Truyện ngắn

Truyện / Nhớ một người đã xa

Nhớ một người đã xa

Hôm nay tôi ngồi quán quen.

Hôm nay tôi nhớ cậu như một thói quen.

Tôi cầm điện thoại, mở tin nhắn cậu đã gửi cách đây mấy ngày, đọc kỹ tin nhắn chỉ vẻn vẹn 3 từ. Tôi định sẽ nhắn lại hai từ, nhưng rồi thôi.

Nhớ một người đã xa

Giờ đây cậu có cuộc sống riêng của cậu, cậu có người để yêu thương và cậu được yêu thương, tôi không nên động chạm và làm phiền cuộc sống của cậu.

Hôm qua tôi mơ về cậu. Tôi mơ tôi gặp cậu tại nơi tôi vẫn mơ ước sẽ được tới. Cánh đồng cải vàng trải dài một khoảng trời bình yên, cậu đứng đưa tay về phía tôi, nở nụ cười tỏa nắng, ngọt ngào. Giờ phút ấy tôi chỉ muốn chạy ào đến để ôm lấy cậu, khóc thật nhiều cho vơi đi nỗi nhớ nhung, chờ mong bấy lâu. Nhưng đến cả trong mơ, tôi cũng không thể chạm vào cậu. Đến lúc tôi sắp ôm được cậu thì bừng tỉnh. Mở mắt ra, chỉ có mình tôi với căn phòng trống, bỗng tôi hờ hững cười. Là tôi đang tự cười mình, tôi cười cho chuyện tình chưa nở hoa đã vội tàn úa.

Đọc FULL truyện tại đây

Hôm nay tôi đến cánh đồng bồ công anh. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn ngắm bồ công anh và cũng thấy cả cảnh gió thổi chúng bay đi. Tôi bỗng ước giá như lời nói của tôi cũng sẽ như bồ công anh, đợi gió thổi bay đến nơi có cậu, để cậu biết tôi cần cậu và rất nhớ cậu. Nhưng gió chỉ làm mắt tôi cay cay, làm nước mắt tôi cứ thế rơi mà không thể kiểm soát.

Đến cuối cùng, kẻ nào không nói ra được yêu thương trong lòng mình thì kẻ đó chịu đau đớn nhiều hơn. Thời gian cậu theo đuổi tôi, nói thật nhiều lời yêu thương với tôi, còn tôi chỉ im lặng lắng nghe, đón nhận mà chưa một lần nói ra tình cảm của mình cho cậu biết. Nhưng cậu là Song Tử, cậu sẽ không thể chịu được khi yêu thương không đáp lại bằng yêu thương. Và vì tôi là Ma Kết nên tôi không thể nói ra yêu thương của mình một cách tự nhiên, thế nên tôi cứ giấu, cứ giữ mãi nó ở trong lòng. Tôi sai rồi phải không?

Đã lâu rồi tôi không nhận được tin nhắn từ cậu, vì chúng ta đang học cách lãng quên nhau. Bỗng một ngày cậu gửi tin nhắn cho tôi với ba từ: “Ngủ ngon nhé!” như ngày xưa, tôi muốn nhắn cho cậu hai từ: “Xin lỗi!” nhưng sợ lại phá hỏng sự cố gắng quên tôi của cậu, cho nên tôi đã im lặng để mọi thứ vẫn bình yên.

Truyện được đăng tại đây

Chiều nay cánh đồng bồ công anh đã bay theo gió, còn tôi ở lại nhung nhớ một người đã xa.