Truyện / Truyện ngắn / Người vợ điên

Người vợ điên

Người vợ điên

Anh ơi, sao cái máy nghe nhạc này không phát nhạc mà cứ “hu hu” hoài vậy anh?

Đang loay hoay lau nhà, Vinh quay người lại suýt nữa anh hét toáng lên khi nhìn thấy Bảo Anh cầm máy sấy tóc đang bật công suất lớn áp vào tai mình. Vinh chạy tới, giật lấy chiếc máy sấy tóc mà cô cho rằng đó là một cái mp3 đang phát ra bài hát mang tên “huhu”.

Em điên hả?” Vinh khựng lại, anh im lặng nhìn vào đôi mắt rỗng tuếch vô hồn đang tròn xoe của Bảo Anh. Phải, Bảo Anh điên, hay nói đúng hơn là cô bị một cú sốc tinh thần và di chứng là tạm thời tinh thần cô không bình thường.

Bảo Anh mếu máo bật khóc “Anh à, cái mái nghe nhạc này làm tai em nóng quá, nóng chết đi được!”

Anh khụy chân xuống ôm chầm lấy cô, tay xoa xoa tai cô “Thế này hết nóng chưa? Sao em không nghe lời vậy, anh đã nói đồ đạc trong nhà em đừng đụng tới, muốn làm gì phải kêu anh biết chưa?

Cô dụi mặt vào vai anh nấc lên mấy tiếng, giọng nghẹn ngào “em muốn nghe nhạc, muốn nghe chị xinh đẹp hát.

Anh thả cô ra, hai tay vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán “anh mở em nghe, lần sau đừng đụng vào máy sấy tóc, em cắm điện như vậy nguy hiểm lắm!” Cô mỉm cười, nụ cười khiến anh thoáng ngẩn ngơ, nụ cười ngày xưa anh từng bắt gặp ở cô. Nhưng nụ cười giờ đây mang chút ngớ ngẩn của trẻ con, vẫn xinh đẹp nhưng anh biết nụ cười này đâu hoàn toàn là của Trần Thị Bảo Anh ngày xưa nữa.

Vinh mở bài “My all” mà cô thích, ngày xưa lúc mới yêu nhau cô từng rất thích bài này, mà không đến bây giờ vẫn thế. Nhìn Bảo Anh ngây ngây dại dại như lúc này, long anh như bị cắn nát . Cũng vì anh, cũng bởi anh không xứng đáng làm một người chồng tốt, để cô luôn cô đơn, mệt mõi và chạy theo anh suốt quãng đường dài. Nếu ngày đó anh trưởng thành một chút, biết lắng nghe điều con tim mình đang nói thì bây giờ đâu phải như thế này. Tai nạn đó là do anh gián tiếp gây ra….

Bảo Anh nhìn chằm chằm vào mắt chồng, cô không để ý đến cô gái bên cạnh anh, cô chỉ quan tâm đến anh. Vinh nhìn đi nơi khác, không biết xữ lí thế nào, cô vợ ngu ngốc của anh hôm nay lại bày trò theo dõi anh đến tận quán karaok, đang suy nghĩ không biết nói gì thì cô bạn gái mới của anh lại giật giật tay ra hiệu muốn đi. Bảo Anh mắt ngấn lệ “công việc của anh là thế này sao? Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho người mẫu tận phòng karaok?”

Em về đi, chút nữa anh về nói chuyện với em.

Không!” cô kéo tay anh ra khỏi cô gái kia “em muốn anh về với em ngây bây giờ.

Em điên à! Có điên thì về nhà mà điên, anh đang bạn bè, công việc thế này, em không định thôi đi sao!” Vinh quát lớn khiến những người xung quanh ai cũng nhìn cô với ánh mắt hiếu kì.

Cô khóc “anh nắm tay âu yếm cô gái khác trước mặt em, anh mặc em ở nhà một mình để hẹn hò với người khác, nếu đã như vậy sao mình không li dị đi. Em ấu trĩ lắm, không biết nghề nhiếp ảnh là phải ôm ấp, âu yếm người khác ngoài vợ ngoài chồng. Li dị đi Vinh, em sẽ về nhà viết đơn.” Cô quay lưng đi rất nhanh khi thoáng thấy nụ cười chiến thắng từ cô gái kia, Vinh sững người, đôi môi run cằm cặp không nói thành lời. Li dị là thế nào, suốt một năm qua anh vẫn như thế mà, mọi chuyện cũng có đến mức này đâu. Đây đâu phải lần đầu cô nhìn thấy anh nắm tay người con gái khác, đâu phải lần đầu tiên anh làm tim cô vỡ nát.

Trời ơi tai nạn!

Chết rồi, cô ta là ai vậy? mau gọi xe cứu thương.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh lại nghe tiếng xôn xao trước cửa quán, có một vụ tai nạn vừa xảy ra. Anh xanh mặt, hai chân bủn rủn “Chẳng lẻ…”.

Bảo Anh nằm yên bất động dưới đường, chiếc váy trắng tinh vấy đầy máu đỏ. Vinh lao vào đám người hổn loạn, bế Bảo Anh lên, anh khóc, anh gào thét “Có ai có xe ở đây không? Mau giúp vợ tôi với…tôi giết vợ tôi rồi!

***

Giá gì và ước chi, anh sẽ sống và bảo vệ em thật tốt để không phải thốt ra ai từ đó nữa.