Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!! - Trang 100

CHƯƠNG 93: HẠ DẬT PHONG NGHI NGỜ

Đan dược quả nhiên là thứ tốt, thảo nào người ta tranh nhau phá đầu chỉ để mua được một viên cấp thấp đan dược. Còn về đan dược cao cấp, chỉ có thể ngộ không thể cầu, bởi vì chưa chắc ngươi có bạc, đã có thể mua được loại đan dược này.

Miệng vết thương trên tay Hạ Dật Phong dưới tác dụng của đan dược đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có vết máu loang lổ còn vương trên mu bàn tay, vạt tay áo hơi sẫm màu so với nơi khác cùng mùi huyết dịch thoang thoảng là minh chứng cho việc đổ máu vừa rồi.

-“Như vậy, công tử, tái kiến.” Dạ Tuyết nhìn vết thương trên tay Hạ Dật Phong đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng có bất kỳ vết thương nào liền thu hồi tầm mắt, mở miệng.

Nói xong, cũng không đợi đối phương làm ra đáp trả, Dạ Tuyết nhẹ gật đầu cứ như vậy đi rồi, bỏ lại phía sau Hạ Dật Phong sững sờ dõi mắt nhìn theo.

Dạ Tuyết không biết, trên tay nàng, Hiên Viên Triệt đột nhiên mãnh ngẩng đầu rồng nho nhỏ híp mắt nhìn về phía Hạ Dật Phong, trong lòng vô cùng phiền táo. Hắn cũng không biết mình làm sao thế này, nhưng nhìn thấy Hạ Dật Phong, trong lòng liền có cảm giác không thoải mái.

Kim đồng con ngươi đột nhiên mãnh liệt co lại, dựng đứng, Hiên Viên Triệt theo bước đi của Dạ Tuyết, hơi lung lay đầu nhỏ, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía sau, nơi Hạ Dật Phong vẫn còn tại.

Và dường như không hẹn mà cùng hành động, Hạ Dật Phong cùng Hiên Viên Triệt đôi mắt cùng chống lại.

Hạ Dật Phong ánh mắt loé lên quang mang nguy hiểm.

Bên cạnh Tuyết nhi thế nhưng có một chỉ (con) Long tộc. Hơn nữa, khí tức của thứ này giống như có chút tương tự…

Hạ Dật Phong tròng mắt sâu thẳm, ngón tay khẽ nhúc nhích, một hạt cầu nho nhỏ bằng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Dạ Tuyết bay tới, khi đến gần lại quỷ dị rơi chậm lại, nhẹ nhàng bám vào làn váy nàng đung đưa theo tà áo.

Hiên Viên Triệt tất nhiên không sai quá nhìn thấy hành động của Hạ Dật Phong, đồng tử hơi co lại, một phen quan sát thứ đang dính vào y phục Dạ Tuyết, chính là, ngay sau đó..

“Hách..xì. hách..xì..ách…xìiiiiii..”

Dạ Tuyết nghe âm thanh, sửng sốt dừng bước, cúi đầu nhìn tiểu kim long đang quấn hai vòng trên tay mình không ngừng co rúm tiểu đầu hách xì thiên hôn địa ám, kinh ngạc không thôi.

Tiểu Hiên đây là bị ..cảm…sao?

Thứ lỗi cho Dạ Tuyết khó hiểu. Bản thể của Hiên Viên Triệt là long tộc, vốn không phải nhân loại, vả lại, trong suy nghĩ của nàng cũng như bao con dân M quốc hiện đại, “Thần Long” vốn là một hình ảnh kết hợp của sức mạnh và mỹ lệ, ngươi cùng một người khác nói rằng một con Rồng bị cảm mạo cảm thấy sẽ có người tin sao?

Mà sự thật cũng chính xác là không phải vậy. Long tộc là sẽ không bị “cảm mạo”.

Bởi vì sức chiến đấu cường hãn cùng lực phòng ngự kinh người, trừ khi thọ mệnh tuyệt lộ, bị thương quá nặng, hoặc là bị trúng độc, Long tộc sẽ không bị cảm nhiễm bởi bất cứ yếu tố ngoại lực nào.

-“Làm sao vậy? không khoẻ?” Dạ Tuyết nâng tay lên, hỏi Hiên Viên Triệt.

-“Hơ..hách..hách.. Không, không..hách xì, không sao, là nam nhân kia sử dụng thủ đoạn..” Hiên Viên Triệt cuộn thân “rắn” nho nhỏ không ngừng hách xì, lệ tuôn, nghiến răng nghiến lợi “méc” Dạ Tuyết.

Đáng giận nhân loại, cho ta chờ, Hiên Viên Triệt “gạt đi nước mắt”, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Ha Dật Phong, trong lòng không khỏi dâng lên đề phòng.

Chuyện này là trùng hợp? Vẫn là nói..?

Hắn nhận ra thứ vừa rồi bám trên y phục Dạ Tuyết là Hoạt Tiên Thảo. Hạ Dật Phong là vô tình..? Hay đang thăm dò..hắn?

-“Hạ Dật Phong giở trò?” Dạ Tuyết nhướn mi, từ túi càn khôn lấy ra một viên đan dược cho vào miệng Hiên Viên Triệt.

Đan dược nhanh chóng phát huy tác dụng, cơn dị ứng hách xì của Hiên Viên Triệt nhanh chóng bị xua đi.

-“Đúng vậy, là…” Hoạt Tiên Thảo. Hiên Viên Triệt chưa nói hết câu đột nhiên trầm mặc.

Hắn không có chứng cứ, huống chi, Hoạt Tiên Thảo vốn dĩ không có mùi quá nặng, lại nhanh chóng tiêu tan khi tiếp xúc với không khí.

Hiện tại… e là.. Hiên Viên Triệt tâm trạng không tốt nhìn xuống làn váy của Dạ Tuyết.

Quả nhiên..

Hoạt Tiên Thảo đã bị phân giải hoàn toàn!

Hiên Viên Triệt nhìn nhìn, tức giận đến giơ chân, nhe răng nhếch miệng, biểu tình phải nói rất “phấn khích”.

-“Không có gì..” Hiên Viên Triệt ỉu xìu tiểu đầu, gối cằm lên thân mình, ủ rũ, kim đồng mắt toát lên nhè nhẹ uỷ khuất nhìn Dạ Tuyết.

Dạ Tuyết bị Hiên Viên Triệt bán manh một tên xuyên tim, không tự chủ đưa tay vuốt ve đầu Rồng nho nhỏ.

-“Được rồi, trở lại ta sẽ luyện vài loại đan dược cấp tiểu Hiên của chúng ta sử dụng, được không nào?” Dạ Tuyết dùng ngữ khí hống con nít khiến Hiên Viên Triệt dở khóc dở cười.

-“Tốt.” Hiên Viên Triệt lập tức sinh long hoạt hổ.

Hạ Dật Phong vẫn đang lặng lẽ sử dụng thần thức “quan sát” nhất cử nhất động của Dạ Tuyết, nhìn một màn này mâu quang đột nhiên trở nên âm trầm, lạnh lẽo.

Hiên Viên Triệt!

Dĩ nhiên là Hiên Viên Triệt.

Hạ Dật Phong bàn tay khấu vào nhau thật chặt, lòng bàn tay bị dùng sức biến thành trắng bệch.

Hắn sẽ không sai.

Long tộc bên cạnh Dạ Tuyết nhất định chính là Hiên Viên Triệt.

Vừa rồi hắn phóng một hạt Hoạt Tiên Thảo bám vào váy Tuyết nhi, phản ứng của long tộc kia đã khiến Hạ Dật Phong khẳng định chính là Hiên Viên Triệt.

Hoạt Tiên Thảo là một loại dược là thành phần của Hoạt Tiên Đan, chuyên dùng để cải thiện sức linh hoạt cho Ma thú sau khi bị thuần phục.

Hiên Viên Triệt kiếp trước, dị ứng với Hoạt Tiên Thảo.

Tâm tình của Hạ Dật Phong như chìm vào hầm băng, ánh mắt bịt kín một tầng sương giá. Tại sao Hiên Viên Triệt lại xuất hiện bên cạnh Tuyết nhi?

Nghĩ đến kiếp trước, ba người (Hiên Viên Triệt, Hách Liên Kỳ, Vân Mộng Vũ) biến mất trên không trung, để lại đằng sau một Thương Lam gần như bị Ma tộc nuốt chửng, Hạ Dật Phong trừ cười lạnh vẫn là cười lạnh.

Hiên Viên Triệt, ngươi tốt nhất không cần đánh chủ ý lên Tuyết nhi, nếu không, ta sẽ lột da lóc xương ngươi.

Còn có …tiện nhân Vân Mộng Vũ!!

_____________________________