Nhật ký trưởng thành của bảo mẫu - Trang 15

Chương 5.2

Sau khi Tâm La tới, rõ ràng thấy Anh Nhất dần dần hoạt bát sáng sủa. Thay đổi cô mang đến cho vườn Hải Nhiên, đều phát triển theo chiều hướng tốt. Ngay cả chính hắn, cũng có ý định giữ cô lại. Nhưng, lại có người không biết quý trọng cô. Hắn, sẽ không phạm sai lầm như vậy, coi như là không chừa thủ đoạn nào cũng muốn giữ cô lại. Cơ hội, cho tới bây giờ đều chỉ gõ cửa một lần, hắn sẽ không bỏ qua.

Trong nháy mắt này, hắn phát giác tâm ý của mình, biết mình rốt cuộc muốn cái gì, không lấy lòng hiếu kỳ làm cớ nữa.

Hắn muốn Mật Tâm La, hắn muốn cô ở lại trong cuộc sống của hắn, hắn muốn cô hạnh phúc cười vui, hắn muốn cô thương hắn.

Treo một mỉm cười chắc chắc tình thế bắt buộc, hắn chúc phúc cho Tâm La vẫn còn chưa biết sắp có chuyện thay đổi.

Đảo mắt, ngày hè cũng đã tới. Anh Nhất được ba hết lòng truyền thụ, công phu quyền cước đã học được rất tốt, thân thể cũng cường tráng lên. Hiện tại, trừ Tâm La, hắn thích nhất đi theo ba.

Xem cha con bọn họ dần dần chung đụng vui vẻ hòa hợp, vừa nói vừa cười, Tâm La ngoài vui mừng còn có sầu não. Cô không phải là người chậm lụt, biến chuyển của Hải Khiếu cô đều nhìn ở trong mắt. Hắn không còn là người đàn ông thâm trầm nguội lạnh khắc nghiệt như lúc đầu, hoàn toàn coi thường bảo mẫu như cô, trừ chủ nhật tuyệt ít lộ diện ở trong nhà. Hiện tại, hắn giống người đàn ông tốt tiêu chuẩn, đúng giờ tan sở về nhà, trừ phi cần thiết, quyết không đi ra ngoài xã giao, chủ nhật liền chơi đùa với con trai. Đặt mình trong ở giữa hai người, cô thỉnh thoảng sẽ có một loại ảo giác, bọn họ là một nhà ba người hạnh phúc.

Vậy mà, trên thực tế, cô bất quá là một bảo mẫu, cuối cùng phải rời khỏi. Quá đầu nhập vào, Tâm La. Cô âm thầm cảnh cáo mình, đừng phạm lỗi giống vậy nữa, yêu người không cùng một thế giới. Cô không muốn mới có một đoạn tình yêu cay đắng không có kết cục. Nên cô từ từ rút người ra, tới thời điểm tránh ra rồi.

Cô đứng dậy từ xích đu trên ban công, có một chút tâm phiền ý loạn. Là bởi vì khí trời từ từ nóng bức, hoặc là cô đã có tình cảm khác với cha con Hải Khiếu, cho nên sau khi làm quyết định rời đi lòng của cô không cách nào lắng xuống? Cô cũng không biết, nhưng cô nhất định làm gì đó để cho suy nghĩ lung tung của mình chìm lặn xuống.

Xuống lầu, Tâm La nhìn thấy quản gia đang chỉ huy người giúp việc bỏ trang trí mùa xuân thay đồ trang trí mùa hè hợp thời mới ở trong sảnh.

“Chú Toàn, cần cháu giúp một tay không?”

“Không cần, cháu là nữ, da thịt non mềm, không làm được những công việc thô trọng này, giao cho chúng tôi làm là được.” chú Toàn phất tay.

“Dù sao cháu cũng rảnh rỗi đến bị khùng.” Tâm La không có thói quen làm người xem chơi bời lêu lổng.

“Nhị gia không phải đã đồng ý cô tùy thời có thể đi ra ngoài, không cần xin cậu ấy sao? Muốn đi ra ngoài hóng gió, bảo tài xế đưa cháu đi là được.”

Tâm La lắc đầu, trực giác cho là không ổn. Nhậm Hải Khiếu từ từ lấy lại từng quy củ của vườn Hải Nhiên khỏi người cô, nói cho cô biết, cô tùy thời có thể vào thư phòng lớn lấy bộ sách mình thích, có thể sai khiến thị vệ người giúp việc trong vườn, có thể liên lạc với bạn bè bên ngoài, cũng có thể tùy ý ra vào vườn Hải Nhiên.

Cô không thích loại đặc quyền giống được cưng chìu này.

“Không, cháu đến hậu viên một chút.”

Chú Toàn nhìn bóng lưng của cô, lắc đầu. Nhị gia muốn thắng được mỹ nhân về, chỉ sợ còn phải tốn công phu lớn mới được. Tâm La quá hiểu ý nghĩa của hai chữ “bổn phận” này rồi, hơn nữa thủy chung làm theo nó. Nhị gia cho cô quyền lực lớn hơn nữa, cô cũng cẩn thủ bổn phận quyết không vượt qua nửa bước. Ai, đứa nhỏ này, quá thiện lương cũng quá cố chấp rồi. Cơ hội tốt như vậy đặt ở trước mắt cũng không động tâm, thật không hiểu được cô nghĩ cái gì. Tại sao không mặc hấp dẫn quyến rũ hơn chút, đến thư phòng của ngài nhiều hơn?

Ai, thật là hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội.

Bất quá, nếu cô thật có cử động dẫn dụ Nhị gia, sợ rằng Nhị gia chẳng những sẽ không thích cô, còn có thể đuổi cô ra khỏi Nhậm gia? Người đàn ông mâu thuẫn a. Chú Toàn cả đời chưa bao giờ yêu đương kết hôn sinh con cảm khái.

Cụ ông mâu thuẫn một hồi cười một hồi lo, người giúp việc bên cạnh nhìn đến mọi người không giải thích được.

Tâm La một mình đi lửng thững ở vườn sau, bỗng dưng, cô nở nụ cười.

Vườn sau có một hồ bơi hình nửa vầng trăng, luôn dùng hai tấm thép có thể di động che lại, để phòng ngừa ngoài ý muốn rơi xuống. Hiện tại, hai tấm thép đã mở ra như hai cánh cửa sổ, hồ bơi đã được quét sạch sẽ, đổ đầy nước. Ao nước trong suốt, giống như đang cho gọi cô.

Cô nhìn áo sơ mi màu trắng và quần dài bảy phần màu xám tro trên người mình, vừa có thể nhìn hồ bơi, lại nhìn bốn phía, rốt cuộc, cô cởi giày, đặt nó bên hồ bơi, đưa tay thử nhiệt độ nước. Ô, ôn hoà. Sau khi làm vận động nóng người, cô dùng một cú nhảy duyên dáng, nhảy xuống nước.

Bơi qua lại mấy vòng rồi, cô ngửa lơ lửng ở trên mặt nước, nheo mắt lại nhìn không trung, nhớ lại điện ảnh kinh điển San Hô Màu Lam. Nếu như, có thể ở chung một chỗ với người yêu, cả đời vây ở địa phương xinh đẹp cũng tốt. Vậy mà cuộc sống trước sau như một thực tế, dù là tình yêu cũng không thể thay đổi cuộc sống quá mức thực tế này, dây dưa nhiều năm với người yêu, cuối cùng bất quá là rơi xuống kết quả thân tâm đều mệt. Cuối cùng, năm tháng đơn thuần yêu mà không trộn lẫn bất kỳ thực tế đã một đi không trở lại rồi.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngược lại hiện tại, buông xuống chờ đợi đối với người, dấn thân vào trong vườn Hải Nhiên làm một bảo mẫu toàn chức, cô ngược lại chân chính có cơ hội hưởng thụ cuộc sống. Trừ chủ mướn phân chia, cô cũng không có quá nhiều cố kỵ, tuân thủ bổn phận, cô không thiếu cái nào. Còn lại, cô không cần khổ đợi một người chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, cũng không cần phải lo lắng công việc người nọ thuận lợi hay không, thân thể khỏe không, cuộc sống nhàn nhã nhưng cũng nhanh như nước. Cô ở Nhậm gia, đã sắp bốn tháng.

Tâm La nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi, mặc cho mình trầm xuống.

Trầm luân thôi, ngươi thích loại cuộc sống này, nhàn nhã tự tại lại không có áp lực, cho nên ngươi mới có thể phiền não. Muốn ở lại, cũng không lý do; muốn đi ra, lại không bỏ được. Mật Tâm La, ngươi thật bị cuộc sống nhẹ nhõm thanh nhàn này quyến rũ, không đi nữa, chỉ sợ không thể đi được.

Đột nhiên, có người nhảy xuống ao nước, vọt tới bên cạnh Tâm La, một tay ôm bủng của cô, lập tức kéo nàng từ đáy lên mặt nước.

Tâm La cả kinh, không kịp giãy giụa đã sặc mấy ngụm nước ở trong miệng mũi.

“Em muốn tự chết đuối sao? !” Nhậm Hải Khiếu cơ hồ là gầm thét hỏi. Hắn nói về nhà trước tan việc, muốn nói cho cô và con trai biết hôm nay là Đoan Ngọ, hắn muốn dẫn bọn họ đi ra ngoài ăn cơm. Vừa vào cửa, chú Toàn nói cô tới vườn sau, hắn chưa thay quần áo đã tới tìm cô. Ai biết vừa vào, chỉ nhìn thấy một đôi giày vải của cô ở cạnh bể bơi, đến gần vừa nhìn, lại là cô không nhúc nhích chìm ở đáy ao. Trong nháy mắt, mạch máu cả người hắn ngưng kết, không kịp ngẫm nghĩ nữa liền như nổi điên nhảy vào trong ao vớt cô lên.

Đợi đến nổi trên mặt nước, nghe thanh âm khụ sặc của cô, ba hồn bảy phách của hắn mới coi là phục hồi như cũ. Sau đó hắn không nhịn được rống cô. Đã bao nhiêu năm, hắn đều chưa từng mất khống chế luống cuống như vậy. Hôm nay, chẳng qua là nhìn cô chìm ở dưới nước, cũng đã khiến hắn mất hồn, nếu như, thật có một ngày mất đi cô –

Hắn không dám tưởng tượng.

“Thật xin lỗi.” Tâm La trực giác nhận lầm, qua mấy giây mới tỉnh ngộ. “Tôi chỉ muốn ở dưới đó một lát, anh đừng lo lắng.”

“Trời.” Hắn ôm chặt lấy cô. “Không cần làm anh sợ, không cần có lần tiếp theo.”

“Tôi không sao.” Tâm La tránh ra ngực của hắn, bơi một vòng qua lại. “Anh xem, tôi rất khỏe.”

“Nếu tới bơi lội, tại sao không đổi đồ tắm?” Hải Khiếu trầm giọng hỏi. Hại hắn cho là cô trượt chân rơi xuống nước. Thật là đủ hoang đường.

“Tôi chỉ tạm thời có ý, trước đó cũng không tính toán muốn xuống nước.” Tâm La năm chìm năm nổi trong nước. “Nhị gia cũng không phải sao?” cô cười chỉ Tây phục kiểu mùa hè màu đen trên người hắn, biết nó hoàn toàn tiêu tùng rồi.

Hải Khiếu lắc đầu, mới vừa rồi ở lúc lúng túng nhất không phòng bị nhất, cô mới quên phân chia chủ mướn, một khi tỉnh táo lại, hắn ở trong miệng của cô, liền lại thành “Nhị gia”. Suy nghĩ một chút hắn cũng thật thất bại, khẩn trương cô như thế, cô lại giống như bất tri bất giác.

Tâm La bơi về bên hồ bơi, hai tay chống cạnh bờ ao, cánh tay vừa dùng lực, liền lên bờ. Mang giày, cô xoay người, vươn bàn tay cho Hải Khiếu.

“Nhị gia, đi lên a. Chúng ta tốt nhất trở về thay quần áo, nếu không tuy là mùa hè, nhưng khoác một thân áo ướt này, cũng khó tránh khỏi sẽ lạnh.”

Hải Khiếu nhìn tay trắng noãn mãnh khảnh của cô, lại men theo tay của cô nhìn lên trên, ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Áo sơ mi màu trắng của cô ngâm nước rồi dính ở trên làn da, dán chặt trong suốt rất giống là tầng da thịt thứ hai, từ góc độ của hắn nhìn sang, bầu ngực đường cong đầy đặn của cô, trong lúc lơ đãng đã lay động dục vọng của hắn.

Hắn lẩm bẩm khẽ nguyền rủa một câu, nhắc nhở mình, phải cải biến hồ bơi ngoài nhà thành trong nhà, hắn tuyệt không rộng rãi, chịu ở nơi công chúng cùng chia sẻ đường cong khéo léo của cô.

Hải Khiếu vươn tay mặc cho cô kéo hắn lên bờ, tiếp cởi xuống tây trang của mình, khoác lên trên người của cô.

“Trước khi xây lại hồ bơi, cấm chỉ em trở lại bơi lội!” Hắn hung tợn giao phó.

Tâm La nhún vai một cái, hắn là ông chủ, hắn nói là phải.

Hải Khiếu áo não nhìn chăm chú vào người phụ nữ rõ ràng xem thường, phút chốc nắm chặt lấy bả vai của cô, cúi đầu chiếm lấy môi của cô.

Tại sao hắn cơ hồ bị cô dọa cho sợ đến gần chết, cô lại như không có sao không nhúc nhích? Hắn tức giận nghĩ, càng hôn sâu hơn nụ hôn đã khát vọng lâu rồi này. Hắn chính là làm quân tử quá lâu, mới khiến cho cô bỏ rơi hắn đến thế.

Môi của cô như người của cô, rõ ràng nhàn nhạt, nhưng lại làm kẻ khác không tự chủ được đắm chìm, muốn thâm nhập hiểu rõ hơn.

Ở thời điểm hai người sắp không cách nào hô hấp, Hải Khiếu mới thả cô ra, lại vẫn nắm chặt lấy vai của cô, thẳng tắp trông vào trong linh hồn của hắn.

“Đây là phí an ủi tâm hồn của anh, Tâm La thân yêu.”