Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 118

CHƯƠNG 111: KHẾ ƯỚC HÁCH LIÊN KỲ (2)

Người tới một thân ngân bạch trường bào, ngân phát được cố định bằng y quan, trên trán vẽ đồ án một chiếc lá kỳ lạ màu xanh ngọc.

Nếu Hách Liên Kỳ còn ở bên ngoài lúc này, hắn sẽ nhận ra thân phận người vừa xuất hiện.

Thân Kiệt nhìn đến người đứng trước mặt mình vừa vui mừng vừa oán hận, ghen tỵ, đủ loại cảm giác nhượng khuôn mặt hắn lúc xanh lúc trắng rất phấn khích.

Mừng vì thay vì rơi vào tay giặc, ít ra trở lại tộc hắn còn có cơ hội thoát thân.

Mà oán hận, ghen tỵ tất là bởi vì người đến chính là kẻ hắn hận nhất, cũng ghen tỵ nhất.

Rõ ràng có thể đến sớm hơn, kết quả lại đợi lúc hắn một thân chật vật không chịu nổi mới xuất hiện để cười nhạo hắn dường như. Thân Kiệt cúi đầu giấu đi đôi mắt che kín tối tăm oán khí.

Các thú nhân bộ tộc khác, vốn là áp lực từ Long châu bị cắt đứt mà cảm thấy tốt hơn một chút, chậm chạp bò dậy khỏi mặt đất vừa nhìn thấy người đến đã tay chân run rẩy quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng cao đầu.

Mà Thân Sơn sớm đã bị áp lực của Long Châu làm cho hôn mê bất tỉnh.

Hiên Viên Triệt nhìn đồ án trên trán của người vừa xuất hiện hơi nhướng mày, một chiếc Lá Thuỷ Yên (*) màu đỏ tươi như máu nằm ở vị trí mi tâm tỏ rõ thân phận của đối phương.

Người đến đúng là Vương Thú Nhân bộ tộc – Hách Liên Dật Sơ.

Ở nơi này, ngoại trừ thành viên của thú nhân bộ tộc, chỉ có Hiên Viên Triệt là biết được thân phận của người nọ.

Kim đồng con ngươi bình tĩnh vô ba nhàn nhạt nhìn Hách Liên Dật Sơ, sau đó chậm rãi há miệng, thu hồi Long châu.

Vương của bộ tộc sau này dưới trướng của Tuyết nhi, hắn vẫn là sẽ giữ ba phần mặt mũi, dù sao sau này tên kia (tức HLK) sẽ nắm giữ vị trí đó, mà hắn cũng sắp…Nghĩ đến đây, Hiên Viên Triệt tâm tình có điểm hạ xuống.

Cứ như vậy, ở tình huống không ai biết, Hiên Viên Triệt đã định đoạt số phận của cả một bộ tộc.

(*) ai không rõ có thể quay lại chương 59:Hai Nam Nhân để xem lại nha.

-“Đa tạ.” Hách Liên Dật Sơ tay ôm quyền cúc một cung, dù sao nếu đối phương không cho mặt mũi hắn cũng không còn cách nào, ai kêu thân phận của hắn (HVT) là Long tộc. Huống hồ…

Hách Liên Dật Sơ bình thản nhìn Thân Kiệt đang quỳ rạp dưới đất, hừ lạnh.

Huống hồ đối phương lại làm ra chuyện phản bội tộc nhân sau đó đào thoát?

Lại nhìn về phía Thân Sơn, ở nhìn đến thứ mà bàn tay hắn đang nắm chặt tầm mắt dừng một chút, đầu tiên là kinh ngạc ngẩn ra, sau đó trên mặt hiện ra một tia hiểu rõ, cùng nhẹ nhõm.

Hách Liên Dật Sơ nhẹ khoát tay. Tức thì, trên tay hắn nhiều thêm một cây trượng, rõ ràng chính là thanh trượng Thân Sơn dùng trước đó.

Chính bởi vì đối phương trong lúc hắn không đề phòng mới có thể nhân đó trộm đi Vương Trượng, tra xét Thân Kiệt nơi ở lại không tìm ra, hoá ra đối phương đưa cho nhi tử của mình.

-“Long tộc thiếu chủ, đây là hai tội nhân của bộ tộc, còn mong các hạ giơ cao đánh khẽ, bản vương tất sẽ cho ngài một cái công đạo.” Hách Liên Dật Sơ lúc này mới kiên định mở miệng.

Hiên Viên Triệt gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Dạ Tuyết, lại phát hiện Đới Nhân cùng Vân Mộng Vũ nhân lúc không ai chú ý đến đã rời khỏi từ bao giờ, hắn nhíu mày, có chút thương hại nhìn về phía hôn mê không rõ Thân Sơn.

Rõ ràng tên thú nhân kia là vì bảo vệ nàng ta mới thành ra như vậy, hiện tại nói đi liền mất tăm mất tích, quả thật tàn nhẫn vô tình.

Hách Liên Dật Sơ thấy Hiên Viên Triệt gật đầu nhẹ thở phào nhẹ nhõm, ở nhìn thấy khoé môi Khung Duệ vương vết máu, Hách Liên Dật Sơ biểu tình nhịn đau từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc bình ngọc, đoạn tiến lên một bước giao cho Khung Duệ.

-“Đây là bát cấp đan dược chữa thương, công tử hãy dùng để chữa trị thương thế.”

Đan dược tuy quý, nhưng hắn không thể không đi chùi đít cho Thân Kiệt, dù sao đó cũng là tộc nhân của hắn, thương thế của người ta là do tộc nhân hắn gây ra, hắn không chùi ai vô đây nữa?

-“Như vậy, bản Vương cáo từ, ngày sau có sự tựu không lui bước.” Hách Liên Dật Sơ xé mở trong tay một truyền tống trận đồ, tức thì Thân Sơn, Thân Kiệt cùng một đám thú nhân nộ tộc biến mất khỏi nơi này. Hắn còn phải nhanh chân trở lại tộc an bày một chút sau đó đi tìm cách chữa cổ độc cho nhi tử.

Hách Liên Dật Sơ không biết, nhi tử hắn đang lo lắng trong suy nghĩ vừa cùng bản thân thoáng gặp qua, lưu loát rời đi.

Không gian quy về yên tĩnh, chỉ còn tiếng xào xạc của gió, khói và mùi khét là minh chứng cho những gì vừa xảy ra tại nơi này.

Lúc này Dạ Tuyết mới thật cẩn thận mang tiểu bạch hổ từ trong không gian ra ngoài, dè dặt nâng trên tay, hốc mắt xót xa.

Tiểu bạch hổ cũng chính là Hách Liên Kỳ dường như cảm nhận được điều gì, hơi giãy giụa một chút, khịt khịt mũi ngửi mùi hương quen thuộc bên người, mi mắt run rẩy hơi nâng một chút lại yếu ớt khép lại.

Hiên Viên Triệt đứng bên cạnh ánh mắt giãy giụa, hết nhìn tiểu bạch hổ lại nhìn Dạ Tuyết nức nở không thành tiếng, cuối cùng mím chặt môi.

-“Ngươi nguyện ý cùng nàng kết thành khế ước sao?” Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm tiểu bạch hổ, dùng truyền âm nhập mật chỉ có hai người nghe nói với nó.

Không đợi Hách Liên Kỳ trả lời, hắn lại thêm một câu.

-“Huyết Khế”

Sỡ dĩ chỉ có thể là Huyết Khế, bởi vì thứ nhất là hắn cũng không muốn đặt một tai họa ngầm lên Dạ Tuyết, trong tất cả các loại khế ước, bao gồm cả chủ tớ, nếu ma thú ôm tâm tính đồng quy vu tận cùng chủ nhân, chúng vẫn có thể mạnh mẽ giải trừ khế ước gây thương tổn đến thần hồn của chủ nhân.

Duy có Huyết Khế, chỉ cần ma thú nảy sinh một tia dị tâm cũng sẽ bị phản phệ cắn nuốt linh hồn, như vậy tài năng đảm bảo Tuyết nhi an toàn.

Thứ hai.. là kẻ từ đầu đến cuối chứng kiến cuộc trò chuyện giữa Dạ Tuyết cùng Ân Lãnh, Tiêu Hồn chờ người, hắn đương nhiên biết rõ gánh nặng nàng phải gánh trên đôi vai gầy yếu nhỏ bé kia là gì.

Cái nàng đối đầu chính là Ma Thần, không phải Ma Vương, Ma Thánh, hay thứ linh tinh vô danh tiểu tốt. Đó là Ma Thần, trăm ngàn năm qua, ai biết đối phương hiện tại là loại nào cảnh giới? Có khi là Ma Đế cũng không phải không thể.

Nàng cần lực lượng trợ nàng cũng như bảo vệ nàng. Mà chỉ mình hắn cùng Long tộc phía sau thôi là chưa đủ.

Hiên Viên Triệt kể từ lúc biết thân phận của Hách Liên Kỳ đã nhìn chăm chú vào thú nhân bộ tộc sau lưng hắn, nhưng hắn ở do dự, do dự có nên khiến người thứ hai cộng đồng chung linh hồn cùng nàng- Huyết Khế.

Mà hiện tại, không có thời gian nhượng hắn suy nghĩ nữa rồi, Hiên Viên Triệt cắn răng.

-“Ngô (*)..nguyện.. ý” thều thào âm thanh xuất hiện trong óc, đáp trả Hiên Viên Triệt nhượng hắn nhẹ thở phào lại kềm không được mất mát.

Nếu được hắn chỉ muốn giấu nàng ở một nơi bí mật ngăn cản mọi ánh mắt chú ý đến nàng, chỉ mình hắn tài năng chiêm ngưỡng là đủ.

-“Như vậy, hiện tại giao bản mệnh phong của ngươi cho ta, ta sẽ gián tiếp thay ngươi kết thành khế.” Hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, Hiên Viên Triệt đối với Hách Liên Kỳ nói.

Thú Nhân bộ tộc-Hổ tộc, nắm giữ phong chi bản mệnh, hiện tại bởi vì Hách Liên Kỳ mất đi khả năng kết khế, cho nên Hiên Viên Triệt phải tự bản thân đứng ra thay hắn lập khế.

____________________________

Lời tác giả: bật mí một chút, truyện này cái kết về CP sẽ có bất ngờ nha.;)))

(*) Ngô ở đây là đại từ nhân xưng (我) nha, không phải từ tượng thanh đâu.