Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 116

CHƯƠNG 109: ĐỐI CHIẾN THÂN KIỆT

Thiên không ánh dương bị tầng tầng lớp lớp lá che khuất, từng tia sáng xen kẽ theo từng phiến lá le lói những điểm sáng bé nhỏ.

Phụ cận trung tâm Lâm Sâm rừng rậm.

Từng trận khói trắng bao phủ cả một khu vực, đóm lửa bay lượn trong không trung tạo nên những điểm sáng tinh tinh.

Mùi nhựa cây bị cháy, mùi yên trần bị đốt trụi hoà quyện vào nhau lan trong không gian.

Trên mặt đất đầy rẫy những cây, cối nghiêng ngả, gãy đổ. Những thân cây cao to dày đặc những vết cắt của phong nhận trên thân.

Mà lúc này, ngay giữa đám bụi bặm, hai bên nhân sĩ đang lâm vào trạng thái giằng co vi diệu.

Một bên vô cùng dẫn nhân chú mục với tổ hợp tứ nam một nữ, đều dung mạo thượng thừa, thanh tú.

Trong đó lấy nữ nhân duy nhất làm trung tâm, bốn người còn lại ẩn ẩn tư thế hộ nàng vào trong, mà nữ nhân kia tắc thần sắc lạnh lùng ôm một chích bạch hổ đẫm huyết.

Ngược lại, tổ hợp bên này ngoại trừ một hoàng y lão giả bạch phát vừa xuất hiện, còn lại người ngã ngựa đổ thất linh bát lạc chật vật không chịu nổi.

Kia hoàng y lão giả khuôn mặt từ ái, khiến nhân nảy sinh hảo cảm như gia gia nhà bên, nếu bỏ qua đôi mắt tham lam giấu giếm đằng sau nụ cười hoà ái kèm câu vô sỉ lão vừa nói.

Dạ Tuyết híp đôi mắt mang theo tia tìm tòi, lạnh lùng nhìn hoàng y lão đầu đang đứng trước mắt mình.

Lão đầu này vừa xuất hiện đã một thân “chính khí” cất giọng lớn tiếng nhận định tiểu bạch hoả là bảo vật của lão, lại còn ban ơn dường như bảo nàng để lại tiểu bạch sẽ tha một mạng?

Quả thật độ vô sỉ đã vượt ngưỡng, nhượng quỷ kinh thần khiếp.

Nếu không phải chính bản thân nàng tiếp nhận truyền thừa suýt chút nữa bị tâm ma khống chế, may nhờ có một tia thần thức của mẫu thân không ngừng gọi tên nàng, đưa nàng thoát khỏi ma chướng, có khi nàng sẽ bị một thân chính khí, lời nói chính trực của lão ta làm cho tin sái cổ rồi.

Đúng là sống lâu loại người nào cũng thấy.

-“Buồn cười, từ đâu đến một chỉ cẩu lại sủa lại loạn cắn? đầu năm súc sinh đâu đâu cũng thấy, hôm nay đặc biệt nhiều. Để xem, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ… thập cửu.. Ái da, còn thật không ít.” Phan Diệp nhẹ phất chiếc phiến phe phẩy trước mặt, lộ ra một tia phóng khoáng tà khí, lời nói lại cay độc không đền mạng nhìn lão thẳng tắp mở miệng.

Dường như không tin tưởng hôm nay nhiều cẩu như vậy, hắn khép lại quạt còn quả thật đếm đến đám người trước mặt mình, sau đó giật nảy mình bưng lấy trái tim nhẹ vỗ vỗ làm động tác bảo bảo bị sợ, nép vào cạnh Dạ Tuyết.

-“Thật là nhiều cẩu, Tiểu Phong Phong, ta phải sợ a.”

Dạ Tuyết: “….”

Thân Kiệt:”…”

Mọi người:”…”

Long Thiên Mị khoé môi run rẩy, nhịn xuống cảm giác muốn xông lên tấu Phan Diệp một trận, hắc nghiêm mặt nắm lấy cổ áo của Phan Diệp kéo qua một bên, bản thân thế vị trí của hắn đứng bên cạnh Dạ Tuyết, nhìn lão giả.

-“Tặc lão, đừng tự dát vàng lên mặt, rõ ràng là gặp bảo vật mọc lên tham niệm còn dám mở miệng phun lời giả dối, đã vậy còn bãi tư thái đường đường chính chính như vậy, ngươi không sợ mất mặt khả ta còn ngại ngươi quá doạ người đây.” Long Thiên Mị tiếng nói hữu lực trầm thấp vang lên, bình thản vô ba, nội dung lại khiến nhân nhịn không được nín thở vì tức.

-“Ngươi,.. Hảo, đám con kiến không biết tốt xấu, ta đã cho các ngươi một cơ hội bảo mệnh, chính các ngươi không nắm bắt, nếu đã như vậy, lão đành tự tay lấy lại bảo vật của mình.” Thân Kiệt bị hai người kẻ ứng người hợp xé rách mặt có chút thẹn quá thành giận, tím mặt quát.

Nói đoạn, lão bước lên trước một bước, hai tay khép lại bấm thủ pháp, miệng rì rầm đọc chú ngữ, ánh mắt lại dính chặt vào tiểu bạch hoả trên đầu Dạ Tuyết.

Tiểu bạch hoả lập tức bay đến trước mặt năm người, tản ra ánh sáng trắng tạo nên một vòng kết giới bao bọc bọn họ.

Nhìn một màn này, ánh mắt Thân Kiệt càng phát ra tham lam nóng cháy.

Lão dồn một hơi vận chuyển càng nhiều chiến khí vào hai tay tăng mạnh chiêu thức.

Hiên Viên Triệt cúi đầu xem xét tiểu bạch hổ trong tay Dạ Tuyết, mà Long Thiên Mị cùng Khung Duệ đồng thời đặt hai tay lên tấm màn kết giới vận chuyển chiến khí chống đỡ chiêu thức của lão.

Thân Kiệt khinh thị cười nhạo. Ngu xuẩn nhân loại.

Phút chốc, áp lực từ bốn phía lên kết giới nặng nề dần, áp lên năm người khiến cả năm đều có cảm giác khí huyết cuồn cuộn, tinh ngọt vọt lên cổ họng, nhất là trực tiếp chống đỡ kết giới Long Thiên Mị cùng Khung Duệ.

Khung Duệ là người yếu nhất trong bốn nam nhân khoé môi sớm đã tràn ra máu tươi, lại ương ngạnh đứng vững bên cạnh Dạ Tuyết, phụ giúp cản đi một phần áp lực.

Dạ Tuyết bởi vì có tiểu bạch chống đỡ nên hơi dễ chịu hơn những người còn lại, bất quá tiểu bạch hoả vừa thức tỉnh không bao lâu thật sự quá yếu, lung lay lung lay chống đỡ kết giới bảo vệ lấy Dạ Tuyết, ánh sáng ảm đạm dần, có cảm giác sắp tắt lụi.

Dạ Tuyết ngưng trọng nhìn Hiên Viên Triệt, vi không thể nhận ra gật gật đầu, Hiên Viên Triệt bước lên một bước, hợp với Khung Duệ đang đứng bên cạnh Dạ Tuyết tạo nên một góc chết, Dạ Tuyết nương theo sự che chở của hai người Hiên Viên Triệt và Khung Duệ, phất tay đưa tiểu bạch hổ vào không gian, nàng lo sợ tiểu bạch hổ bây giờ quá yếu ớt không chịu nổi dư ba của lão giả kia.

Bởi vì Thân Kiệt áp lực chỉ đối với năm người ra tay cho nên bên kia, Đới Nhân cùng Vân Mộng Vũ cũng không bị ảnh hưởng gì, lẫn nhau dìu đứng dậy.

Vân Mộng Vũ nương lực theo Đới Nhân chống cơ thể đau nhức rã rời trụ vững trên mặt đất, nàng nhìn chăm chú vào tổ hợp năm người bên kia đang khó khăn chống đỡ chiêu thức của hoàng y lão giả, nắm tay siết chặt.

Nàng lật tay phải, ba cây châm loé lên hàn quang màu tím kịch độc xuất hiện trong tay nàng.

Mái tóc của nàng, mái tóc nàng luôn chăm chút hiện tại bị một đao cắt đoạn.

Cổ đại mái tóc vô cùng quan trọng, nhất là nữ nhân, chỉ có phạm tội liên quan đến nhân phẩm trinh tiết mới có thể bị cắt tóc. (*)

Mà mái tóc của nàng vốn dài đến thắt lưng, hiện tại bị huỷ đến vai, chưa kể vài chỗ bị đốt không đồng đều nơi dài nơi ngắn, sau này nàng mặt mũi nào nhìn người?

Vừa nãy, nữ nhân này vừa xuất hiện liền phá hỏng chuyện tốt của nàng, thù mới hận cũ nảy trong lòng khiến Vân Mộng Vũ khuôn mặt vặn vẹo.

(*) cái này ta cũng không rõ lắm, nhưng nhớ có tình tiết nếu nữ nhân mà không trung trinh sẽ bị cạo đầu bôi vôi, hay dìm lồng heo gì đó, nên đặt vào trong này luôn, nếu có sai lầm, thỉnh bỏ qua, chỉ là tiểu thuyết mà thôi.