Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 109

CHƯƠNG 102: MỘT RỒNG, BA CHÀNG VÀ MỘT NÀNG (1).

Dạ Tuyết mĩ tư tư một đêm vô mộng đến sáng ngày hôm sau, bị một tiếng gõ cửa phòng đều đặn đánh thức mới lười biếng trở mình.

Vừa tỉnh giấc, thị giác mông lung, xúc giác lại phá lệ rõ ràng. Cảm nhận được cơ thể bị cố định trong một không gian chật chội, ấm áp Dạ Tuyết nhẹ thanh ưm một tiếng, hé đôi mắt phiếm sương mù ra nhìn.

Đập vào mắt nàng là một lồng ngực nam nhân trắng nõn, Dạ Tuyết mơ mơ hồ hồ men theo vạt áo nửa khép nửa hờ hững buông nhìn xuống, bên dưới lớp trung y màu trắng lộ ra đường viền cơ bụng săn chắc tăng thêm vẻ dụ hoặc.

Mà nàng, dường như đang nằm trong vòng tay của người đó..

Nhất thời cơn buồn ngủ gì cũng tan biến sạch sẽ, nhanh như chớp, thiên địa đảo lộn, ở đối phương còn chưa hoàn hồn, quyền chủ động đã nằm trong tay nàng.

Dạ Tuyết một cái lắc mình, thân thể nhỏ nhắn dễ dàng rời khỏi thế gọng kìm của đối thủ, phản thủ lập tức ngồi lên người đối phương, hai chân khoá chặt chân người nọ, một tay giơ lên cao, nắm chặt một thanh chủy thủ mỏng như cánh ve, cổ họng của hắn cũng bị nàng một bàn tay khác nắm giữ, móng tay đặt lên động mạch cổ, khí thế hoàn toàn bùng nổ.

Dạ Tuyết mày nhíu chặt ánh mắt sắc bén, trong lòng lại thầm ảo não.

Thật là sơ suất.

Từ khi xuyên qua nơi này, bởi vì có tiểu Hiên luôn kề cận nàng, nàng dần buông lỏng tính cảnh giác, đến nỗi hôm nay có người tiếp cận mà nàng cũng không biết.

Phải biết, đối với sát thủ, để kẻ thù tiếp cận bản thân mà vẫn không phác giác đồng nghĩa với việc rửa sạch cổ nằm yên bất động cho đối phương thủ (lấy).

Chính là tiểu Hiên tại nơi nào? Vì sao có người đến gần nàng mà hắn lại không hành động?

Chớp mắt vài giây, đầu óc linh hoạt của Dạ Tuyết đã lướt qua vô số suy nghĩ. Đợi đến khi nhìn xuống dung nhan người dưới thân, Dạ Tuyết sửng sốt.

Kim sắc mái tóc như làn suối mềm dịu xoã tung trên nệm, trung y vì động tác của nàng mà bị giày xéo tản ra, một đôi kim đồng mắt tràn ngập uỷ khuất, làn môi mỏng hơi vểnh lên ai oán..

-“Nương tử, ta khó chịu…” Hiên Viên Triệt nhẹ giọng, hai tay lại ôm chặt lấy eo nhỏ của Dạ Tuyết.

Dạ Tuyết biểu cảm như bị sét đánh.

“Hắn bễ nghễ đứng trên đỉnh Vân Ngự nhìn xuống cái gọi là cường giả nhân loại đang tham lam nhìn hắn ý đồ tìm cách khế ước. Hai năm trước, hắn ngây thơ bị vây khốn một lần, hiện tại, nhân loại ti bỉ mơ tưởng lịch sử lần nữa tái diễn. Kim đồng mắt như nổi lên một lớp hàn băng dày đặc. Hắn nâng mi nhìn nhân loại trước mắt, môi mỏng nhẹ nhếch lên một tia khinh trào cùng lạnh lẽo. “Nhân loại, tìm chết”. Chỉ thấy kẻ kia sau khi hắn vừa dứt lời, cả cơ thể nổ tung thành vô số huyết nhục tản ra bốn phương tám hướng đẹp đẽ như tuyết rơi mùa đông, nếu bỏ đi màu máu nhuộm đỏ một vùng trời cùng mùi vị huyết tinh nồng nặc. Một nhân loại cường giả cứ như vậy, biến mất vĩnh viễn, thần hồn câu diệt. Mà hắn vẫn sừng sững đứng đó không hề chớp mắt, hệt như chuyện vừa xảy ra không chút mảy may tác động đến hắn vậy.”

Dạ Tuyết đột nhiên nhớ đến một đoạn trong nguyên tác như vậy. Mà nàng cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể nối liền Hiên Viên Triệt trong nguyên tác kia với kẻ hiện tại đang một bộ dáng “dân nữ bị cường..” Khụ khụ… Mà quỷ dị thay kẻ đóng vai ác lại là nàng này.

Nhận ra người dưới thân là ai, Dạ Tuyết một phen não bổ, khoé môi nhịn không được giật giật, tặc lưỡi cảm thán nguyên văn và hiện thực cách xa vạn dặm, sau đó mới chậm rãi thu hồi thủ đặt trên động mạch cổ của hắn.

Nàng hơi nheo mắt nhìn xuống Hiên Viên Triệt đang giả nai ngoan ngoãn nhìn nàng, giọng nguy hiểm.

-“Tiểu Hiên, ..”

Hiên Viên Triệt chột dạ một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay Dạ Tuyết cọ cọ vào mặt mình.

-“Tuyết nhi, đêm qua ngươi ngủ say, nửa đêm than lãnh, ta nghĩ thân nhiệt của ta hẳn là sẽ khiến nàng ấm áp, cho nên mới…” Hiên Viên Triệt rất là tâm cơ dừng đúng lúc, muốn nói lại thôi, dù sao công trạng là để người khác tự hiểu sẽ có hiệu quả hơn không phải sao?

Nếu tiểu bạch hoả lúc này có mặt ở đây mà không phải đang làm tổ ở thức hải Dạ Tuyết tiến hành cùng kim sắc hoả diễm” ân ân ái ái “,”tình tình tứ tứ” hẳn sẽ phiên cái xem thường. Thử nghĩ, thân mang hoả trung chi vương chủ nhân, như thế nào hội lãnh.

Kính nhờ, tìm lý do cũng tìm cho hợp lý một chút a uy. Cũng chỉ có Dạ Tuyết một căn cân không biết gì về tình yêu mới tin tưởng mà thôi.

Quả nhiên thái độ Dạ Tuyết hoà hoãn rất nhiều.

Chẳng trách hắn có thể gần người nàng. Dù sao khí tức của hắn nàng cũng đã quen thuộc, tự nhiên sẽ buông xuống cảnh giác với hắn.

Chính là..

-“Tiểu Hiên, lần sau..” Không thể biến hình như vậy nữa.. Nửa câu sau còn chưa thốt nên lời, đã bị một tiếng ầm cắt đứt.

Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn.

Cửa phòng bị một lực mạnh mẽ mở tung ra, cánh cửa run rẩy lung lay trong gió, “kẽo kẹt” từng chuỗi ai oán, than thở một lũ không biết thương hương tiết ngọc.

Mạnh…chân như vậy lỡ hỏng thì như thế nào.

Mà ba người sáu đôi mắt đứng trước cửa vừa bị thô bạo mở ra, ánh mắt trừng lớn nhìn vào một màn trong phòng.

Nữ nhân gương mặt đỏ bừng vì uỷ khuất (?) ( thật ra là nằm nghiêng quá lâu, một bên má bị ép đỏ), bị một nam nhân xa lạ giữ lấy hai tay. Bởi vì sức mạnh không bằng đối phương không thể giãy giụa mà đôi mắt ngấn lệ (?).(thật ra là vì vừa thức dậy).

Khốn kiếp.

Cả ba người không hẹn mà cùng phóng ánh mắt như dao nhìn về phía kẻ đang ..khụ khụ.. kẻ đang nằm dưới thân Dạ Tuyết.

Khung Duệ phản ứng trước tiên, hắn ba bước làm một gần như phóng như chớp vào trong phòng, một phen ôm lấy Dạ Tuyết còn đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của ba người trong phòng mà ngây ra vào lòng, nắm lên chăn bao bọc lấy nàng.

Theo ngay sau đó là Long Thiên Mị, đôi mắt âm trầm đề khí phóng về phía giường Dạ Tuyết, một cước giẫm xuống vị trí Hiên Viên Triệt đang nằm.

Hiên Viên Triệt vân đạm phong khinh một lộn nhào rời khỏi giường, ngay sau đó, bản năng cảm giác nguy hiểm, một cái lắc mình tránh đi một cước thình lình của Phan Diệp.

Đá hụt, Phan Diệp giận tím mặt xoay người, rút ra chiếc phiến gần như nổi điên liên tục ra chiêu tấn công Hiên Viên Triệt.

Chiếc phiến của hắn là một thanh thánh khí cấp bậc vũ khí, vô cùng trân quý, bình thường với thân phận cùng địa vị cao quý cũng như tài năng của hắn, chiếc phiến này hầu như chỉ đóng vai trò làm nền cho vẻ thư sinh của hắn. Cho nên rất ít người biết được sự lợi hại của món vũ khí này.

Nay bởi vì một người nữ nhân lần đầu tiên nó được chủ nhân sử dụng, lộ ra một góc lợi hại của nó.

Long Thiên Mị nhẹ lắc mình gia nhập hỗn chiến. Ba người đánh thành một đoàn.

Dạ Tuyết kinh ngạc trừng mắt nhìn, có chút không hiểu ra sao. Chừng vài giây sau, nhìn chiến khí bay tứ tung, vách tường bị tạc ra vô số mặt hố, nàng mới bừng tỉnh, vội la lớn.

-“Dừng lại, các người định phá trụ sở hay sao?”

_____________

Lời tác giả: cám ơn bạn có ID wattpad saron1212

-Là người vote thứ 1000 cho phần văn án truyện Nữ Chủ Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!

-Là người vote thứ 1000 cho phần văn án truyện Nữ Chủ Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi!!!.

Nếu nàng không chê, chương này tặng nàng nhé. ;)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.