Nữ chủ, quản lý tốt hậu cung của ngươi!!! » Trang 110

CHƯƠNG 103: MỘT RỒNG, BA CHÀNG VÀ MỘT NÀNG. (2)

Trong phòng.

Năm người ngồi vây quanh một cái bàn. Dạ Tuyết hai bên phân biệt Hiên Viên Triệt cùng Phan Diệp, Long Thiên Mị chậm chân, chỉ có thể ngồi đối diện cùng Khung Duệ, đưa ánh mắt căm tức nhìn kẻ đối diện đang hếch một trương mặt muốn ăn đòn huênh hoang với mình.

Dạ Tuyết hắc tuyến nhìn bốn nam nhân đang mắt to trừng mắt nhỏ, chỉ kém phun lửa trước mặt, nhất là Phan Diệp, kia ánh mắt như muốn ăn thịt người, mà đối tượng là Hiên Viên Triệt. Tất nhiên người sau cũng không thua kém hung hăng trừng lại Phan Diệp.

Không hiểu tại sao Dạ Tuyết cứ cảm thấy không khí có vẻ quái dị. Có lẽ là do nàng ngồi chính giữa đi?

Bất quá, khi nhìn đến vách tường loang lổ những hố, Dạ Tuyết đen mặt nhìn ba tên hung thủ trước mặt.

-“Chuyện này là sao hả?” Nàng đen mặt nhìn về phía ba người, lại nhận được một cái cúi đầu chột dạ (Phan Diệp), ra vẻ cái lỗ to nhất trên tường kia là tác phẩm của hắn đi.., một cái mặt không đổi sắc (Long Thiên Mị) cùng một gương mặt đầy vẻ vô tội (Hiên Viên Triệt).

Khung Duệ không tham gia, hiện tại ung dung phẩm trà.

Phan Diệp vốn còn đang hung ba ba nhìn Hiên Viên Triệt, nghe câu hỏi của Dạ Tuyết ngay lập tức đổi một gương mặt tiểu cẩu nhìn nàng, bàn tay chỉ vào Hiên Viên Triệt đang ngồi đối diện, trước tiên “kẻ ác cáo trạng”.

-“Tiểu Phong Phong, hắn là ai a? Đánh ta đau quá.” Hắn chỉ chỉ vành mắt bầm tím của mình uỷ khuất lên tiếng, đồng thời kề sát gương mặt lại gần vị trí của Dạ Tuyết, trên mặt viết rõ, “mau xem ta nha”, “mau xem ta nha”.

Khoé môi Dạ Tuyết run rẩy, bàn tay cũng theo run run, nước trà vẩy vài giọt ra tay.

Vút.. Một chén trà bất động thanh sắc sát sườn mặt Phan Diệp xé gió mà qua, ngay lập tức vẽ ra khoảng cách gương mặt càng ngày càng thấu gần của Phan Diệp cùng Dạ Tuyết.

Nhẹ nghiêng thân thể tránh được tách trà, Phan Diệp quay đầu âm u nhìn Long Thiên Mị đang ung dung khẽ nhấp một ly trà khác.

-“Trà ngon” thường hoàn một ngụm trà, Long Thiên Mị gật gật đầu, kia khí chất quả thật hệt như hắn vừa toàn tâm toàn ý ẩm trà mà cái tách trà bay về phía Phan Diệp kia không phải tay hắn ném vậy.

Bình một câu hảo trà, Long Thiên Mị thoải mái xem ánh mắt Phan Diệp là không khí, quay đầu nhìn Dạ Tuyết, chờ đợi câu trả lời của nàng. Hắn cũng rất tò mò kẻ kia là ai? Nhìn qua dường như tiểu chủ nhân cũng không xa lạ, chính là vì sao trước giờ hắn không nhận được bất kỳ tiếng gió nào của người này? Phải biết cho dù kia dung mạo, kia khí chất, hoặc cả kia một thân chiến khí không tầm thường, cũng không thể không có bất kỳ tin tức nào.

Đọc FULL truyện tại đây

Bên cạnh Hiên Viên Triệt, Khung Duệ an tĩnh ngồi, ánh mắt không dấu vết quan sát cổ tay của Dạ Tuyết, sau đó lại di chuyển lên Hiên Viên Triệt đang ngồi bên cạnh.

Hắn nhưng là nhớ rõ, chủ nhân trên tay có một kim sắc vòng tay. Hiện tại không thấy, trong phòng lại vô duyên vô cớ xuất hiện một nam tử kim phát (tóc vàng).

Hắn có thể chắc chắn trước cửa phòng tiểu chủ nhân từ đêm qua đến giờ không có bất kỳ người nào tiếp cận, hay nói cách khác, người này là trống rỗng xuất hiện.

Xâu chuỗi lại hai việc, Khung Duệ bất động thanh sắc siết chặt bàn tay nắm tách trà.

Nếu Dạ Tuyết đọc được suy nghĩ của Khung Duệ lúc này hẳn sẽ không nhịn được một phen kinh ngạc. Quả nhiên là quản gia toàn năng của nữ chủ, chỉ bằng rời rạc vài chi tiết, hắn đã giải mã hầu hết ẩn số.

-“Ta có thể khẳng định, tiểu Triệt sẽ không làm hại ta.” Dạ Tuyết lời ít ý nhiều, giọng nói lại mang theo kiên định.

Ba nam nhân không hẹn mà đưa ánh mắt tìm tòi lên Hiên Viên Triệt.

Rõ ràng câu trả lời của Dạ Tuyết là ngầm nói cho ba ngươi trước mắt hắn là người nàng vô cùng tin tưởng, đồng thời cũng tỏ rõ thân phận của hắn nàng không muốn đề cập đến.

Kẻ này.. lại là ai? Ba nam nhân đồng thời nhíu mày.

Phan Diệp há mồm, định nói điều gì, còn chưa thốt ra, bên kia Hiên Viên Triệt sắc mặt đột nhiên biến đổi.

-“Nương tử, tiểu Bạch cẩu gặp rắc rối” Hiên Viên Triệt ngưng trọng nhìn qua Dạ Tuyết.

Tiểu Bạch cẩu…. Dạ Tuyết khoé mắt co rút.

Nếu Hách Liên Kỳ biết sau lưng mình, này con Rồng kêu bản thân đường đường là Bạch Hổ thành một chỉ cẩu hẳn sẽ nổ tung mao cào tường đi.

Dạ Tuyết mặt cũng thay đổi, gần đây nàng nhờ nó vào rừng thu thập một số linh dược quý hiếm bên trong Lâm Sâm rừng rậm cho nàng, để chắc chắn, Hiên Viên Triệt đánh một đạo khí tức vào tiểu bạch hổ.

Ma thú lấy Long tộc đứng đầu, một đạo khí tức của Hiên Viên Triệt đủ để tiểu bạch hổ đi ngang trong rừng rập tầng gần kề trung tâm, chưa kể, tiểu Bạch Hổ bản thân đã có linh thức nhất định (Dạ Tuyết vẫn chưa biết tiểu bạch hổ mình “nhặt được” chính là nam chủ chi nhất Hách Liên Kỳ.) trừ khi bị nguy hiểm đến tính mạng, nếu không nó cũng sẽ không xúc tác đạo hơi thở kia cầu cứu Hiên Viên Triệt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

-“Đi” Dạ Tuyết nghĩ đến điều này, vê mặt ngưng trọng đứng lên, quay sang nhìn Hiên Viên Triệt gật đầu, quay sang hướng ba người còn lại. “Ta có việc rời đi, các huynh..”

-“Chúng ta cùng đi” Long Thiên Mị trước hết tỉnh táo lại sau hai chữ “nương tửq” của Hiên Viên Triệt nhanh chóng đặt tách trà xuống bàn, đứng lên cắt lời Dạ Tuyết.

Lời bên môi chưa nói ra đành phải nuốt xuống, Phan Diệp đồng dạng gật đầu nhìn Dạ Tuyết.

Khung Duệ đồng dạng đứng lên, không cần nói cũng biết ý định của hắn là gì.

Tình thế cấp bách, Dạ Tuyết cũng không rầy rà, gật đầu, nhanh chân bước ra ngoài.

_____________________

Mà bên này, tình hình của Hách Liên Kỳ quả thật hệt như dự đoán của Dạ Tuyết, vô cùng nguy hiểm.

Một thân trắng như tuyết da lông, hiện tại nhuộm đẫm huyết sắc.

Tiểu Bạch Hổ thân thể nhỏ bé hơi co rụt lại, khó khăn hô hấp, trên lưng là ba đường cào sâu đến tận xương, huyết không ngừng rỉ ra.

Hách Liên Kỳ đời này chưa từng có như vậy chật vật. Ngay cả khi cổ độc phát tác cũng có các trưởng lão trong tộc chải vuốt chiến khí, các loại đan dược, thảo dược giảm đau.

Mà hiện tại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Hắn hiện tại đang ẩn nấp trong một kẽ đá, mà bên ngoài, cách đó không xa một nhóm người gồm bảy tám cá nhân đang không ngừng lùng sục tìm kiếm.

Một giọng nữ nhân thanh thuý vang lên.

-“Tìm cho kỹ, trên cổ kia chỉ bạch hổ có một cái trữ vật vòng, ta thấy nó đào lên một gốc bát cấp Tuý Ngọc Linh Lung cho vào đó. Ta hiện tại đang cần một gốc bát cấp thảo dược để luyện đan dược bát cấp, vừa vặn.”

___________________________