Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!!

Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!!

Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!!

Nữ chủ, quản lí tốt hậu cung của ngươi!!!

Tác giả: kenzylisa

VĂN ÁN

Dạ Tuyết hoàn toàn ngây người rồi!!

Cô xuyên không, ờ, năm nay thịnh hành chuyện xuyên không, cũng không có gì mới mẻ, tiếp nhận..

Cơ mà vì sao người ta tan cửa nát nhà, bị người thân, người yêu.. bla bla phản bội tùm lum tà la mới xuyên không, còn cô vì cái gì xuyên không a? Cô có một gia gia thương cô hết mực, một ca ca sủng cô lên tận trời..

Bản thân cô- một thiên tài IQ200, bàn tay cô vừa cứu người vừa giết người, ngoài sáng cô là thiên tài trung y, trong tối cô lại là đế vương bóng đêm với biệt danh Mị. Nhân sinh vô cùng rạng rỡ, thế thì dựa vào cái rắm cô bị xuyên qua a?

Xuyên qua thì thôi cũng được, yên tâm nhàn nhã ăn no ngủ kĩ ở đây đi, dù sao thế giới kia gần như nằm trong tay cô, thay đổi một nơi không phải càng thú vị hơn sao..Dạ Tuyết bĩu môi thầm nghĩ.

Cái gì, này này này… chẳng phải cái tình tiết cẩu huyết này là phần mở màn của một cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc tối qua hay sao? Dạ Tuyết kém chút nữa phun tục ngữ, thầm bực bội, này không khoa học nha.. Sao cô lại xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết tào lao mà Thiên Sát đưa cô đọc chứ, lại còn xuyên vào thân xác một pháo hôi bị knock out từ chương 3 nữa!!

Dạ Tuyết nhìn trời, thôi kệ, lười suy nghĩ, nằm xuống đắp chăn ngủ cái đã rồi tính. Nữ phụ này chẳng phải vì lượn lờ trước mặt một trong những hậu cung của nữ chủ mới bị đá khỏi sân khấu sao, vậy cô chỉ cần thấy hậu cung của nữ chủ thì đi đường vòng là được rồi. An tâm sống đời nhẹ nhàng làm sâu gạo cũng ok lắm, tốt sao?

Thế thì cái đám quấn quít theo đuôi khuôn mặt đáng thương hề hề kia là gì vậy? Chạy a chạy…tránh xa ta ra, hậu cung của nữ chủ, ta muốn hai chữ bình yên.

-Hắn, Nam Cung Hàn – tam vương gia, người đời cứ ngỡ hắn ngốc nghếch ngu si, lại không biết nhân gia chính là phẫn trư ăn lão hổ, tàn nhẫn thị huyết ám sát chi vương- Nguyệt ,trăm nghe trăm sợ, lại vì nàng nở nụ cười ấm áp, sủng nàng tận thiên.

-Hắn, Hạ Dật Phong – thiếu chủ Phong Tuyệt sơn trang, đại phú hào gia sản trải dài tứ quốc lạnh lùng, ít nói, lại vì nàng nở nụ cười tuyệt mĩ.

-Hắn, Hiên Viên Triệt- long tộc thiếu chủ, vì nàng thủ hộ không rời.

-Hắn, Cung Hạ Ngọc- vua mặt cười, không ai biết nụ cười của hắn chưa bao giờ đạt đến đáy mắt, vì nàng vén một mảng thiên không.

-Hắn, Hách Liên Kỳ- vương thú nhân quốc, có tính khiết phích nặng nề, lại vì nàng phục vụ.

-Hắn, Tử Mộc – tiêu dao vương gia, thờ ơ với thế sự, võ công tuyệt trần, khuôn mặt yêu nghiệt, lại vì nàng dịch dung thành kẻ tầm thường ngày ngày lo cơm nước cho nàng.

– Còn có hắn, hắn, hắn, và hắn…

Truyện này ngón tay vàng vô hạn, YY vô hạn, tác giả là mẹ ruột, sủng nữ vô cùng. Nữ chủ không yếu lòng, nàng bản tính lạnh lùng, ghét phiền phức, nhưng lại vô cùng chân thành ấm áp với người thân.

NP, HE.

_________________________

Hướng dẫn sử dụng, ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI DÙNG:

-Trong tác phẩm này sử dụng lượng lớn từ Hán Việt, bác nào không thích vui lòng bỏ qua, dấu “X” bên trên góc trái.

-Thể loại readers “Ta là XX, ta có quyền.” thỉnh đi đường vòng (tôi không tiện di chuyển nên cảm phiền bạn di chuyển giùm tôi) bơ nhau mà sống. Chúng ta không thuộc về nhau.;)

-Tác giả thuộc tuýp thẳng tính, wall này là wall cá nhân, tức là nhà tôi đấy, đừng vô duyên vào nhà người khác chửi bậy nhé, mà đã dũng cảm vào chửi bậy thì phải có dũng khí nghe tác giả chửi nhá, đừng chơi trò lên mạng xã hội “khóc nhè”.:))

-Bạn không thích tôi, bạn có thể im lặng không thích và đừng quan tâm tôi, tôi cảm tạ điều đó, bởi vì tôi và bạn chả quen cũng chả thân, bạn không thích tôi chưa chắc tôi đã thích bạn đâu, nên chúng ta đường ai nấy đi nhé.

Copy vui lòng ghi rõ tên tác giả: Tiểu Thư Kiêu Kỳ.:)))

Thanks.

CHƯƠNG 1: CUỐN TIỂU THUYẾT TÀO LAO

Đảo quốc M 2:00 sáng.

Hàng cây xanh yên lặng tắm mình dưới ánh trăng bạc, bên cạnh từng lớp từng lớp sóng biển rì rào vỗ bờ.

Nơi đây là một hòn đảo nhỏ nằm giữa Thái Bình Dương, nói là đảo nhỏ, thực tế nó là một hòn đảo nằm trong quần đảo to lớn nơi này. Diện tích đảo không lớn nhưng cảnh quang trên đảo lại nói không nên lời xinh đẹp.

Thế nhưng, ít ai biết được, nơi này thật ra là căn cứ của Dark – tổ chức sát thủ lớn nhất và thần bí nhất thế giới.

Giờ phút này, nằm dưới ba thước sâu trong lòng đất- một căn phòng được bao bọc bởi huyền thiếc- thứ kim loại vô cùng cứng rắn đảm bảo dù bên ngoài bom oanh tạc, người trong phòng cũng có thể vừa nhàn nhã cà phê vừa bình luận cảnh ném bom bên ngoài.

Bên phải căn phòng là hai dãy tủ thuỷ tinh cường lực với vô vàn dụng cụ thí nghiệm tối tân. Nếu có một chuyên gia vũ khí ở nơi này, vị chuyên gia đó có thể sẽ bị tình cảnh trước mắt hù chết.. Bởi vì trên kệ tủ kia, vô số phát minh vũ khí hiện đại làm thế giới điên cuồng giờ phút này đang nằm la liệt trên kệ.

Bên cạnh chiếc bàn, một cô gái trẻ tuổi đang ngồi trên ghế, đôi tay không ngừng lật từng trang sách, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày.

Cô gái rất đẹp, vẻ đẹp sắc sảo, nhưng lại không thiếu đi sự mềm nhẹ, tựa như một đóa hoa sen tuyệt mĩ, suối tóc khẽ rũ xuống bờ vai xinh xắn, mày liễu vi nhíu, một đôi mắt bồ câu, tròng mắt màu tím lưu ly sâu thẳm khiến người khác không thể rời mắt, quỳnh mũi cao thẳng, môi thủy nộn không son mà đỏ. Khuôn mặt trái xoan, ngũ quan như tinh linh, không thể nghi ngờ, cô là sủng nhi của thượng đế.

Không biết cô đã ngồi đó bao lâu, nhưng tách cà phê trước mặt đã nguội hẳn. Ngón tay thon dài trắng nõn như một tác phẩm nghệ thuật đặt lên trang giấy, thỉnh thoảng lật qua. Một lát sau, bàn tay lật sách ngừng lại, phỏng chừng đã xem hoàn cuốn sách.

“Cạch” cô gấp lại cuốn sách trên tay, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, với tay lấy tách cà phê hớp một ngụm. Ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên bàn.

Bây giờ cô đã biết nguyên nhân vì sao Thiên Sát lại cười đến ý vị thâm trường khi đưa cô cuốn tiểu thuyết này rồi.

Lí do chính là vì tên của cô trùng hợp lại y hệt tên một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này- Dạ Tuyết- tam tiểu thư Dạ gia- gia tộc tam đẳng, phất lên nhờ gian thương.

Đến đời phụ thân của Dạ Tuyết nhờ tiền chạy một chức quan trong triều, lại chó ngáp phải ruồi một lần vô tình cứu giá hoàng đế cải trang vi hành được trọng thưởng ban hào chức tước, miễn cưỡng xem như thuộc hàng danh gia vọng tộc.

Lại có câu, cẩu trăm năm không đổi ăn thỉ, giang san dễ đổi bản tính khó dời. Máu gian thương ăn sâu vào tiềm thức Dạ gia nhân, nay lại làm quan trong triều càng ra sức bóc lột vơ vét dân chúng, ai cũng ngại cho danh hào cứu giá đế vương, không dám cáo trạng. Kể từ đó Dạ gia nhân lại càng kiêu căng không coi ai ra gì.

Nhị thiếu gia lại là một tên phá gia chi tử, suốt ngày lăn lộn trong bụi hoa, hết ra lại vào quan sai như cơm bữa, gây không biết bao nhiêu hoạ, cuối cùng đều bị Dạ gia chủ dùng tiền an bài, sau lại tiêu dao ngựa quen đường cũ ức hiếp dân lành, rước lấy nhiều sự oán hận của dân chúng.

Dạ Tuyết mặc dù là đích nữ, sinh ra trong chăn êm nệm ấm, bất quá cũng là nhân vật chẳng hay ho gì. Mẫu thân nàng vì khó sinh mà tử, không có mẹ, lại cô độc từ nhỏ, nói đúng hơn là bị bỏ mặc cho một mama lớn tuổi, không ai quản. Thế nhưng nàng lớn lên lại dịu dàng, hiểu ý người, chỉ có điều tính tình trầm tĩnh lạnh nhạt, hay nói đúng hơn là hướng nội.

Chung quy muôn đời mệnh nữ phụ cũng chỉ là một tảng đá lót đường, nữ phụ trong bất kỳ tác phẩm nào đều được định sẵn là vật hi sinh để điểm tô cho hào quang của nữ chủ.

Nguyên nữ chủ Vân Mộng Vũ là đại tỷ của nàng tính tình nhát gan, gầy yếu, chịu đủ mọi khi dễ của gia tộc.

eTruyen.net

Dạ Tuyết mặc dù sẽ không nằm trong những kẻ bắt nạt nguyên nữ chủ, nhưng cũng nằm trong đám người xem kịch vui, thấy chết không cứu, đơn giản vì Vân Mộng Vũ mẫu thân là tiểu tam thượng vị.

Mà Dạ Tuyết nhớ đến cái chết không minh bạch của mẫu thân theo lời vị mama kia, tất nhiên sẽ không mấy hảo cảm với hai mẹ con Vân thị, thêm nữa nàng cũng không thân cận người, nàng lạnh nhạt với tất cả, dẫn đến tại Dạ gia nàng vô cùng cô độc.

Trước khi trở về Dạ gia cùng Dạ gia chủ, hai mẹ con Vân thị chui lủi tại dân gian sống qua ngày. Sinh hoạt tại tần chót của xã hội tạo nên một Vân Mộng Vũ nhát gan, khúm núm, không dám ngẩng cao đầu.

Nói đến cũng là vận mệnh sắp đặt, Dạ gia chủ trong lúc đi kiểm hàng bị ám sát, hai mẹ con “tay không tất sắt lại dũng cảm hi sinh cứu người” đã làm Dạ gia chủ rung động.

Vì trọng thương, Dạ gia chủ sống tại nhà của hai mẹ con một tháng, trong lúc đó, Dạ gia chủ phát hiện mẹ Vân Mộng Vũ chính là ả nô tì năm năm trước, trong một lần say rượu hắn đã sủng ái, sau lại bị đuổi ra khỏi Dạ gia. Không ngờ nàng ta mang thai lại không nói một lời nuôi con lớn lên.

Dạ gia chủ không khỏi cảm thấy tiếc thương rung động, thêm vào đó, Vân thị tư sắc cũng không kém, là một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ. Thế là sau một tháng ở chung, củi khô lửa bốc, hai người thuận lý thành chương lăn drap giường, đến khi Dạ gia nhân tìm được Dạ gia chủ đã là hai tuần sau đó.

Sở dĩ Vân Mộng Vũ theo họ mẹ vì là lúc Dạ gia chủ đưa hai mẹ con Vân thị về nhà, tuyên bố nàng là đại tiểu thư của Dạ gia, mẫu thân Dạ Tuyết lúc đó mang thai được tám tháng không nói gì, nhưng mẹ của Dạ gia chủ lại sinh khí, bà nhất quyết không cho Vân Mộng Vũ mang họ Dạ.

Theo bà, một cái nô tì lén lút sinh hạ con cháu Dạ gia là không có tư cách bước chân vào từ đường. Sau cùng để tránh con trai bất mãn, bà yêu cầu Vân Mộng Vũ theo họ mẹ, nếu không thì hai mẹ con cút ra đường.

Trong tác phẩm, mẹ của Dạ Tuyết cũng không phải khó sinh mà tử, mà là bị động tay chân trong lúc sinh, bà cắn răng sinh ra Dạ Tuyết xong cũng chỉ kịp dúi vào tay mama thân tín một miếng ngọc bội hình phượng hoàng, dặn dò nhất định khi tiểu thư mười hai tuổi đưa cho nàng.

Bà luyến tiếc nhìn nữ nhi vừa ra đời oa oa khóc, một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhắm mắt rời đi thế gian.

-“Nữ nhi, tha lỗi mẫu thân không thể lo lắng cho con, hài tử đáng thương của ta, nhất định con phải hảo hảo mà sống”

Tất nhiên miếng ngọc bội không thể nào đến tay của Dạ Tuyết vì nàng đã bị đá ra khỏi sân khấu trước ngày sinh thần của nàng hai nguyệt rồi.

Tác phẩm cũng không có nhắc đến miếng ngọc bội sau này như thế nào vì lão mama cũng đã chết tại cuộc huyết tẩy của nữ chủ năm nguyệt sau đó, miếng ngọc này cùng tình yêu thương hài tử của mẫu thân Dạ Tuyết vĩnh viễn trở thành bí mật chôn vùi .

Lại nói Dạ gia chủ, chung quy cũng là kẻ trăng hoa, trong nhà thiếp thất nhiều, sinh con cũng không thiếu, một đứa con gái cũng chẳng làm nên chuyện gì.

Hắn nghĩ, chẳng phải hắn đã cho nàng ta thân phận đại tiểu thư, ban cho nhung lụa hay sao, so với cuộc sống trước đây nhưng là rất tốt rồi. Vì vậy mặc dù biết Vân Mộng Vũ thường bị khi dễ song cũng không nhúng tay, mà mẫu thân của Vân Mộng Vũ ngày ngày phấn son hòng được Dạ gia chủ sủng ái cũng mặc kệ Vân Mộng Vũ tự sinh tự diệt. Dù gì Dạ gia chủ cũng không thể để nữ nhi mình bị tổn thương đi.

Cứ như vậy, Vân Mộng Vũ sống kiếp sống bị khi dễ nhịn nhục hết mười năm, cho đến khi bị biểu ca vô cùng háo sắc thiết kế hạ xuân dược quá liều mà hoan ái đến tử.

Nữ chủ là một vị xuyên qua giả, nàng là thế kỉ 21 kim bài đặc công, lạnh lùng tàn nhẫn. Nàng bị thân nhân phản bội, rơi vào đường cùng dùng bom mini đồng quy vu tận sau, mở mắt ra lại trở thành Vân Mộng Vũ, nàng tiếp nhận kí ức của Vân Mộng Vũ, thề thay nàng sống tốt và trả thù tất cả Dạ gia nhân.

Mà Vân Mộng Vũ cũng là một nhân vật hết sức buồn cười, Dạ Tuyết chưa từng một lần khi dễ nàng ta, nhiều lắm chỉ là đứng lẳng lặng nhìn nàng ta bị khi dễ. Thế nhưng nàng ta lại hận chết đi sống lại Dạ Tuyết. Nàng ta hận Dạ Tuyết vì cái gì cùng là Dạ gia nữ nhi mà Dạ Tuyết lại sung sướng từ bé mà nàng lại lưu lạc sống kiếp khổ ải, đến khi về được Dạ gia lại bị chịu hết mọi khi dễ? Vì cái gì Dạ Tuyết có được mẫu thân yêu thương còn nàng thì không?

Cho nên đến khi Tiết Vân- đặc công thế kỉ 21 xuyên qua đọc kí ức của Vân Mộng Vũ cũng cười một nụ cười thị huyết, nàng ta nỉ non:

-“Dạ Tuyết sao, ta sẽ từ từ đùa tử ngươi.” Từ đó bi kịch của nữ phụ bắt đầu.

Tâm tư đơn giản Dạ Tuyết nhanh chóng bị nữ chủ lợi dụng cho kế hoạch trả thù của nàng ta, Tiết Vân, không, lúc này nàng ta đã là Vân Mộng Vũ, dùng kế từ từ cướp đi tất cả của nữ phụ, lại tỏ rõ tài năng kinh thương thành công thu hút nam chủ Hạ Dật Phong- thiếu chủ Phong Tuyệt sơn trang mộ tài sinh ra luyến ái.

Sau Vân Mộng Vũ lại vô tình cứu nam chủ Hách Liên Kỳ- vương của thú nhân bộ tộc, sau đó Hách Liên Kỳ tại lốt một con Bạch Hổ ngày ngày kề cận Vân Mộng Vũ, động lòng.

Thiếu chủ Long Tộc Hiên Viên Triệt là ở thế giới loài người dạo chơi thời gian biết Vân Mộng Vũ, hai người quen biết cũng là anh hùng cứu mỹ nhân. Hiên Viên Triệt cứu lấy thân thể mình thử độc Vân Mộng Vũ, đối với Vân Mộng Vũ tàn nhẫn ngoan độc với chính bản thân rất là ghé mắt, cũng cảm thấy thú vị nên liền đi theo.

Mà Dạ Tuyết động lòng chính là Hạ Dật Phong. Tất nhiên hậu cung của nữ chủ nữ phụ là không thể ao ước, huống chi là hậu cung của nữ chủ vốn hận nữ phụ. Cho nên kết cục chú định chính là không phải hi sinh cũng bị pháo hôi..

Nàng cuối cùng chết vì đỡ một mũi tên cho một trong những nam chủ vây xung quanh nữ chủ, cũng là người Dạ Tuyết thầm yêu từ lâu, chỉ tiếc trong mắt tên kia từ đầu đến cuối đều không có nhìn nàng. Ánh mắt hắn chưa từng rời thân ảnh nữ chủ một giây.

Nguyên trong tác phẩm, Dạ Tuyết cũng không có gì hành động, nàng chỉ lặng lẽ quan sát người mình thầm yêu. Nhưng Vân Mộng Vũ sao có thể để cho Dạ Tuyết lượn lờ trước mặt nam nhân của mình được. Cho nên nàng ta tương kế tựu kế cho kẻ thù của Hạ Dật Phong tin tức, lại bỏ thuốc khiến cho Hạ Dật Phong nội thương, nội lực bị phong bế.

Nội lực bị phong bế tất nhiên là không có gì nguy hiểm, chỉ là không thể dùng nội lực sử dụng trong nửa canh giờ.

Nhưng thử nghĩ, một người bị truy sát mà không thể sử dụng nội lực đồng nghĩa với chết. Cho nên khi Dạ Tuyết theo lời Vân Mộng Vũ tìm đến, Hạ Dật Phong liền ngàn cân treo sợi tóc.

Nàng chỉ thấy hô hấp ngưng lại không kịp nghĩ nhiều nhào lên đỡ một mũi tên cho hắn, mũi tên tẩm độc lại cắm vào tim, đến lúc này xem như nữ phụ đã hoàn thành vai diễn.

_____________

Hừ, thật ngu xuẩn.

Rõ ràng nguyên chủ biết hắn không hề nhìn quá mình dù chỉ một chút, nhưng lại mù quáng yêu hắn. Haiz, tính ra cô ta cũng rất đáng thương, tình yêu mà, con người có thể quyết định mọi thứ, duy chỉ có trái tim là không theo quy luật nào.

Cơ mà dù như thế nào thì cũng…

Thật đánh mất mặt tên của cô.

Tại sao tên tác giả trời đánh này lại tạo hình nhân vật mang tên cô ngu ngốc như vậy.

Hừ, hừ, ánh mắt Dạ Tuyết vòng vo chuyển đến trên bàn, khi nhìn đến cuốn tiểu thuyết cô nheo mắt lại.

Thiên Sát, xem ra là ngứa da a. Được lắm, đưa cuốn tiểu thuyết này là trả thù việc cô không đưa ra sáng chế mới nhất chứ gì? Đã thế, ngày mai cô nhất định dùng hắn làm “chuột” thí nghiệm cho loại độc dược cô vừa điều chế, Dạ Tuyết nham hiểm cười.

Mỗ vị soái ca tên Thiên Sát đang ẩn núp vào bóng đêm làm nhiệm vụ chợt đánh cái rùng mình.

Quái lạ, đang trong phòng kín như thế nào có gió thổi qua lạnh cả lưng a.

_______

Thay bộ đồ ngủ, cô leo lên giường và rúc người vào chăn, nhắm mắt lại, hô hấp dần biến chậm. Dạ Tuyết dần dần đi vào giấc ngủ, trước khi ngủ cô nghĩ nghĩ, nhịn không được nói thầm:

-“Đúng là quyển tiểu thuyết tào lao.”