Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 106

CHƯƠNG 99: THÍ THIÊN (2)

Giống quan hệ cộng sinh, xung quanh Khiết Mỹ Nhân thảo dược vô số, thu hút nhân loại tìm đến trở thành chất dinh dưỡng cho Khiết Mỹ Nhân, Khiết Mỹ Nhân tản ra mùi hương thúc đẩy dược liệu phát triển.

Mà đám Khiết Mỹ Nhân này tính ra cũng xui xẻo, vừa vặn dưới chân sinh trưởng Linh Lung thảo, là thứ dược liệu Dạ Tuyết đang đi tìm, cho nên chúng nó gặp bi kịch.

Dạ Tuyết cũng không vội tiến vào khu vực Khiết Mỹ Nhân mà tại một nơi gần đó quan sát tập tính cũng như cách thức sinh trưởng của chúng.

Kiên nhẫn cùng khả năng quan sát là hai thứ nền tảng của một sát thủ. Hiển nhiên Dạ Tuyết phát huy điểm này rất tốt. Sau khi quan sát toàn bộ quá trình bắt giữ con mồi là một cấp năm ma thú của Khiết Mỹ Nhân, Dạ Tuyết truyền tin cho Khung Duệ điều một nhóm mộc thuộc tính chiến sĩ đến hiện trường.

-“Thí Thiên sắp có thành viên mới, chuyên giữ nhà cho chúng ta.” nàng cười tủm tỉm nói với một đám mộc thuộc tính chiến sĩ trước mặt.

-“Trước hết chia ra làm hai tổ đội, đi bắt một ít ma thú cấp thấp trở lại, càng nhiều càng tốt, ít nhất ba mươi con.” Dạ Tuyết nhìn Khung Duệ đang đứng đầu đám chiến sĩ lên tiếng.

Đợi đám người giải tán, Hiên Viên Triệt tò mò nhìn về hướng đám Khiết Mỹ Nhân gần đó hỏi.

-“Nàng định làm gì? Khiết Mỹ Nhân mặc dù chỉ là Thực vật ngũ cấp, nhưng cửu cấp trở lại đều không đánh lại nó, nàng đừng manh động.” Hiên Viên Triệt có chút lo lắng, đừng nhìn bề ngoài Khiết Mỹ Nhân vô cùng xinh đẹp, cành lá của nó nhưng là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất dung, chỉ có bị lôi đánh nát đài hoa mới tử vong. Cho nên không ít người ăn mệt với nó, sau cùng tạo thành một trạng thái cân bằng vi diệu, nước sông không phạm nước giếng. Hiện tại nhìn Dạ tuyết hẳn là có ý định làm gì đó, hắn có chút lo lắng.

-“Hì hì.’ Dạ Tuyết bí hiểm cười, cũng không trả lời.

Nàng mới đầu chỉ định quan sát để tìm cách hái kia đám dược liệu, nhưng khi nhìn thấy Khiết Mỹ Nhân bắt mồi cùng với việc hủy thi diệt tích, Dạ Tuyết bỗng nhiên có chút hứng thú.

Chẳng trách lại có tên gọi Khiết Mỹ Nhân, rõ ràng là một đám thực vật có tính khiết phích đi, lại còn phun hương nữa chứ. Dạ Tuyết cười cười.

Khiết Mỹ Nhân có chút giống thực nhân hoa ở hiện đại, cái này có thể hảo hảo lợi dụng.

Khiết Mỹ Nhân khi nuốt con mồi trong đài hoa thường lộ ra một ánh sáng màu xanh ngọc, kia hẳn là tâm hoa hay nói cách khác chính là tâm hạt của nó tựa như ma hạch của ma thú vậy. Đột nhiên một ý nghĩ lóe qua trong đầu Dạ Tuyết, khiến nàng hưng phấn không thôi. Nếu thành công, một khi nàng rơi đi cũng phần nào yên tâm về an toàn của Thí Thiên, dù sao nàng vẫn không quên còn có một cái con gián đánh hoài không chết nữ chủ rình rập nơi này đâu.

Truyền thừa Huyết ngọc phượng hoàng có nhắc đến một bộ tâm pháp thuần thú, tuy nói Khiết Mỹ Nhân là thực vật, nhưng hẳn là có ý thức đi. Nếu có ý thức thì hẳn sẽ thu phục được.

Đám thủ hạ Thí Thiên cùng Khung Duệ chừng một khắc sau đã trở lại, trên tay mỗi người nắm không ít ma thú cấp thấp, ước chừng tầm năm sáu mươi chích.

Dạ Tuyết hài lòng gật đầu, nhìn về phía đám Khiết Mỹ Nhân đằng xa, lên tiếng.

-“Trong đài hoa có hạt tâm, chính là viên màu xanh đang phát sáng kia.” Dạ Tuyết nắm lấy một con ma thú trên tay Khung Duệ, bàn tay vừa lật, một thanh chủy thủ xuất hiện, một nhát lướt qua phần cổ của nó, kia thanh chủy thủ mỏng như cánh ve, đến nỗi, ma thú kia đã tắt thở mà vết thương nơi cổ vẫn chưa xuất tí huyết nào.

Nàng dùng sức ném ma thú về phía Khiết Mỹ Nhân, lực cản của gió khiến vết cắt trên cổ ma thú nứt toác, huyết trong nháy mắt văng khắp nơi.

Đám Khiết Mỹ Nhân như cảm nhận được mùi huyết tinh lập tức xôn xao đứng lên, trong đó một cây nhanh như chớp mở rộng đài hoa dùng sức cuốn con mồi vào trong, để lộ ra một điểm sáng màu xanh ngọc.

-“Nhìn rõ chưa? Một lát một đội ném những ma thú này vào chúng, một đội lợi dụng lúc Khiết Mỹ Nhân lộ ra Hạt Tâm thì dùng chiến khí nhanh chóng bao bọc lấy nó, biết sao?” Nàng quay lại hỏi đám mộc thuộc tính chiến sĩ phía sau.

-“Rõ” đám chiến sĩ lập tức hưng phấn hô to.

Ngay sau đó xuất hiện một màn khiến người ta không thể tin nổi.

Tại một góc Lâm Sâm rừng rậm, một đám lẫn lộn cả nam lẫn nữ nhân chia ra làm hai đội, một đội không ngừng vứt cái gì đó vào một đám Khiết Mỹ Nhân nhượng ai cũng đi đường vòng kia, mà một đội khác không ngừng quán chú mộc thuộc tính chiến khí vào đài hoa không rõ lý do. Càng làm cho người ta kinh hãi là, đám Khiết Mỹ Nhân không biết tại sao từng cây một dần dần biến mất.

Chỉ có đám mộc thuộc tính chiến sĩ Thí Thiên cả gương mặt giãn ra cười dường như một đóa hoa cúc là hiểu rõ đám Khiết Mỹ Nhân kia là đang ở sủng vật không gian thôi.

Chính là đám Khiết Mỹ Nhân kia không hổ danh đã mở ra linh trí, nhìn xung quanh mình đồng bọn càng ngày càng thưa thớt, bản năng cảm giác không đúng, rất nhanh chúng sẽ không lại mở ra đài hoa mặc cho Thí Thiên không ngừng ném ma thú vào chúng nữa.

Nhìn một màn như vậy, những người còn lại chưa thể khế ước lộ ra thất vọng biểu tình, cùng hâm mộ những người đã khế ước được.

Dạ Tuyết nghe một danh chiến sĩ sầu bi báo cáo nở nụ cười.

-“Không sao, nếu chúng không thông minh như vậy, ta đã không bắt chúng cho các ngươi khế ước. Mang tất cả những ma thú còn lại lại đây.” Khiết mỹ Nhân là sẽ không chủ động tấn công người, cho nên nếu không đi vào lãnh địa của chúng, chúng sẽ không để ý.

Đợi cho nhân mang tất cả những ma thú mang đến, Dạ tuyết ra lệnh cho họ tháo xuống một phiến lá to gần đó gấp thành một cái phễu, cắt huyết đám ma thú chứa vào, sau đó những người đã khế ước thành công không ngừng ném vào đám Khiết Mỹ Nhân.

Theo từng phễu huyết vung vãi, trong không khí dần nồng nặc mùi máu tươi, mà đám Huyết Mỹ Nhân cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo.

Qủa nhiên không ngoài dự đoán của Dạ tuyết, đám Khiết Mỹ Nhân lay động một chút, giống như cảm nhận điều gì. Dạ Tuyết làm động tá khiến đám thủ hạ dừng lại hành động yên lặng quan sát.

Đám Khiết Mỹ Nhân nhẹ đung đưa thân mình thật lâu sau khi không cảm nhận được nguy hiểm, chúng mới vươn cành rễ nhanh chóng hút khô huyết.

-“Chính là lúc này, mau quán chiến khí” Dạ Tuyết hô to, mọi người lúc này mới nhận ra, đám Khiết Mỹ Nhân thế nhưng hút xong huyết lại mở đài hoa phun hương khí. Mọi người ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, lập tức một đám đánh huyết gà nhanh chóng phát động chiến khí của mình.

Đáng thương đám Khiết mỹ Nhân còn lại cũng không thoát khỏi ma trảo của đám người Thí Thiên, “toàn quân diệt sạch”.

Mà Dạ Tuyết mĩ tư tư vơ vét toàn bộ dược thảo quý giá trong phạm vi mười dặm lãnh địa của Khiết Mỹ nhân. Qủa thật cả chủ tớ tẫn hoan.

Nhất là đám mộc thuộc tính chiến sĩ. Kia bộ dáng quả thật hận không thể lại đi tìm thêm một đám Khiết Mỹ Nhân khác ngay lập tức.

____________________________kết thúc hồi ức _____________________