Truyện / Truyện ngắn / Nơi gió đi qua

Nơi gió đi qua

Nơi gió đi qua

Hải Phong

Con người thật kỳ lạ, luôn tồn tại những sự đối lập bên trong và có những điều chẳng thể lý giải… Khóc khi vui, cười khi đau khổ, một người – không – cô – độc nhưng luôn sống theo cách của người cô độc, luôn ẩn mình đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, băng giá, luôn một mình đi đến những nơi vốn chỉ dành cho hai người, những cặp đôi… Hải Phong là một người như thế. Người ta hay thấy Hải Phong ngồi một mình bên góc Memory Cafe, nơi gần ban công hướng ra đường vào mỗi tối thứ 7. Hải Phong gọi đó là “góc nhỏ của riêng anh”, chốn hiếm hoi cho anh cái cảm giác bình yên – thứ vốn trở nên khá xa xỉ giữa đô thị này, nơi tụ hội của người và xe, của khói bụi và cả những mặt trái của xã hội…

Dương Hạ

Nếu ví Hải Phong như ánh trăng đêm dìu dịu, nhẹ nhàng và bí ẩn thì ngược lại, Dương Hạ lại giống như ánh mặt trời, rạng rỡ và cuốn hút. 23 tuổi, xinh đẹp, là trợ lý giám đốc cho một công ty quảng cáo lớn, Dương Hạ là niềm mơ ước của biết bao chàng trai nơi đây. Quyến rũ và khéo léo, Dương Hạ luôn biết cách biến mình trở thành trung tâm tại những nơi mình đi qua. Có hàng tá người xếp dài theo đuổi, nhưng Dương Hạ chẳng thể tìm cho mình một Mr Right đúng nghĩa, bởi cô hiểu những gã đàn ông ngoài kia chỉ đơn giản là thèm muốn cô chứ chẳng thể cho cô thứ gọi là tình yêu. Nhưng rồi đáp án tìm đến với cô theo một cách không ngờ nhất.

Buổi tiệc

Dương Hạ vẫn nhớ lần đầu cô gặp Hải Phong là vào một ngày đông cuối năm kia, trong bữa tiệc mừng sinh nhật của Hoàng Quân – anh họ cô, cũng là bạn thân của Hải Phong. Buổi tiệc rất náo nhiệt, có nến, có hoa, có tiếng vỗ tay và cả những tiếng cụng ly chúc mừng vang lên không ngớt. Và như thường lệ, Dương Hạ vẫn là người thu hút sự chú ý của đám đông, nhưng cô chợt phát giác ra một người – dường – như – không – thuộc – về – nơi – đây. Hải Phong ngồi đó, một gương mặt buồn, một ánh mắt xa xăm, nơi mà ánh sáng bị lấn áp bởi bóng tối càng khiến ly Frozen Daquiri  trên tay anh thêm mờ ảo dưới ánh đèn chùm. Tất cả khiến cô tò mò về con người kỳ lạ này. Với tay lấy hai ly Mystery, Dương Hạ từ từ tiến về góc bàn nơi Hải Phong.

– Em là Dương Hạ, em họ của Hoàng Quân, liệu em có thể mời anh một ly Mystery?

– Rất sẵn sàng, anh là Hải Phong, bạn của Hoàng Quân. Sau một thoáng ngạc nhiên, Hải Phong từ tốn trả lời.

Bản Always With Me vang lên, Dương Hạ mời Hải Phong một điệu Valse. Chần chừ một chút nhưng Hải Phong không từ chối lời mời này. Không gian như dừng lại, người ta chú ý xem chàng trai kỳ lạ và cô gái nổi bật nhất buổi tiệc sẽ nhảy với nhau như thế nào. Rất may là những tháng ngày bị Hoàng Quân lôi đi đã giúp Hải Phong có những hiểu biết nhất định về môn nghệ thuật này, và những tràng vỗ tay dài cho Hoàng Quân biết công sức lâu nay của mình không bị uổng phí.

Hoàng Quân

Hải Phong là bạn thân nhất của Hoàng Quân. Anh vẫn nhớ ấn tượng ngày đầu vào đại học, 2 thằng suýt đánh nhau chỉ vì… “Trông thằng kia ngứa mắt quá”. Thế rồi số phận đưa đẩy thế nào mà cả 2 học chung một lớp, Hoàng Quân được bầu làm Lớp trưởng còn Hải Phong giữ chức Bí thư. Những buổi họp muộn, đá banh, lăn lộn cùng nhau trong các hoạt động của trường, lớp đã khiến Hoàng Quân và Hải Phong thân nhau từ lúc nào không biết. Cả 2 có một niềm đam mê lớn: Bóng đá – môn thể thao vua. Hoàng Quân muốn một ngày nào đó được xỏ giày tranh tài ở những sân chơi chuyên nghiệp, còn mơ ước của Hải Phong lại là cầm mic bình luận những trận cầu sôi động. Cả 2 đam mê bóng đá đến nỗi mỗi trang sách đều được đánh dấu bằng tên những cầu thủ mà họ hâm mộ, tới mức mỗi khi làm đề cương chỉ cần Hải Phong nói: “Chương Nedved, định lý Del Piero, trang Zidane…” là Hoàng Quân biết nên lấy thông tin ở đâu rồi.

Nhưng đời chẳng phải là mơ, rời giảng đường đại học, mỗi người theo đuổi hoài bão riêng mà tạm gác lại giấc mơ thuở nào. Hải Phong sang Ý du học còn Hoàng Quân về làm quản lý trong công ty của ba. 2 năm sau, Hải Phong trở về, Hoàng Quân đón bạn nơi phi trường bằng nụ cười tươi rói:

– Sao trông mày sau 2 năm chẳng… già được chút nào thế?

– Thằng quỷ, mày vẫn ba trợn như ngày nào, tao có quà cho mày đây.

– Wow, một cái áo đấu có chữ ký của Del Piero, chẳng còn gì tuyệt vời hơn.

Vậy là 2 năm nữa trôi qua, Hải Phong giờ đã là phụ trách cho một công ty truyền thông lớn còn Hoàng Quân đã lập gia đình và thay ba quản lý công ty. Hôm nay là sinh nhật mình nên Hoàng Quân có mời thêm Hải Phong và Dương Hạ, và cũng không khó để anh nhận ra cái nhìn đặc biệt của cô em họ với ông bạn chí cốt của mình. Sau buổi tiệc, Hoàng Quân giả say nhờ Hải Phong đưa Dương Hạ về nhà.

Dương Hạ

Qua Hoàng Quân, Dương Hạ biết được những sở thích của Hải Phong, cô biết anh thích xem phim những chiều thứ sáu, cafe nghe nhạc mỗi tối thứ 7 và lang thang hồ Tây những khi rảnh rỗi. Tối thứ 7, Dương Hạ đến Memory Cafe và tỏ ra cuộc gặp gỡ Hải Phong như một sự tình cờ thú vị. Cô và Hải Phong cùng nghe và trao đổi cảm nhận của nhau về đêm nhạc Trịnh ấy và cả cuốn “Cocktail về tình yêu” mà Hải Phong đang đọc dở trên tay. Thứ 6 tuần kế tiếp, Hoàng Quân rủ Hải Phong đi xem phim và không quên bỏ bom ông bạn vàng để Dương Hạ thế chỗ. Cô vẫn nhớ bộ phim hôm đó có tên “Dear John” – kể về chuyện tình của chàng lính John Tyree. Tối đó, Hải Phong đưa Dương Hạ về, và lần đầu tiên anh kể với cô câu chuyện đời mình.

… Hải Phong là con út trong gia đình có 2 chị em, chị cả đã đi lấy chồng và ra ở riêng. Ba mẹ bỏ nhau năm Hải Phong 17 tuổi, 2 năm sau cha anh lấy mẹ kế và có thêm 2 cô con gái. Mẹ kế không có thiện cảm với Hải Phong, thường tìm cách hắt hủi, xua đuổi anh nên Hải Phong đã tìm đường đi du học thay vì ở lại Việt Nam theo đuổi giấc mơ bình luận viên thuở nào, và cả cho đến bây giờ, khi đã về nước cũng chỉ thi thoảng anh mới về thăm ba. Sự thờ ơ của ba, ghẻ lạnh của mẹ ké, sự cạnh tranh, đấu đá trong nghành truyền thông và những áp lực trong cuộc sống thường ngày đã tạo nên một Hải Phong – ngoài – bàn – làm – việc: Ít nói, lạnh lùng, khó gần và vô cùng bí ẩn. Có lẽ chính cái sự bí ẩn ấy đã khiến Dương Hạ chú ý đến anh khi hai người lần đầu gặp gỡ. Cô vẫn nhớ bộ dạng anh lúc đó, một gương mặt đẹp nhưng buồn và sau cùng là ánh mắt xa xăm như ẩn chứa nỗi buồn bất tận. Có một cái gì đó thôi thúc Dương Hạ tìm hiểu những gì đã diễn ra đằng sau ánh mắt của sự mông lung và vô định ấy.

Đọc FULL truyện tại đây

Quen Hải Phong, Dương Hạ đồng hành cùng anh trong những chuyến du lịch bụi, những đợt làm từ thiện cho trẻ em vùng cao… để cảm nhận cái rét cắt da cắt thịt chốn biên cương, cơn mưa độc vùng Tây Bắc, những con đường ổ voi ôm triền núi, để hiểu thêm về cuộc sống, con người nơi đây… và… để yêu thêm đất nước này. Dương Hạ biết đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần của Hải Phong là một trái tim ấm, một dòng máu nóng chỉ chực chờ tuôn trào… chỉ có điều Hải Phong thuộc tuýp sống ngược, anh luôn làm ngược lại những gì trái tim mình suy nghĩ… Quen anh, Dương Hạ đã biết thế nào là nỗi nhớ, cô thường lấy ảnh anh ra xem mỗi khi Hải Phong đi công tác xa, treo Yh cả ngày để anh có thể tìm thấy cô một cách dễ dàng nhất có thể và mừng húm như một đứa trẻ khi nhận được một tin nhắn made by Hải Phong trong hộp thoại. Dương Hạ biết cô đã thuộc về anh từ cái ngày đầu tiên ấy, khi cô bắt gặp đôi mắt Hải Phong hướng vào khoảng không vô định có ẩn chứa một nỗi buồn miên man ngày ấy. Nhưng, Hải Phong vẫn chưa nói yêu cô…

Hải Phong

Hải Phong biết mình đang thay đổi. Người ta nói: “Cuộc sống có 3 điều hạnh phúc: Có việc gì đó để làm, có gì đó để hy vọng và có một ai đó để yêu thương”. Có một công việc ổn định và không bao giờ mất niềm tin về cuộc sống này, Hải Phong đã có 2/3 điều hạnh phúc, nhưng như thế là chưa trọn vẹn. Hải Phong vẫn cười trừ hay tảng lờ sang chuyện khác mỗi khi Hoàng Quân đề cập đến chuyện anh nên sớm ổn định việc gia đình. Quen Dương Hạ, Hải Phong biết mình đang thay đổi. Anh dành nhiều thời gian cho Dương Hạ hơn thay vì nghĩ làm sao sẽ chiến đấu hết mớ sách mới mua về trong những ngày cuối tuần hay sẽ tiêu hết quỹ thời gian ngày nghỉ vào Game Online như trước đây vẫn làm. Hải Phong đủ tinh tế để hiểu tình cảm Dương Hạ dành cho anh, và hiểu được sự chân thành trong tình cảm ấy. Hải Phong trở nên cởi mở, dễ gần hơn… tất cả là nhờ Dương Hạ, cô cho anh thấy sự trong trẻo, những gì tinh nguyên nhất của cuộc sống này. Nhưng anh lại chẳng thể nói lời yêu cô… Không phải vì Hải Phong không có tình cảm với Dương Hạ, nếu không muốn nói Dương Hạ đã là một phần rất quan trọng đối với anh nhưng… lý trí chưa cho phép anh đến bên cô.

Tên anh là gió biển, ngọn gió đi hoang, tự do, phiêu diêu, vô định như chính tính cách của Hải Phong. Mỗi khi quen một người, khi đoán biết người đó có tình cảm với mình, Hải Phong luôn kèm một câu: “Hãy làm bạn anh, nhưng không được yêu anh”. Thực tế thì Hải Phong khá đào hoa. Cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, và hơn hết là sức cuốn hút từ sự bí ẩn, Hải Phong luôn thu hút cái nhìn của nữ giới những nơi anh đi qua. Nhưng Hải Phong không phải kẻ trăng hoa, anh biết cách để giữ khoảng cách với những người xung quanh. Dương Hạ là một trường hợp ngoại lệ, cô không giống những người khác, hoặc là lợi dụng hoặc là thần tượng Hải Phong, cô yêu anh, một tình yêu trong sáng và thuần khiết. Anh yêu cô, nhưng lại sợ làm tổn thương cô. Hải Phong sợ cái tính cách yêu tự do, ghét sự ràng buộc của mình sẽ làm khổ Dương Hạ, như cái cách anh đã từng làm cách đây 4 năm với Nhã Đan – người yêu trước… Anh rời bỏ Nhã Đan không phải vì hết yêu cô, mà vì tuổi trẻ không cho phép anh dừng lại, Hải Phong đã ra đi, đi để tìm sự tự do cho chính mình… Và vì Dương Hạ là em họ Hoàng Quân nên Hải Phong càng không thể mạo hiểm…

Một chiều cuối năm

Bản What will be will be vang lên, Hải Phong với tay lấy chiếc điện thoại, có tin nhắn mới, của Dương Hạ:

“Are you ready?”

Không hiểu lắm về nội dung, Hải Phong nhắn tin lại: “Em muốn nói điều gì?”

Không có hồi âm lại.

21h tối

Một tin nhắn nữa của Dương Hạ: “Chúng ta chia tay nhé!”. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra. Cô ấy đang nghĩ điều gì vậy. Điện thoại không liên lạc được. Hải Phong phóng vội sang nhà Dương Hạ nhưng được mẹ Dương Hạ cho biết cô ấy đã đi từ chiều và nói muốn đi xa một thời gian. Dù Hải Phong tìm đủ mọi cách để liên lạc với Dương Hạ, kể cả qua Hoàng Quân, nhưng tất cả đều vô ích, Dương Hạ vẫn bặt vô âm tín.

3 tháng sau

“Em sắp cưới, 3 ngày sau anh đến dự nhé…” Tin nhắn của Dương Hạ khiến Hải Phong điếng người, đã có chuyện gì xảy ra trong 3 tháng ngắn ngủi qua? Điều gì đã xảy ra khi anh không ở bên cô? Điều gì đã khiến Dương Hạ quyết định một cách vội vàng như vậy? Dương Hạ đã hết yêu anh? Và đã quá muộn để sửa chữa?

Người ta đã trông thấy một chàng trai trẻ lao đi trong cái rét cắt da cắt thịt. Hải Phong lao đi trong gió, trong mưa, cứ đi mà không biết mình sẽ đi đâu và điểm đến là gì. Hải Phong không thể chấp nhận được sự thật này, rằng Dương Hạ đã rời xa anh, rằng anh đã tìm được 1/3 còn lại của hạnh phúc trọn vẹn nhưng lại để tuột mất nó. Nhưng cái lạnh đến tê người của tháng 2 khiến Hải Phong dần tỉnh táo trở lại, anh đọc lại những tin nhắn Dương Hạ đã gửi cho mình và chợt phát hiện ra một điều gì đó. Chỉ ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi là Dương Hạ sẽ rời xa anh vĩnh viễn. Thất vọng, chán nản… nhưng Hải Phong muốn làm một điều gì đó.

3h sáng, bên trong nhà Dương Hạ vẫn sáng đèn. Lấy hết can đảm, Hải Phong bấm chuông. Người ra mở cửa là Dương Hạ. Vẫn gương mặt ấy, vẫn vóc dáng ấy, vẫn đôi mắt biết cười mà trước đây Hải Phong tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khiến chúng phải rơi lệ ấy, ngày mai thôi sẽ vĩnh viễn rời xa anh. Gió vẫn xào xạc thổi, không quá lớn nhưng đủ để che đi những tiếng nấc nơi Hải Phong:

“Anh xin lỗi, đến bây giờ anh mới hiểu tin nhắn của em ngày ấy. Are you ready? Đúng là cuộc sống của anh chỉ được gói gọn trong câu trả lời “Có” hoặc “Không” của câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa ấy. Vì sợ sẽ làm tổn thương em như cách anh đã làm với Nhã Đan, vì sợ anh sẽ bước vào vết xe đổ của 4 năm về trước… mà anh quên mất rằng em không phải Nhã Đan và anh cũng chẳng còn là anh của 4 năm về trước – bồng bột và nông nổi… Có lẽ đã quá muộn nhưng anh muốn nói với em một điều, rằng: Anh yêu em…”

Nước mắt đã lăn dài trên gò má Dương Hạ… Sau 3s im lặng, cô nhỏ nhẹ hỏi Hải Phong:

Anh có muốn biết chú rể là ai không? Và chìa tay đưa tờ thiếp mời cho Hải Phong.

Hải Phong từ từ lật trang giấy, một cái tên quen thuộc bên khung chú rể đập vào mắt anh: “Hải Phong”. Còn chưa hết ngạc nhiên, cánh cửa sau lưng Dương Hạ một lần nữa bật mở, và Hoàng Quân bước ra, tất cả là kế hoạch của Hoàng Quân, anh muốn Hải Phong bước ra khỏi cái bóng đã trói buộc bản thân bao lâu nay, để tranh đấu và… để tìm thấy hạnh phúc cho chính mình.

Bạn biết không, lễ cưới của Dương Hạ và Hải Phong được tổ chức vào đúng Valentine năm ấy, ngày 14/2, khỏi phải nói cả 2 đã hạnh phúc như thế nào. Và, Dương Hạ + Hải Phong, khi ta lấy hai chữ cái đầu ghép lại với nhau sẽ ra “H/p” cũng có nghĩa là “Hạnh phúc”.