiện nàng mang dị hỏa thì không đề cập đến nàng muốn cắn nuốt dị hỏa đối phương, đối phương chưa chắc sẽ không đỏ mắt. Lúc đó, một đống phiền phức khác sẽ đổ ập đến, rất nguy hiểm.

Thu hồi tầm mắt, lại trấn an một chút tiểu bạch hỏa đang rục rịch trong thức hải, Dạ Tuyết không biết khi nàng dời tầm mắt, thành chủ Lâm thành lại vi không thể nhận ra nhíu mày nhìn về phía nàng.

-“Người kia là người quen cũ của ta, không biết Cao gia chủ có thể bỏ qua chút cừu oán riêng tư cũ?” Thành chủ hờ hững mở miệng, ánh mắt dịch chuyển lên người thiếu niên đứng gần đó, tuy lời nói của hắn là có việc cầu đối phương, song giọng nói của hắn lại hoàn toàn lạnh nhạt, không có chút ý tứ cầu cạnh nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Cao gia chủ sắc mặt trầm xuống, cố nén phẫn hận trong lòng, một phen châm chước sau đó lên tiếng.

-“Nếu hắn là người quen của thành chủ, Cao mỗ tất nhiên để lại mặt mũi. Không giấu diếm thành chủ, người này âm hiểm gian trá, trước chất tử hòa ta nữ nhi một phen giúp đỡ, đưa hai người họ ra khỏi rừng, lại đưa vào thành, không cảm tạ thì chớ, đằng này, hắn lại ra tay hạ độc nữ nhi của ta. ” Mọi người lúc này mới nhìn về phía cả người yếu ớt tựa vào hai vị ma ma mới miễn cưỡng đứng vững Cao gia tiểu thư, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy mọi người không đảo hút một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy Cao gia tiểu thư khuôn mặt nổi lên những mảng tím đen chi chít, làn môi tái nhợt như tờ giấy, mơ hồ nhiễm một chút hắc sắc, đây là dấu hiệu của trúng phải kịch độc. Hắc, thật không biết thương hoa tiếc ngọc, lại có thể ra tay tàn nhẫn đối với một cô nương xinh đẹp như vậy. Mọi người nhìn về phía hai người Khung Duệ và Dạ Tuyết ánh mắt trở nên tràn ngập đề phòng hòa kính nể xen lẫn một tia sợ hãi.

-‘Nếu thành chủ đã lên tiếng thay hắn cầu tình, nể mặt thành chủ là người đức cao vọng trọng, tại hạ ngược lại không ngại tha cho hắn một con đường sống, thế nhưng, ..” Cao gia chủ âm trắc trắc nhìn Dạ Tuyết cùng Khung Duệ.

-“Hắn phải giao ra thuốc giải, sau đó hai người phải quỳ xuống trước mặt nữ nhi của ta dập đầu ba cái tạ lỗi, nếu không, cho dù là người quen của thành chủ, Cao mỗ cũng tuyệt đối không bỏ qua.” Cao gia chủ chắp tay bộ dáng bằng phẳng lên tiếng. Hắn vừa dứt lời, mọi người xung quanh liền ồn ào lên tiếng, ý kiến không đồng nhất. Có người khen Cao gia chủ nhân từ, có người lại nói hai người Dạ Tuyết là bạch nhãn lang này nọ, bất quá, mọi người đều là mang tâm tư xem kịch vui tiện thể cười trên nỗi đau người khác. Duy độc vị thành chủ kia vẫn chưa biểu hiện ra tâm tình.

Gừng càng già càng cay, một phen lời nói, Cao gia chủ đã đưa hai người Dạ Tuyết lên đỉnh đầu sóng ngọn gió, còn không quên hắt nước bẩn lên người nàng, không hảo ý rất rõ ràng.

Nào là Dạ Tuyết là người gian trá âm hiểm, lại một phen bóng gió ám chỉ thành chủ lạm dụng quyền công cho chuyện tư. Nhìn bên ngoài dường như cách giải quyết của Cao gia chủ rất thỏa đáng lại chừa vài phân mặt mũi cho thành chủ, nhưng thực tế, nghĩ xem, một nam nhân lại trước mặt bàn dân thiên hạ, quỳ gối một gã nữ nhân cầu sinh, sau này còn mặt mũi nào ở lại Lâm thành? Rồi đây, hắn sẽ trở thành nhân vật trung tâm trà dư tửu hậu, bị bàn tán lời ra tiếng vào. Mặt mũi không ánh sáng, hắn tất nhiên sẽ rời đi, đợi hắn ra khỏi địa phận Lâm thành, đến lúc đó kêu trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu, hai tên tiểu bối trói gà không chặt mà thôi, chỉ bằng một ý niệm của hắn, dễ như bỡn có thể thủ tính mạng của hắn. Huống chi, Xà Nhãn đã hạ thủ thành công…

Khung Duệ kìm nén lửa giận trong lòng không phát tác, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Cao Viên Viên đã phiếm sát khí. Dạ tuyết ngược lại có chút không giải nhìn về phía vị thành chủ kia, theo lý mà nói, nguyên chủ gần như ba bước không rời khỏi khuê phòng, không nên có bất kỳ mối quan hệ nào mới đúng. Không quen không thân, hà cớ chi hắn phải giúp nàng?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bất quá, ngay sau đó, nàng liền bị một câu nói của hắn làm cho ngây ngẩn.

-“Cao gia chủ, ngài hiểu lầm rồi, ta cũng không nói thay mặt hắn cầu tình, đó là cố nhân của ta, là người của ta. Người của ta không đến lượt người ngoài lời ra tiếng vào nặng nhẹ, cho nên nếu ngài có không chấp nhận, đó cũng là chuyện của ngài, cùng ta không quan hệ .” Thành chủ Lâm thành không mặn không nhạt lên tiếng.

[Tổng thống, ngài hiểu lầm rồi, ta cũng không nói, ta thay Tuyết nhi đối ngài tạ lỗi, em gái của Dạ Thần ta còn không đến lượt người ngoài lời ra tiếng vào, cho nên việc ngài yêu cầu ta bảo em gái ta đến thăm và tạ lỗi con trai ngài, đối với ta không quan hệ.]

Dạ Tuyết đột nhiên ngưng hô hấp, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó bóng dáng cao lớn thon dài kia vẫn đang ngự không mà đứng, lại cùng trong trí nhớ bóng dáng cao lớn che chở nàng suốt một thời thơ ấu kiếp trước dần trùng hợp.

Năm nàng 18 tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ, nàng sắm vai tình nhân con trai Tổng Thống nước H, tên thái tử gia kia chân tay không sạch sẽ, động tay động chân với nàng, bị nàng một cước suýt phế đi cái chân thứ ba. Kết quả Tổng thống H quốc mang theo lượng lớn vũ khí đến gây áp lực với Z quốc, buộc giao ra nàng. Đối mặt với vị Tổng Thống kia đưa ra lời giải hòa với yêu cầu nàng phải đến thăm và tạ tội cùng con trai ông ta, anh trai nàng cười lạnh, tập trung một đám sát thủ S cấp nửa đêm canh ba xông vào dinh thự của vị tổng thống kia một lưới bắt gọn mang về phòng giam của Dark treo lên bỏ đói, cuối cùng đối phương phải bỏ ra một số lớn huyết để chuộc tính mạng của bản thân và con trai mình.

-“Tổng thống, ngài hiểu lầm rồi, ta cũng không nói, ta thay Tuyết nhi đối ngài tạ lỗi, em gái của Dạ Thần ta còn không đến lượt người ngoài lời ra tiếng vào, cho nên việc ngài yêu cầu ta bảo em gái ta đến thăm và tạ lỗi con trai ngài đối với ta không quan hệ.” Đây là câu nói của Dạ Thần khi đối mặt với vị Tổng Thống nọ.

-“Anh Thần” Dạ Tuyết nhịn không được bước lên một bước, thì thào.