Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 126

CHƯƠNG 119: VÀO THÀNH PHONG BA (1)

Mộ Dung Trần nảy ý định mời hai người nọ vào thành thứ nhất là bởi vì hắn có sở hoài nghi một trong hai người trước mắt có một người là dược sư, hơn nữa cấp bậc hẳn là không thấp.

Chỉ có khả năng như vậy mới có thể giải thích được việc đối phương vừa ra tay đã đưa ra viên đan dược mà vô số người tranh đoạt một cách bình tĩnh không chớp mắt như vậy.

Giả chăng thân phận hai người cũng không phải là dược sư như hắn suy đoán thì sau lưng họ chắc chắn cũng có một vị dược sư lợi hại nào đó, như vậy hắn đương nhiên nắm bắt cơ hội giao hảo với đối phương. Nếu có thể đặt Mộ Dung gia lên vị dược sư kia thì quá tuyệt vời.

Phải biết dược sư cấp bậc càng cao tâm tính cũng tuỳ theo cao ngạo, đối với thế sự là xem thường, cái họ theo đuổi cả cuộc đời chỉ có đan dược và dược liệu, cơ hội đặt lên mối quan hệ ngàn năm có một này, Mộ Dung Trần tất nhiên cắn chặt không buông.

Mà đám người tuỳ tùng Mộ Dung Trần lúc nhìn thấy Khung Duệ không chớp mắt đưa ra bình đan dược trân quý mà rất nhiều người cho dù tranh vỡ đầu cũng không có cơ hội sở hữu thì ánh mắt đã mang theo một tia kính sợ, hâm mộ, nay nghe thiếu gia lên tiếng mời hai cao nhân vào thành, bọn họ hận không thể lên tiếng khuyên thiếu gia nhanh chóng mời bọn họ đến Mộ Dung gia làm khách, chạy nhanh giao hảo với hai người. Hiển nhiên người suy đoán thân phận hai người Dạ Tuyết cũng không chỉ Mộ Dung Trần. Đều nói gần quan được lộc, có một vị dược sư được thiếu gia mời đến, phải chăng họ sẽ có cơ hội làm quen giao hảo? Nghĩ vậy, vài tên thủ hạ mặt mang vui sướng trộm nhìn về phía hai người kia.

Tất nhiên, có người vui, cũng có kẻ khó chịu. Tỷ như…

-“Trần ca ca, huynh quên là chúng ta đang trên đường đi đến Bích Tinh bí cảnh sao? Từ giờ đến lúc bí cảnh mở ra còn có hai ngày, các gia tộc khác đã gấp rút lên đường, chúng ta đến trễ sẽ mất nhiều hơn được, hơn nữa huynh tự ý mang về hai kẻ không rõ lai lịch, Mộ Dung thúc thúc sẽ quở trách.” Cao Viên Viên âm dương quái khí cất tiếng, trong mắt tràn đầy ghen tỵ hận ý. Cũng không biết hận ý kia từ đâu mà có?

Nàng cố ý cắn mạnh mấy chữ “lai lịch không rõ”, ý đồ gợi lên tia cảnh giác của Mộ Dung Trần, tròng mắt không cam nhìn về phía lam y thiếu niên đầy địch ý. Giác quan thứ sáu của nữ nhân luôn bén nhạy, nàng đối với lam y thiếu niên vừa nhìn đã không vừa mắt, tổng cảm giác đối phương sẽ cướp đi thứ quan trọng của nàng. Cảm xúc này xuất hiện đột ngột và rất vớ vẩn thế nhưng cảm giác ghét cay ghét đắng xuất hiện trong lòng khiến Cao Viên Viên tâm như lửa đốt.

-“Hơn nữa, Mộ Dung gia cũng không phải nơi hạng a miêu a cẩu nào cũng có thể đặt chân đến đâu.” Cao Viên Viên cắn chặt răng nhìn hai người, ngữ mang hàm ý nói.

Lời vừa ra, không khí xung quanh mọi người liền ngưng trọng. Mộ Dung Trần biến sắc, hai mắt mang theo lửa giận nhìn về phía Cao Viên Viên đang hếch cằm cao ngạo bên cạnh, gân xanh trên trán nhảy nhảy.

Khung Duệ nghe âm thanh, tầm mắt chuyển dời lên thân Cao Viên Viên ánh mắt dần trở nên băng lãnh. Hắn nhấp bạc môi lơ đãng nói.

-“Vẫn là cảm ơn lòng tốt của Mộ Dung huynh đệ, hai người chúng tôi vẫn có tự hiểu lấy vị trí bản thân, phàn cao chúng tôi không dám, đặc biệt là thân phận cao quý như vị tiểu thư đây, chúng tôi càng không dám có gì ảo tưởng. Dù sao mắt nhìn người chúng tôi vẫn phải có.” Khung Duệ lãnh đạm đạo, cũng không có dấu hiệu nổi giận, ngược lại như đang trò chuyện nói.

-“Xem như ngươi thức thời.” Hiển nhiên Cao Viên Viên không hiểu được thâm ý sau câu nói cũng Khung Duệ, nghĩ đối phương nghe lời của nàng tự giác bản thân hèn kém mà lùi bước không khỏi đắc ý mở miệng.

Đám chiến sĩ mải nhìn ngắm hai vị dược sư trước mắt cũng không nhận thấy câu nói của Khung Duệ có vấn đề gì. Chỉ trong lòng cảm thán một phen tâm tính hai vị cao nhân này cũng quá tốt, cho dù bị mạo phạm vẫn thần thái thong dong có độ hồi đáp. Ngược lại trong lòng họ, vị đại tiểu thư họ Cao kia cũng quá không biết điều, dám đắc tội một vị dược sư có thể luyện ra đan dược thất cấp. Phải biết vô số gia tộc ao ước đặt quan hệ với họ mà không được. Nghĩ như vậy, đám người này ánh mắt mang theo không hiểu một tia thương hại nhìn Cao Viên Viên. Trước đây họ chỉ nghĩ vị đại tiểu thư này tính tình tuy hơi kiêu ngạo, nhưng cũng có khí chất tiểu thư đại gia tộc, hiện tại xem ra là họ nghĩ nhiều.

Trong đám người này, kẻ duy nhất chú ý và hiểu được thâm ý trong câu nói của Khung Duệ là Mộ Dung Trần sắc mặt không tốt nhìn một lượt đám thủ hạ của mình. Nhìn thần sắc bọn họ, hắn đương nhiên biết được suy nghĩ của họ lúc này, chỉ là hiện tại hắn tiến không được mà lùi cũng không xong. Ý của vị tử y nam nhân kia rõ ràng là trào phúng biểu muội ngu xuẩn, bọn hắn không bị mù để đi kết giao với loại người như nàng, vậy nhưng nàng lại không cảm nhận được nó, lại còn dương dương tự đắc. Nếu hắn im lặng không nói, hậu quả sẽ là đám chiến sĩ được thuê kia sẽ xem thường nàng. Mà nếu hắn đứng ra bênh vực nàng, vậy quan hệ của hắn và hai người kia lập tức trở mặt, điều này hắn cực kỳ không muốn. Đây quả thật khiến hắn không biết làm sao mới phải. Tuy nói bản thân hắn đối với hành động không đầu óc của cô biểu muội này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đồng thời có chút oán hận. Dọc đường đi nàng cũng không ít lần gây rối cho mọi người. Thế nhưng chung quy nàng cũng là biểu muội của hắn, sao có thể để kẻ khác châm biếm cười nhạo.

Lại nhìn về phía thiếu niên tên Kỳ Phong như cười như không kia đang nhìn mình, Mộ Dung Trần trong lòng nổi lên một tia bất mãn, sau đó nhanh chóng che giấu tốt lắm, há miệng định nói gì đó thì bị đánh gãy.

-“Như vậy phiền Mộ Dung công tử một đoạn đường. Vào thành chúng tôi sẽ rời đi. ” Kỳ Phong đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời Mộ Dung Trần muốn nói. Đây là gián tiếp chấp nhận lời mời của hắn. Vốn ý định của nàng là từ chối, bất quá, hiện tại nàng đổi ý. Dù sao có culi nhảy ra phục vụ thoát một đống phiền phức, ngu gì không làm. Lại nói, bản tính nàng thích nhất là đi ngược với ý muốn người khác, đặc biệt là những người toát ra địch ý với bản thân. Cô nàng kia chẳng phải không thích nàng sao? Nàng cố tình lượn lờ trước mặt nàng ta lại làm gì được nhau. Dạ Tuyết trong lòng chống nạnh hếch cằm.

Khung Duệ im lặng đứng cạnh bên, ánh mắt lóe qua một tia sáng lạnh lùng. Hắn không có sai quá tia bất mãn trong mắt Mộ Dung Trần vừa lóe ra. Bất quá, nếu Tuyết nhi đã quyết định vậy hắn sẽ làm theo.