Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 115

CHƯƠNG 108: NỮ PHỤ PK NỮ CHỦ (2)

Một tiếng gào thê lương văng vẳng trong rừng rậm. Mùi huyết tinh chậm rãi lay động trong không khí, xua không đi, nùng trù, dày đặc, gay mũi.

Thổ địa vương vãi những khối đá lớn nhỏ không đồng đều, rõ ràng là bị nhân mạnh mẽ dùng lực chấn nát, khói bụi mịt mù lấy vị trí trung tâm là một khe đá lởm chởm giờ đã không rõ hình dạng tản ra bốn phía.

Một đám nhân loại chiến sĩ xen lẫn thú nhân bộ tộc đã hóa hình bao vây một khối bạch mao nhuộm đẫm huyết sắc, ba đạo vết thương sâu hoắm trên lưng nó huyết không một phân phút nào không ở thảng ra ngoài, mắt thường có thể thấy sinh mệnh lực của chỉ bạch hổ kia đang xói mòn một cách nhanh chóng.

Một bạch y thiếu nữ yếu ớt cười, tiếng cười róc rách như tiếng suối chảy, trong mát như làn gió nhẹ, khiến nhân tâm tình khoái trá, nhịn không được khuynh tẫn chỉ để nhận được một tiếng cười khẽ của giai nhân.

Nàng ánh mắt phản xạ một sinh mệnh đang giãy giụa hấp hối, huyết sắc ánh vào đáy mắt nàng nhượng nó lướt qua một tia kỳ dị, hai bên nàng sừng sững hai nam nhân thân hình to lớn, tuấn tú, bày ra đồng dạng tư thế hộ hoa sứ giả.

Vừa nhìn đã biết kia chỉ bạch hổ chỉ sợ lành ít dữ nhiều., mà nhân loại tất là người chiến thắng.

So với không rõ sống chết hấp hối tiểu bạch hổ, đoàn người mặt mày tỏa sáng, trong mắt toát ra tia tham lam hình thành tiên minh đối lập, càng phát ra thân hình cô lẻ nhỏ bé khiến người đau lòng của tiểu bạch hổ.

——————————————————————–

Cách đó không xa, Dạ Tuyết đang vận khí phóng đi trái tim bỗng nhói một chút, dưới chân nàng lại không hề dừng lại nhanh chóng bôn chạy.

Một tiếng gràoooo xé không gian, xé thẳng trái tim nàng nhượng nó se thắt lại.

Nàng nghe được sự trầm thống, tuyệt vọng, không cam, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài tiếc nuối lẫn lộn trong tiếng kêu thê lương đó.

Tâm nàng trầm xuống.

-“Bên này” Dạ Tuyết gầm nhẹ, rẽ qua một lối khác, những người còn lại không do dự đuổi theo.

Hiển nhiên họ cũng nghe được âm thanh não lòng đó.

Chút Long khí tức cuối cùng trên người tiểu bạch hổ đã tan biến từ khi họ đặt chân vào tầng trung tâm của Lâm Sâm rừng rậm, đoàn người Hiên Viên Triệt cũng theo đó mất đi cảm nhận vị trí của nó vốn đã rất yếu ớt trước đó ở nơi nào.

Dạ tuyết chỉ có thể đè nén tâm trạng, không ngừng chạy loạn tìm kiếm.

Một tiếng gào tựa như ánh đuốc soi sáng dẫn đường nàng tìm đến một mảnh ghép linh hồn nàng trong tương lai, tất nhiên hiện tại nàng chẳng hề hay biết điều đó!

_______________________________________________________________

Thân Sơn tầm nhìn một chút không dời đi thân ảnh tiểu bạch hổ, trong mắt nghi ngờ nặng nề.

Hắn.. cảm nhận được một tia cực nhạt nhưng thập phần mạnh mẽ uy áp tản ra từ huyết dịch của bạch hổ, trong đầu lướt qua một ý niệm nào đó khiến hắn kinh hãi, theo sau là điên cuồng mừng rỡ, hưng phấn.

Bàn tay đã thú hóa biến thành hổ trảo nắm Vương trượng theo tần suất hô hấp dần trở nên dồn dập kích động của chủ nhân cũng theo đó run rẩy.

Dĩ nhiên là hắn! Dĩ nhiên là hắn!

Trời cũng giúp ta!

Thân Sơn đáy mắt sát khí giờ phút này không hề giữ lại, tràn ra bên ngoài. Hắn- đối với tiểu bạch hổ- động sát tâm!

-“Vũ nhi, này chỉ tiểu bạch hổ trên mình có cổ quái, giữ bên người hậu hoạn vô cùng, ta sợ một mai nó mạnh mẽ giải trừ khế ước tổn thương đến nàng, chi bằng..” hắn cũng không có nói tiếp, có đôi khi, dừng đúng lúc hiệu quả tốt hơn nói toạc ra nhiều.

Dứt lời, bàn tay vừa nhấc, trên tay hắn liền nhiều ra một trữ vật vòng.

Vân Mộng Vỹ hô hấp có chút ngưng trệ, lại vi không thể nhận ra lập tức trở lại như cũ, ánh mắt nhìn trữ vật vòng có chút nóng bỏng.

Thân Sơn không chú ý đến ánh mắt của Vân Mộng Vũ, hắn híp mắt đánh giá trữ vật vòng trên tay, môi mân thẳng tắp.

Long tộc khí tức?

Không thể nào.

Thế nhưng mặc dù cực nhạt nhưng long uy bá đạo vẫn khiến hắn huyết mạch cuồn cuộn một chút, điều này đã làm rõ rốt cuộc có phải hay không là Long tộc khí tức trên trữ vật vòng.

Trong lòng nảy lên một tia hối ý nhưng sau đó lại được thay thế bằng một tia tàn nhẫn.

Tuy không biết tại sao súc sinh kia lại có liên hệ với Long tộc, nhưng hắn lại biết rất rõ một điều, nếu hôm nay hắn không giải quyết “đồ chơi” này cẩn thận (ý nói trữ vật vòng) đổi lại sẽ là vô tận đuổi giết của Long tộc.

Long tầm bảo, đó là bản tính, cướp bảo vật của nó thù này kết còn hơn thù giết cha, không cẩn thận hắn sẽ trở thành chuột chạy qua đường.

Chưa kể người kia vốn dĩ là..

Mặc dù không rõ hắn làm sao kềm chế được cổ độc trong người, nhưng thì sao? Hôm nay chẳng phải như cũ chết trong tay hắn?

Thân Sơn quỷ dị cười.

Nếu đã đắc tội vậy thì diệt cỏ tận gốc đi, tránh đêm dài lắm mộng, hiểm họa về sau.

-“Vũ nhi, trên này có ấn ký của Long tộc, tạm thời ta không thể phá giải, dưới bát cấp ma thú không thể mạnh mẽ lau đi ấn ký của Long tộc, đó là áp chế của huyết mạch. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ về tộc nhân một chuyến, nhờ phụ thân ta giải trừ ấn ký, như vậy nàng có thể sử dụng.” hay nói cách khác, phụ thân của Thân Sơn là một danh bát cấp chiến sĩ.

Vân Mộng Vũ là biết thân phận của Thân Sơn, không chút nào phản đối, ngược lại nhẹ nép vào ngực hắn nhỏ giọng.

-“Thân ca ca, ngươi thật tốt với ta” mang theo chút giọng mũi cẩn thận làm nũng khiến Thân Sơn trong lòng tê dại, kìm lòng không đậu hồi ôm lấy eo nàng.

Đới Nhân một bên thảm đạm nhìn, không nói tiếng nào, trong lòng đau xót chua chát ngũ vị tạp trần.

Thân Sơn buông ra Vân Mộng Vũ, tiến lên vài bước, nắm Vương trượng giơ lên cao, môi nhếch lên độ cung điên cuồng hưng phấn.

Vị trí kia là của hắn. Thân Sơn trong lòng rít gào.

-“.. Đi chết đi.. của ta Vương tương lai” năm chữ cuối Thân Sơn dùng truyền âm nhập mật nhẹ giọng ghé vào tai tiểu bạch hổ nói.

Hách Liên Kỳ gắng gượng ngẩng đầu nhìn về phía Thân Sơn, kia ánh mắt tản ra ánh sáng lạnh lẽo khiến Thân Sơn có cảm giác từ đầu đến chân lủi một tia hàn ý.

Cố nén xuống cảm giác muốn lùi bước, Thân Sơn thẹn quá thành giận, khuôn mặt suýt vặn vẹo, hắn hít thở sâu một hơi, dồn chiến khí xuống bàn tay đã thú hóa, toàn lực một kích.

Hách Liên Kỳ khép lại đôi mắt chờ đợi cái chết buông xuống.

Một vòng nguyệt quang hình thành trên đỉnh Vương trượng, tản ra kinh nhân uy áp, phong nhận cắt qua thân cây tạo nên những vết chém sâu hoắm. Thân Sơn kích động gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt Phong Nhận đã hình thành trên đỉnh Vương trượng.

Đây là lực lượng, đây là quyền lực, đây là địa vị.

Tất cả những cái này là của hắn. Khóe môi áp chế không được nổi lên độ cung, Thân Sơn hướng Vương Trượng về phía Hách Liên Kỳ.

-“Ngươi dám!”

Một giọng nữ mang theo băng sương giá rét cùng giận dữ xuyên qua không khí đập vào màng nhĩ của Thân Sơn khiến hắn cảm nhận được vô tận sát ý cùng huyết tinh bao phủ. Cho dù bàn tay đẫm vô số máu tươi Thân Sơn cũng nhịn không được tâm bẩn kinh hoàng.

Đọc FULL truyện tại đây

Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần, liếc mắt hai bên thú nhân, mà bản thân không ngừng quán chú chiến khí vào Vương Trượng.

Tên đã lên dây, hôm nay Hách Liên kỳ phi chết không thể. Nếu không chờ đợi hắn sẽ là thủ đoạn tàn nhẫn báo thù của Vương tộc.

Nguyệt Phong nhận quán đủ chiến khí phá không mà đi, kia khí thế, kia lực lượng nhượng ba thước trong vòng cây cối đổ rạp, đất đai bị xốc lên trên không trung.

Đới Nhân ôm lấy Vân Mộng Vũ ngăn chặn tất cả phong nhận bên ngoài vòng chiến khí bảo hộ. Đột nhiên hắn biến sắc, ôm lấy Vân Mộng Vũ ngã nhào xuống đất. Một đoàn bạch sắc hỏa diễm lướt qua sườn mặt hắn phóng đi. Cho dù đã có chiến khí thất cấp hộ thể, một bên mặt của Đới Nhân vẫn bị quát ra một mảng cháy đen.

-“Tóc của ta.” một giọng nữ tê tâm liệt phế thét lên.

Đới Nhân cố nén đau đớn ôm lấy Vân Mộng Vũ, bài ra một tia chiến khí ý đồ dập tắt lửa bén trên mái tóc đen mượt như suối của nàng.

Chính là Thiên Hỏa nào có dễ dàng dập tắt như vậy? Đới Nhân cắn răng, rút chủy thủ bên hông nhanh như cắt chém đứt đoạn tóc đang nhanh chóng bén lên trên của nàng.

Mái tóc dài của Vân Mộng Vũ giờ phút này bị xén một đoạn dài, nhân bị đốt nóng mà tản ra hương vị kỳ dị, rồi lại quăn queo chật vật vô cùng.

Nàng cũng cố không hơn Đới Nhân bị thương bên cạnh. phẫn hận nhìn về phía ngọn lửa phát ra.

Mặc phát hắc y, gương mặt thanh tú nữ nhân theo khói bụi mịt mờ dần lộ diện, theo sát bên cạnh cùng phía sau nàng là bốn nam nhân thân hình thon dài mạnh mẽ.

Một gương mặt xa lạ, nhưng không hiểu sao Vân Mộng Vũ lại có cảm giác có chút quen thuộc.

Không đợi nàng nghĩ nhiều lắm, một tiếng hét thảm phía sau nàng nhượng Vân Mộng Vũ trái tim run lên. Mãnh quay đầu, Vân Mộng Vũ ánh mắt trừng lớn.

Một đoàn bạch hỏa không ngừng di chuyển xung quanh Thân Sơn, thỉnh thoảng va chạm vào người hắn. Mỗi lần va chạm, mùi thịt cháy khét cùng tiếng tư tư tư của da thịt bị đốt trọi nhượng nhân mao cốt tủng nhiên, chưa kể Thân Sơn thảm thiết kêu rên.

Thiên hỏa.

Thiên phạt.

Tiểu Bạch vui vẻ “dạo chơi” xung quanh Thân Sơn, nhạc a nhạc, kia Thân Sơn đã có thể không tốt lắm, quần áo bốc cháy, tóc tai rối loạn, chật vật không chịu nổi.

Dạ Tuyết một hàng năm nhân xuất hiện. Tế ra tiểu Bạch, phá tan Nguyệt Phong Nhận bất quá vài cái chớp mắt, thế cục đã lật ngược.

Dạ Tuyết rét lạnh con người nhìn một thân chật vật không thôi được một nam nhân hộ vào trong ngực nữ chủ, sát ý phô thiên cái địa tụ tập.

Vô duyên vô cớ xuyên qua dị thế, gánh nặng gia tộc trên vai, đối với nàng, là vô tận áp lực. Sở dĩ nàng có thể nhanh chóng tiếp nhận tân sinh là dựa vào vài người luôn kề bên cạnh nàng, trong đó có tiểu bạch hổ.

Nàng hai thế làm người không thay đổi được tính bao che khuyết điểm, những ai được nàng khoanh vùng trong phạm vi thân nhân, bằng hữu, nàng nguyện khuynh tẫn sức lực đi bảo hộ chẳng sợ đó chỉ là một con ma thú.

Nhưng hôm nay nàng lại nhìn thấy gì?

Tiểu bạch hổ của nàng nho nhỏ một đoàn đỏ sẫm những huyết, trên lưng thực cốt vết thương sâm sâm đâm nàng đau đớn ánh mắt, kia tiếng gào thê lương cùng cuộn tròn vì đau đớn tiểu thân ảnh khiến hốc mắt nàng bỏng rát.

Ba bước như một, Dạ Tuyết chạy đến bên cạnh tiểu bạch hổ, hai tay run rẩy không biết nên ôm lấy từ đâu để khiến nó không đau đớn.

Nàng nhẹ ngồi xổm xuống như sợ hãi động tác quá mạnh sẽ khiến nó tăng thêm thống khổ ôm Bạch hổ vào lòng, móc ra đan dược cửu cấp Hồi Huyết Đan không cần tiền dường như đút cho tiểu bạch hổ.

Một bàn tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dạ Tuyết, ngăn lại động tác của nàng. Dạ Tuyết hốc mắt đỏ ửng nhìn Hiên Viên Triệt.

-“Tuyết nhi, cơ thể nó hiện tại không chịu nổi nhiều như vậy năng lượng..” sẽ phản tác dụng, khiến nó nổ tan xác mà chết. Câu cuối Hiên Viên Triệt cũng không nói ra. Chính là mọi người đều hiểu.

-“Chẳng lẽ không còn cách nào khác?” nhìn hơi thở mong manh, sinh mệnh xói mòn nhanh chóng tiểu bạch hổ, Dạ Tuyết cuối cùng ngăn không được nghẹn ngào.

Còn một cách..

Thế nhưng.. Hiên viên triệt do dự thật sâu nhìn nàng.

Bên kia, Phan Diệp, Khung Duệ cùng Long Thiên Mị lạnh lùng nhìn thê thê thảm thảm Thân Sơn, Đới Nhân cùng Vân Mộng Vũ, nhất là Long Thiên Mị cùng Khung Duệ, kia chỉ tiểu bạch hổ hắn cũng biết, tiểu chủ nhân thường ôm nó vào lòng đi dạo một vòng căn cứ chỉ ra sơ hở đồng thời củng cố tuyến phòng thủ, tấn công của trụ sở Thí Thiên.

Do đó bọn hắn cũng biết được Dạ Tuyết dành rất nhiều tình cảm cho chỉ sủng vật này.

Mà hiện tại, quả thật không thể nhìn ra đoàn bạch mao lông xõa tung thí điên thí điên chạy theo phía sau tiểu chủ nhân nữa.

Nhìn Dạ tuyết đau lòng hốc mắt đỏ bừng, sát ý của ba người gần như hóa thành thực chất, Long Thiên Mị rút bội kiếm, giơ cao một nhát chém xuống.

ẦMMMMMMM.. một tiếng vang thật lớn kéo theo phong nhận sắc bén cắt đứt hành động của Long Thiên Mị.

-“Vô liêm sỉ nhân loại” một luồng chiến khí mạnh mẽ xé không lao đến đoàn người Dạ Tuyết. Theo sau đó một hoàng y lão giả xuất hiện.

Tiểu Bạch ngọn lửa thân thể lay động hai hạ chợt bùng lên dữ dội, đánh nát chưởng phong của lão giả. Chưởng Phong bị đánh nát nhưng tiểu bạch hỏa cũng không tốt lắm, hoảng hai hoảng quang mang ảm đạm xuống nhiều.

Năm người đề phòng nhìn lai giả bất thiện.

-“Dám thương tổn ta nhi, nhân loại..” chịu chết đi.

Thân Kiệt câu nói chưa dứt đã im bặt, đồng tử co rụt lại nhìn về phía ngọn lửa màu trắng đang phập phồng trước mặt năm người nọ, tâm bẩn run lên.

Cấp bậc càng cao, hiểu biết càng nhiều, hiển nhiên hắn đã rõ gốc gác đòan bạch hỏa kia. Thân Kiệt môi mấp máy, ánh mắt gắt gao nhìn tiểu bạch hỏa, toát ra thần sắc tham lam.

Thiên hỏa, dĩ nhiên là thiên hỏa. Hắn thế nhưng nhìn thấy thiên hỏa, cho dù chỉ là một đoàn nho nhỏ thiên hỏa.

Nếu hắn có thể cắn nuốt này thiên hỏa vì mình sở dụng.. như vậy đừng nói là Vương vị kia, cho dù là khắp cả Thương Lam này vi hắn là chủ không thể? Giờ phút này, đang đau đớn lăn lộn đầy đất Thân Sơn sớm đã bị hắn vứt lên chín tầng mây, trước mắt hắn giờ phút này chỉ còn có đoàn thiên hỏa kia.

Hắn liếm liếm môi, thu hồi thần sắc tham lam, chính khí lẫm nhiên mở miệng.

-“Vô tri tiểu bối, lại dám cướp đoạt bảo vật thất lạc của lão phu, khả trả lại dị hỏa, lão phu tha ngươi một mạng.”

Dạ Tuyết năm người hoàn toàn bị đối phương vô sỉ chấn kinh rồi.

Cái gì mà bảo vật thất lạc của lão?

_________________________________________________________________________

Lời tác giả: Chính văn 2806 từ. Ghi chú 38 từ.

Hôm nay là sinh nhật ta, 28/06.

Chương đặc biệt số lượng từ theo ngày sinh ta nha.:)

Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ. Chụt Chịt.:*