Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Nhà có một tiểu hồn ma

Nhà có một tiểu hồn ma

Nhà có một tiểu hồn ma

Nhà có một tiểu hồn ma

Tác giả: JieMay

Cậu là một hồn ma, cô là một cô gái bình thường. Thế mà tình yêu lại nảy nở giữa hai con người ấy. Nhẹ nhàng mà lại chân thật cứ như là do sự sắp đặt sẵn của tự nhiên.

Cậu là người ấm áp còn cô dịu dàng thuần khiết đến vô cùng. Nếu chẳng phải vì cách biệt nhau hai thế giới thì có lẽ tình yêu của họ sẽ là mối tình đẹp nhất thế gian.

MỞ ĐẦU

Có người cho rằng “Trên đời này làm gì có tình yêu nào hoàn hảo ?” Vâng ! Đó là một ý kiến chỉ đúng với những người mất niềm tin vào tình yêu thôi. Mình chắc rằng những ai trong chúng ta cũng đều mơ về một câu chuyện tình yêu “hoàn hảo” theo cách riêng của mình. Bạn có thấy thích trong trí tưởng tượng đó của bản thân ? Vậy thì tại sao bạn không cố gắng tìm nó ở thế giới thực ?

Quan niệm về “Tình yêu hoàn hảo” của bạn như thế nào ? Một người phải đẹp, có kinh tế, chững chạc, biết quan tâm chăm sóc đối phương ? Những điều kiện đó mà hiện hữu cùng một lúc thì làm gì có ai mơ về nó nữa, đúng không nào ? Với mình, giấc mơ về một nửa hoàn hảo đơn giản lắm ! Hai trái tim hoà cùng nhịp đập, cùng yêu đối phương, thế là đủ. Mặc dù có khi thời gian ở bên nhau rất ngắn, nhưng nó để lại những kỉ niệm khiến ta phải ghi nhớ mãi trong lòng, thế là quá đủ !

Nếu hiện hiện thực đã không cho ta thứ ta cần thì chỉ còn cách là “tưởng tượng”, tự vẽ lên thôi. Đâu ai đánh thuế hay cấm đoán sự mơ mộng của bạn đâu nhỉ ? Một câu chuyện tình giữa con người với một hồn ma thì sao ? Thú vị đấy chứ ! Có như vậy thì người ta sẽ không quá quan trọng về điều kiện xuất thân của các nhân vật chính nữa. Bởi vì, khi yêu một hồn ma thì chỉ có một mình ta biết, một mình ta cảm nhận được thôi !
Câu chuyện này thực ra chỉ bắt nguồn từ một giấc mơ “ngắn ngủi” của mình lúc gần sáng. Khi viết ra giấy mình đã thả dòng suy nghĩ ấy theo diễn biến và theo cốt truyện mình tự vẽ ra sau đó. Nhưng rồi, nửa đầu câu chuyện khá vui, khá lãng mạn và hoàn hảo làm mình suýt quên mất là truyện cần phải có đoạn cao trào. Thế là một kết thúc buồn được vẽ ra để che đi nó. Để cho người đọc nghĩ rằng nó gần với cuộc sống, gần với hiện thực là : “Có khi yêu nhau cũng đâu nhất thiết phải ở bên nhau mãi mãi !” Xa nhau có khi là mang lại hạnh phúc cho nhau cơ mà.

Mình thực sự đã không tránh được sự bất ngờ về diễn biến của câu chuyện này khi đọc lại. Có thể mình đã viết trong vô thức, trong dòng suy nghĩ mà chẳng thể có lại lần hai. Thôi nhé, chúc các bạn – những người đang dự định là sẽ đọc câu chuyện này luôn vui vẻ. Và đừng quên mang những chi tiết thú vị, lãng mạn thu thập được từ đây vào giấc mơ của chính mình mỗi tối nhé !
Love all…

TÊN CÁC NHÂN VẬT CHÍNH :

– May (Từ Thiên Anh)

– Du (Nam Phong)

– Minh An

– Thanh

-Lam

CHAP 1: TRƯỜNG MỚI CỦA MAY

Từ Thiên Anh, 17 tuổi, có biệt danh là May – cô gái đáng yêu với một nét đẹp hoàn hảo của một người con lai. Là người có một mái tóc đen huyền, suôn óng xoã ngang vai, May sở hữu một khuôn mặt đẹp thanh thoát tựa thiên thần và đôi mắt như biết nói. Có lẽ sẽ không ngạc nhiên gì khi nói May luôn được rất nhiều người yêu mến.

Từ nhỏ, May đã sống cùng với ba mẹ tại Việt Nam. Trải qua những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên ngày nào, giờ thì cô đã là một nữ sinh trung học. Với mục đích cho cô có được một môi trường học tập tốt hơn, gia đình May đã gửi cô từ một vùng ngoại ô nhỏ lên trường Hermann Gmeiner – một trong những ngôi trường phổ thông bậc nhất thành phố sương mù Đà Lạt. Và rồi từ đây, số phận và định mệnh của May đã bắt đầu một trang mới.

Nơi May chuyển đến lúc này đang là mùa mưa. Những hạt mưa bụi lất phất rơi, bám cả vào áo và cặp May làm cô khẽ run người lên vì lạnh. Cả năm hai của trường đang xôn xao vì cô bạn mới chuyển đến. May đang lúc còn ngại ngùng đi dọc hành lang trường để tìm lớp học thì một thầy giáo đi lại cất tiếng gọi cô :

– Em là Thiên Anh phải không ? Theo thầy đến lớp học mới nào !

May khẽ gật đầu và đi theo người thầy nọ. Rie Trần – thầy giáo chủ nhiệm dẫn May đến lớp và giới thiệu cô với mọi người :

– Các em thân mến, đây là May. Cô bé sẽ học tại lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé !

Rồi May mỉm cười, cô cúi đầu như là đang thay thế cho một lời chào làm quen. Mái tóc dài của May rơi nhẹ nhàng ra phía trước trông rất duyên. Tiếng vỗ tay vang lên, cô đã được chào đón. May cảm thấy rất vui, đôi bàn tay đã không còn run như lúc vừa đến đây nữa.

Có tiếng bàn tán xôn xao :

– Trông cô ấy đẹp quá !

– May đáng yêu thật !

– Nhìn đôi mắt màu nâu của cậu ấy kìa. Dường như là con lai ?

Cô mỉm cười, bỏ qua những lời mời ngồi chung của các bạn khác, May đồng ý ngồi cạnh một cô bạn có mái tóc màu nâu ngắn tên Lam. Và rồi cô hít vào một hơi thật sâu để tạo ra một lực giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn.

Giờ ăn trưa tại căn tin trường, May biết được mình lại được ở chung phòng ký túc xá với Lam và một cô bạn khác nữa là Thanh. Hai cô bạn này rất thân với nhau và họ hứa giúp đỡ May thích nghi dần với cuộc sống mới. Cô cảm thấy rất vui vì điều đó.

*

Con đường từ trường về phòng ký túc xá là nơi mà các học sinh có thể đi bộ. Đó là một con đường đê khá cao. Một bên là con sông nhỏ lúc nào cũng nghe được tiếng nước chảy tí tách. Bên còn lại là cây xanh, rất nhiều cây xanh tựa như một khu rừng. May rảo bước thật chậm để quan sát kỹ con đường mà sau này sẽ trở nên thân thuộc với mình. Đang ngó nghiêng mọi thứ xung quanh, May chợt dừng lại bên một cây thông nhỏ chỉ cao quá hông cô bé. Nó sẽ chẳng có gì là đặc biệt nếu không có một vật gì đó rất lạ nằm dưới gốc cây.

– Oa, là một chiếc vòng. Đẹp quá! Của ai đánh rơi thế nhỉ ?

Nhìn kỹ thì nó là một chiếc vòng bằng gỗ với các hạt lục giác được cắt gọt rất tinh xảo. May chỉ định ướm thử vào tay mình. Nhưng vừa đeo vào thì như có luồng điện chạy qua người làm cô rùng mình. Rất nhanh sau đó trời bỗng đổ mưa, May hốt hoảng :

– Sao bỗng nhiên trời lại mưa thế này ? Về nhà thôi.

Rồi May chạy thật nhanh về ký túc xá để không phải bị ướt sũng bởi cơn mưa bất ngờ, đáng ghét ấy. Nhưng cô nào hay biết, lúc này ở phía sau cũng vừa vặn xuất hiện một bóng người, đang chăm chú dõi theo cô.