Người tình trí mạng » Trang 87

Chương 87: Chúng ta còn ngày rộng tháng dài [2070 chữ]

Người ta hay nói các cậu chủ của Lục Môn không thích gần gũi phụ nữ. Bây giờ xem ra lời đồn đại thật sự không nên tin tưởng dễ dàng.

Hành động đầy bất ngờ của Lục Đông Thâm khiến tất cả những ai có mặt ở đó đều phải đề cao cảnh giác. Tưởng Ly sửng sốt khi nhìn thấy cảnh ấy. Bởi vì khoảng cách quá gần, thế nên cô có thể nhìn rõ lúc này gương mặt Long Quỷ đỏ rực đến mức nào, những đường gân xanh trên trán gồ rõ lên đến mức nào. Cô gần như không còn nghe thấy tiếng thở của Long Quỷ nữa. Hắn ta chỉ có thể ngáp ngáp thở bằng miệng, hai tay giãy giụa vùng vẫy nhưng không thoát ra được.

Chính vì thế, cô mới cảm nhận được rõ ràng bàn tay Lục Đông Thâm khỏe đến mức nào, khiến người ta nhìn mà cũng tim đập chân run.

Nhiêu Tôn đích thực không ngờ được Lục Đông Thâm sẽ làm vậy, nhưng sắc mặt anh ta cũng không quá nhiều thay đổi. Anh ta để mặc cho anh bóp cổ Long Quỷ, đến khi sắc mặt Long Quỷ từ trắng nhợt chuyển sang tím ngắt.

Thiên Dư tiến lên, ánh mắt ít nhiều có phần bất an. Nhiêu Tôn từ tốn giơ tay ngăn Thiên Dư lại. Thiên Dư đành tiếp tục lùi vào bóng tối.

Sự chống cự của Long Quỷ từ kịch liệt chuyển sang chậm dần, ánh mắt cũng bắt đầu đờ dẫn rời rạc. Đúng vào lúc Tưởng Ly lo lắng không biết Lục Đông Thâm có bóp chết hắn ta không thì anh buông tay. Long Quỷ oặt người ngã xụi xuống đất, một giây sau như như đột ngột ngớp phải một ngụm khí, hắn ta ho khan dữ dội.

Không khác gì vừa từ âm phủ trở về.

Lục Đông Thâm có thể kiểm soát sự sống chết của Long Quỷ một cách vừa phải.

Tưởng Ly nhìn thấy trên cổ Long Quỷ xuất hiện một vết đỏ, trông rất kinh người. Long Quỷ rõ ràng là bia đỡ đạn điển hình. Lục Đông Thâm dùng hành động này với mục đích cảnh cáo Nhiêu Tôn. Mặc dù đây là chiến trường chính của anh ta nhưng Lục Đông Thâm cũng không sợ anh ta đâu. Và anh cũng đang cảnh cáo tất cả những kẻ có mặt ở đây, không một kẻ nào có tư cách đứng trước mặt khoa tay múa chân với anh.

Sau khi buông tay, Lục Đông Thâm cũng không đoái hoài tới Long Quỷ ngã dưới đất nữa, anh chỉ lãnh đạm buông một câu: “Rác tai!”

Nhiêu Tôn khẽ nheo mắt lại. Long Quỷ vẫn đang ra sức thở. Giây phút thiếu khí vừa rồi gần như lấy mạng hắn ta.

“Nghe nói trước đây Lục tổng cũng đã đấu với Đàm Diệu Minh từ ngoài sáng vào trong tối nhiều phen, quả nhiên đã học được thủ đoạn ra tay tàn nhẫn của Đàm Diệu Minh.” Nhiêu Tôn cũng không có ý giành lại Tưởng Ly nữa. Anh ta quay ngược lại, ngồi xuống sofa, vẫn nhàn nhã và gian tà dựa vào ghế.

Ngữ khí của Lục Đông Thâm vẫn bình thản từ đầu tới cuối: “Tôi không thích có kẻ ra vẻ ta đây trước mặt tôi, ghét ồn ào.” Rồi anh nói tiếp: “Trên thương trường có quy định của thương trường, vậy thì trên giang hồ cũng có thể dùng quy tắc của giang hồ. Nếu kẻ này đã sống trong giang hồ thì việc chơi chiêu với hắn là thích hợp nhất.”

Nhiêu Tôn cũng chẳng quan tâm tới sự sống chết của Long Quỷ, anh ta vắt hai chân vào nhau: “Hôm nay Lục tổng tới đường đột quá, lại đưa ra lời đề nghị quá đáng. Tôi không thể chấp nhận được. Không cùng đường không còn chuyện gì để nói. Lục tổng, mời anh về cho.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Đông Thâm không tức giận: “Tôi làm ăn bao nhiêu năm nay đã nuôi một thói quen không tốt, thích cưỡng ép người khác. Hôm nay, tôi nhất định phải đưa Tưởng Ly đi. Đường đột cũng được, quá đáng cũng chẳng sao. Cậu Tôn, đắc tội rồi.”

Cổ tay áo bị ai giật giật.

Anh cúi xuống.

Tưởng Ly ngẩng lên nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Còn Tề Cương và mọi người…” Bây giờ cô rất lo cho vết thương của họ. Cả những cô gái đang nằm trên kia nữa. Mỗi một tiếng kêu của họ đều như khiến trái tim cô rỏ máu. Cô biết Lục Đông Thâm không có nghĩa vụ cứu giúp người của Đàm Diệu Minh. Nhưng bây giờ tia hy vọng duy nhất của cô chỉ có anh thôi.

Lục Đông Thâm chăm chú nhìn cô. Trên đỉnh đầu là cả một quầng sáng lúc sáng lúc tối rọi xuống. Anh nở nụ cười nửa đùa nửa thật. Ánh mắt cô ra chiều xuống nước, rồi cô mấp máy: “Xin anh đấy.”

Bờ môi anh lập tức vẽ nên một đường cong dịu dàng.

Nhìn thấy vậy, Tưởng Ly thở phào.

Lục Đông Thâm nhìn về phía Nhiêu Tôn, cười khó xử: “Cậu Tôn nghe thấy rồi đấy? Con gái được chiều quá là không coi phép tắc ra gì. Nhưng hết cách thôi. Ai bảo tôi bây giờ đã ngã vào miền dịu dàng rồi, không ra được nữa. Có vô phép vô tắc hơn nữa cũng đành kệ cô ấy, chỉ để đổi lấy nụ cười của người đẹp.”

Nhiêu Tôn cười khẩy: “Người ta hay nói các cậu chủ của Lục Môn không thích gần gũi phụ nữ. Đặc biệt phải kể đến cậu cả nhà họ Lục, mười năm như một, chưa ngày nào nghe thấy một tin đồn tình cảm nào hết. Bây giờ xem ra lời đồn đại thật sự không nên tin tưởng dễ dàng.” Ánh mắt anh ta dần dần chuyển lạnh: “Chỉ có điều, hôm nay tôi không mở cánh cửa này ra, Lục tổng cũng chưa chắc được như ý nguyện. E là phải khiến người đẹp trong lòng anh thất vọng rồi.”

“Thế ư?” Lục Đông Thâm từ tốn nói.

Người vệ sỹ anh vừa đưa vào tiến lên, cúi xuống nói một câu vào tai Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn nghe xong, đôi môi hơi mím lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Lục Đông Thâm có vẻ sa sầm lại.

Sau khi tay vệ sỹ kia lùi qua bên cạnh, Lục Đông Thâm cũng nói thẳng: “Đàm Diệu Minh bây giờ đang rơi vào cảnh nhà nát người người hôi của. Thế nên chuyến này cậu Tôn tới cũng là lẽ thường tình. Bạch đạo phải tiêu diệt thế lực của hắc đạo, làm kiểu gì cũng không quá đáng. Tôi là người làm ăn, e là cậu Tôn cũng không có bản lĩnh nhân chuyện lần này mà động vào tôi đâu. Nếu cậu thật sự định làm một trận ầm ĩ tại địa bàn của Đàm Diệu Minh, e là chính cậu Tôn cũng khó thu dọn cục diện này lắm.”

Khuôn mặt Nhiêu Tôn lạnh ngắt đi: “Lục Đông Thâm, tôi ghét nhất là có kẻ động vào cái vảy ngược của tôi đấy.”

“Thế nên tôi kính cậu Tôn ba phần.” Lục Đông Thâm buông Tưởng Ly ra, đi tới trước mặt Nhiêu Tôn. Giữa hai người họ là một bàn rượu, bên bàn có để rượu. Anh nhấc một chai trong số đó lên, mở ra rồi ra hiệu: “Người, tôi phải đưa đi hết. Chai rượu này tôi sẽ uống, coi như đền tội với cậu Tôn.”

Tưởng Ly cứng đờ người lại. Rượu ở Hoàng Thiên chưa bao giờ là rượu nhẹ. Mà Lục Đông Thâm lại xách lên cả chai, anh thậm chí còn không dùng cốc, cứ thế ngửa đầu uống cạn. Khi đối phó với Skyline, cô từng điều tra về anh, tuy thông tin rất ít nhưng có một điểm mà mọi người rất chắc chắn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngoài việc không gần gũi phái nữ ra, khi tiếp khách anh chưa bao giờ mời quá ba ly rượu.

Một câu nói không thể đơn giản hơn là đủ để thể hiện địa vị của anh trên thương trường hiện giờ. Chỉ có người khác được mời anh, làm sao đến lượt anh mời người khác.

Một câu nói đến cô còn từng nghe, Nhiêu Tôn chắc chắn cũng phải biết.

Quả không sai, sắc mặt Nhiêu Tôn càng ngày càng nặng nề.

Rất nhanh, chai rượu đã thấy đáy. Lục Đông Thâm dốc ngược chai rượu xuống, không còn một giọt. Sau đó anh đảo ngược lại, đậy nắp, đặt chai rượu xuống bàn.

Từ góc độ của Tưởng Ly không nhìn được biểu cảm của Lục Đông Thâm. Anh chỉ để lại cho cô một tấm lưng rộng lớn, cả người anh chìm trong bóng tối. Nhưng chỉ cách vài bước chân, cô vẫn cảm nhận được một sự chân thực và an toàn.

Nét mặt của Nhiêu Tôn tuy đã khuất trong bóng tôi nhưng nhìn qua vẫn khá sắc nét. Vì chai rượu kia, Lục Đông Thâm ngoài mặt giữ hết thể diện cho anh ta, thực ra đang dồn anh ta vào góc chết. Xét về bối cảnh trong nước, Lục Môn phải nhường Hoa Lực ba phần. Còn xét về bối cảnh nước ngoài, Hoa Lực phải nhường lại Lục Môn ba phần. Bây giờ, Lục Đông Thâm kính anh ta cả một chai rượu, nếu Nhiêu Tôn còn không nể tình, vậy tức là ngang nhiên đưa quan hệ lợi ích giữa hai tập đoàn tới điểm băng.

Anh ta nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, hai người như đang ngầm đối đầu.

Lát sau, Nhiêu Tôn bỗng dưng bật cười, dáng vẻ bắng nhắng thiếu nghiêm túc, nhưng lời nói lại sắc bén, quyết không chịu thua: “Hay lắm, Lục tổng rất rộng rãi. Chúng ta còn ngày rộng tháng dài.”

Tưởng Ly chỉ đợi Nhiêu Tôn lên tiếng. Nghe xong câu này, mọi bất an trong cô cũng tan thành mây khói, cô lao thẳng lên sân khấu.

Long Quỷ có lẽ không ngờ Nhiêu Tôn lại đồng ý thả người, nhưng cũng không dám nhiều lời thêm. Ngược lại là Thiên Dư quả thực không nhịn được, bèn tiến lên nói nhỏ: “Đám người này không thể thả được, một khi thả ra…”

Nhiêu Tôn chặn họng Thiên Dư lại, cố tình quát nạt: “Lục tổng đã đích thân đền tội rồi. Sao hả, thể diện lớn như vậy vẫn còn trả được món nợ ấm ức của cậu sao?”

Thiên Dư cúi đầu: “Em không dám.”

Lục Đông Thâm nghe xong, ung dung cười: “Cảm ơn cậu Tôn đã chấp nhận.”