Truyện dài

Truyện / Nhân gian hoan hỉ

Nhân gian hoan hỉ

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Nhân gian hoan hỉ

Nhân gian hoan hỉ

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Nguồn: DĐLQĐ.

Hứa Đa Ninh là một nhà thiết kế thú bông kiêm tác giả viết truyện nhi đồng cho trẻ nhỏ.

Sách mới 《 Chú cừu Leon 》 đưa ra thị trường, Chu Diệu đến lấy sách mẫu, đè lại lòng hiếu kì đặt câu hỏi cho tác giả một bên đã sắp ngủ: “Cho nên cừu nhỏ là bạn tốt nhất của cáo sao?”

“Đúng…”

“Cáo là con đực?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Về sau lớn lên bọn chúng sẽ ở cùng một chỗ sao?”

“… Em không viết.”

“Nhưng mà một con là cừu, một con là cáo, em cảm thấy thích hợp sao?”

“Chu Diệu, em là viết truyện cho thiếu nhi…”

“Nếu đột nhiên cáo muốn hôn nhẹ cừu nhỏ, em để cho bọn chúng làm sao bây giờ?”

Đa Ninh bị ép hỏi đến muốn nhảy dựng lên, Chu Diệu duỗi tay chặn lại, lập tức rơi xuống một nụ hôn mới. Anh nghĩ, nếu anh là con cáo kia, nghĩ đến biện pháp để được hôn, khẳng định vẫn phải có.

Tốt nhất nhân gian, không gì hơn, anh và em cùng nhau tiến triển để nhân gian vui mừng.

Chương 1-1

Editor: Hạ Tiểu Phong

Mới sáng sớm Hứa Đa Ninh đã đến Tinh Hải Loan dọn vệ sinh, căn hộ hơn 200 mét vuông, năm năm không có người ở, ngay cả việc lau một tấm kính cũng mất hết nửa ngày.

Trong nhà có rất nhiều thứ đồ lộn xộn, cùng với những đồ dùng đã quá hạn sử dụng, cô liền dọn sạch chúng, phân loại rồi cho vào một túi rác to; những vật còn sử dụng được thì cho vào cái túi vải màu xanh, thứ cần vứt đi thì cho vào túi ni lông màu đỏ.

Khi chuẩn bị vứt rác đi, cô do dự nửa giây, rồi sau đó lấy ra một đôi dép lê màu đen từ trong túi ni lông.

Còn nhớ đôi dép lê này được mua từ một cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm giày dép, giá rất cao, nhưng có vẻ như chủ nhân của đôi dép này chỉ mang qua có một lần?

Sau khi dùng bàn chải chà rửa sạch sẽ đôi dép lê, Hứa Đa Ninh cầm đôi dép lê số 43 này đặt dưới cửa sổ phòng khách để phơi nắng. Ánh nắng ở bên ngoài chiếu thẳng vào trong phòng, làm tan đi những giọt sương lành lạnh còn đọng lại, làm cả sàn nhà phòng khách ánh lên một ánh sáng màu vàng.

Mùa xuân ở thành phố A, chậm rãi, nhưng ngắn ngủi.

Đa Ninh nhìn ra cửa sổ, bắt đầu chuyển động cổ, trên, dưới, trái, phải…tiếng điện thoại nằm trên sô pha reo lên dồn dập, cô liền bước nhanh lên phía trước nghe điện thoại. Người gọi đến là quản lí Chung của bất động sản Hảo An Gia, đây là người liên lạc thường xuyên nhất với cô trong mấy ngày qua.

“Chào ông, quản lí Chung —— ”

Còn chưa biết phải nói gì, thì quản lí Chung đã nhanh chóng nói, có một vị khách nhìn trúng căn nhà của cô, muốn qua xem nhà ngay lập tức, hỏi cô có thời gian hay không, quan trọng là vị khách này rất đáng tin, lại là người có tiền.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng mà ngay bây giờ thì…

Đa Ninh nhìn mấy cái túi rác lớn nằm ngổn ngang trong phòng khách, có phần khó xử nói: “Quản lí Chung, bây giờ tôi đang dọn dẹp, phòng ốc rất lộn xộn, có vẻ không được tốt lắm…” Ấn tượng đầu tiên không phải rất quan trọng sao?

Không sao cả!

Được rồi, Đa Ninh nhìn đồng hồ trên tường, nói: “Khi nào mọi người đến đây?”

Hả? Đã đến tiểu khu phía nam rồi…

Là do cô làm việc châm chạp sao, bây giờ tốc độ làm việc của mọi người đã nhanh như vậy rồi à… Đa Ninh lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường, phòng này từ năm năm trước đã không có người ở, nhưng chiếc đồng hồ được treo năm năm vẫn còn dùng được, không hề chạy sai một phút nào.

“Khi em mua thứ gì đó, nếu không chọn được cái tốt nhất, thì hãy chọn cái quý giá nhất.” Từng có người nói với cô như vậy.

Bây giờ cô thật sự muốn bán đi căn hộ này sao? Đột nhiên Đa Ninh có chút không nỡ, dù sao lúc mua mỗi đồ vật trong căn phòng này, cho dù không phải là thứ tốt nhất, nhưng chính là thứ quý giá nhất.

Dọn dẹp sơ qua phòng khách một chút, Đa Ninh chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay, găng tay trong hộp đã sớm hết, cô lại lười tìm, liền trực tiếp dùng hai tay dọn dẹp.

Sau đó ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông cửa —— người thuê nhà đến rồi.

Chuông cửa nối liền với hệ thống bảo mật bên trong phòng, trên màn hình hiện lên màu sắc rực rỡ, quản lí Chung có gương mặt béo tròn đang tươi cười phúc hậu, bên cạnh ông là một người phụ nữ trẻ tuổi.

Khách hàng đáng tin cậy lại còn có tiền? Không phải đâu, lại còn đặc biệt xinh đẹp nữa.

Truyện được đăng tại đây

Đa Ninh ấn chốt cửa, cánh cửa mở ra, màn hình trở lại màu lam như ban đầu; vội liếc mắt nhìn một cái, cô thấy túi xách cô gái kia đang cầm hình như là Hermes đi? Xem ra, quả thật quản lí Chung không lừa cô!

Mặc dù Tinh Hải Loan là căn hộ sáu bảy năm trước, nhưng ở trong thành phố A nổi tiếng xa hoa này, tất cả thang máy đều được xây dựng dựa theo tiêu chí của khách sạn năm sao. Đa Ninh chờ ở cửa bên cạnh, không tới nửa phút, quản lí Chung đã dẫn khách lên đây.

“Xin chào mọi người, mời vào.” Một tay Đa Ninh đặt bên tay cầm cánh cửa, nghiêng người nói.

“Xin chào, đã quấy rầy rồi.” Hermes tiểu thư lễ phép đáp lại cô, tầm mắt lướt qua phòng khách, sau đó lại nho nhã lễ phép hỏi cô: “Có cần phải cởi giày không?”

“Không cần, không cần.” Đa Ninh giương khóe miệng tươi cười, chỉ vào mấy nhóm túi to trong phòng, vội nói, “Tôi đang dọn dẹp, nên bây giờ có chút loạn…”

“All right.” Hermes tiểu thư gật đầu, bước đôi chân dài vào nhà.

Đa Ninh xoay người đi theo vào nhà, lúc này mới phát hiện ra Hermes tiểu thư rất cao, cộng thêm đôi giày cao gót chắc cỡ 1m8 đi. Bây giờ là tháng năm, Hermes tiểu thư lại mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân thon dài xinh đẹp, độ khoảng một thước hai đi… Ách, tại sao tất cả lực chú ý của cô lại nằm trên đôi chân dài của người ta rồi?

Nhìn thấy quản lí Chung đang đứng bên cạnh ném tới một ánh mắt khó hiểu, Đa Ninh vội hạ tầm mắt xuống.

“Nhà này là của cô sao?” Hermes tiểu thư đột nhiên xoay người lại hỏi.

“Ừ, đúng vậy…” Đa Ninh gật đầu, ánh mắt sáng bóng rực rỡ, phối hợp với vẻ mặt thành thật. Nhưng cô có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Hermes tiểu thư, chắc là nhìn cô không giống như người có thể sở hữu được căn hộ này, nhưng mà quả thật cô là chủ nhân duy nhất của căn hộ này; bất động sản này chỉ có mình cô đứng tên, hiển nhiên cô là người sở hữu tài sản này.

Ngoài ra, cũng không có bất kì tình huống cho vay hay mượn nợ gì.