Nữ chủ, quản lý tốt hậu cung của ngươi!!! » Trang 113

CHƯƠNG 106: HÁCH LIÊN KỲ GẶP NẠN.

Hách Liên Kỳ thận trọng đến gần nơi khởi nguồn sự kêu gọi trong huyết mạch, từng bước tiếp cận, huyết mạch từng đợt sôi trào.

Hách Liên Kỳ nghi hoặc, cảm giác này rất giống khi hắn đến gần nàng, (Dạ Tuyết) nhưng lại không quá mãnh liệt, so sánh với nàng (DT) quả thật không đáng kể.

Đột nhiên lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng hiện lên một màn kết giới màu lục nhạt, đem hắn vây khốn.

Sau đó, một tiếng thanh thuý của nữ nhân mang theo mát lạnh âm điệu say lòng người kinh hỉ vang lên.

-“Đới đại ca thật lợi hại, này hẳn là thất cấp trận pháp đi?” Dứt lời, một nam một nữ xuất hiện bên ngoài kết giới.

Nữ tử trên khuôn mặt mang theo một tia vui mừng, hâm mộ, kích động đầy sùng bái nhìn nam nhân bên cạnh, chính là ở góc độ của Hách Liên Kỳ, hắn rõ ràng thấy được khoé môi nàng nhếch lên một độ cong toan tính.

Hách Liên Kỳ màu xanh lơ tròng mắt lạnh lùng nhìn hai nhân loại đang oanh oanh yến yến trò chuyện, con ngươi hơi co rụt.

Hắn rõ ràng ngay khi nữ nhân xuất hiện, huyết mạch có trong nháy mắt sôi trào, sau đó lại vô tung vô ảnh.

Nếu không phải trước đó đã gặp nàng (DT), huyết mạch mãnh liệt kêu gào ước chừng một ngày một đêm, sau hắn phải dùng Định Tâm Đan mới ổn định tâm thần thì hiện tại phỏng chừng hắn sẽ vô cùng kinh ngạc dị động trong cơ thể.

Dao động ngắn ngủi liền quy về yên lặng, Hách Liên Kỳ trái tim lơ lửng thật mạnh rơi xuống đất, mất mát, hắn có cảm giác giống như thật vất vả tìm đến một món đồ bị thất lạc, lại bất ngờ nhận ra thứ mình tìm được chỉ có tính tương tự hai phần, hoàn toàn là phục chế giả mạo.

Có chút căm tức bản thân bị lừa gạt, Hách Liên Kỳ băng màu lam hàn ý con ngươi dường như sâu hơn nhìn về phía nữ tử.

Vân Mộng Vũ nhận ra đường nhìn của tiểu bạch hổ liền quay đầu nhìn qua, một khắc đường nhìn va chạm vào nhau, Vân Mộng Vũ ngẩng ngơ.

Nàng sau khi thấy tiểu bạch hổ chạy vào rừng, liền bất chấp đuổi theo, lại mất dấu, vốn là tiếc nuối vuột mất món mồi béo bở, đột nhiên Đới Nhân bên cạnh lại nảy ra ý định.

Dựa theo ý Đới Nhân, hắn sẽ bày ra Khốn Thiên trận, sau đó tìm cách dụ dỗ súc sinh kia lọt vào vây khốn, nàng sẽ khế ước nó ngay lập tức, như vậy, dù muốn hay không nó vẫn sẽ phải trung thành cùng nàng.

Mà hai người bày xong trận vốn định bàn bạc làm như thế nào dụ dỗ kia chỉ bạch hổ lọt vào tròng, có chút ngoài ý muốn cùng mừng như điên khi thấy bản thân nó tự mò đến.

Quả thật trời cũng giúp ta!

Đọc FULL truyện tại đây

Mà hiện tại, cái nàng cần làm là khế ước nó.

Vân Mộng Vũ liếm nhẹ môi đỏ, tầm mắt hiện ra một tia khát khao hoà đắc ý, nàng rời khỏi ôm ấp của Đới Nhân, thận trọng đến gần tiểu bạch hổ vị vây trong trận.

Mạnh bức ra một giọt tinh huyết, khoé môi Vân Mộng Vũ dần giương cao, chỉ cần thiết lập khế ước, kia không gian thảo dược kia sẽ đều là nàng.

Hách Liên Kỳ nheo mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân kia dần tiếp cận mình, ở nàng ta bức ra một giọt huyết là lúc hắn nhận ra mưu đồ của nàng ta.

Muốn khế ước ta?

Hừ! Si tâm vọng tưởng!

Hách Liên Kỳ mím môi niệm lên một đoạn chú ngữ, ngay lập tức một trận cuồng phong lấy trung tâm là Hách Liên Kỳ dần hình thành, lan rộng ra tứ phía.

Một cái nho nhỏ thất cấp trận pháp hắn còn không để vào mắt, dù sao bản thân thú nhân bộ tộc đối với trận pháp là đi ngang. Chỉ cần liếc mắt qua liền nhận rõ được đâu là mắt trận, nơi nào có lỗ hổng.

Kết giới tựa như một chiếc túi lớn bị thổi đầy gió căng tràn, run rẩy tựa như muốn nứt vỡ.

Đới Nhân sắc mặt đại biến, nhanh như chớp phóng lên phía trước Vân Mộng Vũ, hộ nàng phía sau, nắm chặt thanh kiếm đâm mạnh xuống đất, quỳ một chân, hai tay kết ấn, miệng mấp máy, nhất thời kết giới trở nên vững vàng hơn một ít

Sở dĩ chỉ là một ít bởi vì kết giới vẫn lung lay bất định, bị hai luồng sức lạnh ép thành hình dạng kỳ dị.

Một tiếng “crack” nhỏ vụn vang lên, Đới Nhân gương mặt tái nhợt, sau đó dưới ánh mắt dữ tợn của hắn, kết giới từng tiếng “crack” “crack” không ngừng vang lên, trên bề mặt kết giới dần tràn đầy vết rạn nứt.

“Oanh” một tiếng, kết giới bạo liệt thành từng mảnh nhỏ, đồng thời Đới Nhân cùng Vân Mộng Vũ bị dư ba văng xa hai ba mét.

Chật vật bò dậy, Đới Nhân hoảng sợ nâng lên Vân Mộng Vũ, lo lắng.

-“Vũ nhi, nàng ..” thế nào? Hai âm cuối còn chưa thốt ra, Đới Nhân rùng mình, ôm lấy Vân Mộng Vũ lộn một vòng, một phong nhận hình trăng khuyết sát gò má hắn vụt qua.

Đới Nhân đồng tử co rụt lại, đề phòng nhìn về phía Hách Liên Kỳ đang đạp bước nhẹ nhàng đến gần mình.

Bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, Đới Nhân sực nhớ một chuyện, hắn cho tay vào túi áo, rút ra một ống trúc, dùng chiến khí đốt nó, lập tức ống trúc bắn lên trời cao tản ra ánh sáng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong lòng mong rằng tên kia mau tìm đến, bàn tay ôm Vân Mộng Vũ siết chặt. Hắn nhất định hộ nàng chu toàn cho dù phải trả giá bằng mạng sống.

Ngẩng đầu nhìn pháo hiệu phóng lên trời, Hách Liên Kỳ hơi dừng lại bước chân, hắn hẳn là nên trở lại bên nhân loại. Trước mắt hai người này…

Diệt cỏ tận gốc tránh mộc xuân phong!

Hách Liên Kỳ ánh mắt tràn đầy sát ý, một đạo phong nhận dần hình thành trước mặt tiểu bạch hổ, chân nhỏ giẫm mạnh lên mặt đất, kia phong nhận liền phá không mà đi,vun vút hướng về phía hai ti bỉ nhân loại.

Hắn còn không quên là bởi vì nữ nhân kia (VMV) mà hắn suýt bị Điện Phong Hùng quấy rầy kế hoạch, chưa kể kia nhân loại còn quá tự đề cao mình, bằng ả cũng xứng khế ước bản thân? Còn có nhân loại kia dùng trận pháp vây khốn hắn.

Đi tìm chết!

Ngay khi chỉ mành treo chuông, phong nhận chỉ còn một chút nữa là cắn nuốt hai nhân loại kia đột nhiên bị một phong nhận tương tự của Hách Liên Kỳ đánh nát.

Đới Nhân là kinh hỉ mà Hách Liên Kỳ là kinh ngạc. Nguyệt Phong Nhận là tuyệt chiêu của thú nhân bộ tộc, hơn nữa đời đời truyền cho Vương thú nhân, ngoài hắn ra làm sao có thể có kẻ khác biết được?

Hách Liên Kỳ cả đầu đầy ắp nghi vấn, còn chưa kịp tự hỏi kỹ càng, cả thân thể đã rùng mình, vội né qua một bên, chính là vẫn muộn.

Một cảm giác đau đớn dọc theo sống lưng chạy thẳng lên cổ, cả cơ thể không khống chế văng lên không trung, mạnh va đập vào thân cây sau đó như diều đứt dây rơi xuống đất.

Huyết tinh vẩy lên không như những bông tuyết nhuộm màu đỏ sẫm chói mắt.

Hách Liên Kỳ rơi xuống đất hậu hơi co giật tiểu thân thể, nho nhỏ một đoàn bạch mao bị huyết nhuộm loang lổ, trên lưng kéo dài đến tận cổ là ba đường cào sâu hoắm, lộ ra bạch cốt, huyết đang nhanh chóng thẩm thấu ra bên ngoài.

Hắn ánh mắt gần như tan rã, thậm chí hắn có cảm giác cơ thể vì mất máu mà lạnh dần.

Gắng gượng hé ra mí mắt nặng trĩu, hắn thấy được một người nam nhân bạch y phiêu đãng, mắt xếch mang theo ôn nhu đang vỗ về nữ nhân trong lòng, tầm mắt nhìn sang hắn mang theo sâm sâm ác ý. Hai tay đặt bên hông có một chỉ thủ đã hoá thành hổ trảo.

Thú Nhân bộ tộc.

_________________

Lời tác giả: votes nào.;))