Người tình trí mạng » Trang 81

Chương 81: Gười có thể sống chết bảo vệ chỉ có Tưởng gia thôi [2254 chữ]

Tưởng Ly vẫn luôn cảm thấy Trần Nam Nam chính là một ánh trăng sáng vào lúc cuộc đời cô tăm tối nhất, giúp cô vào lúc niềm tin sắp sụp đổ vẫn nguyện tin rằng trên đời còn một thứ gọi là ấm áp.

Nếu trong tách có trà, thì tách trà trong tay Trần Du ắt sẽ bị sánh ra ngoài sau câu nói của Tưởng Ly. Cũng may trà chưa pha xong, nên bàn tay cầm chiếc tách không mới tránh được họa bị bỏng sau một cơn run nhẹ.

Sắc mặt cô ta trông vừa gượng gạo vừa nhợt nhạt, đôi mắt hoảng hốt đang không biết nên nhìn về chỗ nào. Tưởng Ly nói xong câu đó vẫn nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm lại có thêm chút cao cao tại thượng. Cuối cùng Trần Du không chịu nổi ánh mắt này của cô, bèn bấm bụng nói: “Phải, năm đó là tôi không đúng. Cô đã thật lòng đối tốt với tôi, còn tôi lại nảy sinh ý đồ khác…”

Tưởng Ly vẫn im lặng.

Trần Du hít sâu một hơi: “Nhưng năm đó tôi gặp được Đông Thâm, tôi không còn cách nào khác. Cách tốt nhất nếu muốn ở lại bên cạnh anh ấy chính là nhanh chóng trưởng thành, tôi…” Cô ta ngước mắt lên nhìn Tưởng Ly: “Những bí kíp đó của cô là con cờ giúp tôi vượt qua được kỳ phỏng vấn tuyển dụng. Tôi không còn cách nào khác, bởi vì chỉ khi bước vào công ty, tôi mới có được cơ hội tiếp cận Lục Đông Thâm.”

Nước trong bình trà đã sôi, sùng sục reo, hơi nóng từ miệng bình bốc thẳng ra ngoài. Nghe cô ta nói như vậy, Tưởng Ly đại khái cũng đã đoán được tám chín phần nguyên nhân và kết quả trước sau: “Năm đó cô nói với tôi, cô cứu được một người đàn ông sắp chết, chính là Lục Đông Thâm?”

Trần Du gật đầu.

Tưởng Ly rướn người với muôi trà qua, múc một ít nước trà đang sôi sục trong bình, phì cười: “Cũng khó trách. Người ta hay bảo con gái vì tình yêu có thể đành lòng từ bỏ tất cả. Cô đúng là một ví dụ điển hình cho câu nói này. Vì tình yêu của cô, ngay cả tình bạn cô cũng chôn vùi luôn.”

Trần Du, à không, nên gọi cô ta là Trần Nam Nam, năm xưa hai người họ quen nhau cũng là một sự tình cờ. Gia đình Trần Nam Nam nhiều đời là thầy thuốc, cha cô ta được mọi người ở vùng đó gọi là Hoa Đà tái thế, có thể chữa được không ít những căn bệnh mà hầu khắp các bệnh viện đều từ chối, chỉ có điều tình tính hơi kỳ quái một chút. Còn Trần Nam Nam tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng hiểu không ít về các loại thuốc Nam, hiểu sâu về sự tương sinh tương khắc của các loài thực vật.

Lúc đó, Tưởng Ly bị cảm cúm rất nặng, sợ rằng cái mũi của mình từ nay bị phế, nên cô đã tới chỗ bác Trần để chữa trị, qua lại vài ba lần nên cũng quen biết với Trần Nam Nam. Một người có sự nghiên cứu đối với mùi hương, một người lại có hứng thú đối với các loài thực vật, thật ra về nguyên lý không khác nhau là mấy, cũng có thể nói là vừa gặp đã như đã quen nhau từ lâu.

Tưởng Ly vẫn luôn cảm thấy Trần Nam Nam chính là một ánh trăng sáng vào lúc cuộc đời cô tăm tối nhất, giúp cô vào lúc niềm tin sắp sụp đổ vẫn nguyện tin rằng trên đời còn một thứ gọi là ấm áp.

Trần Nam Nam nói với cô rằng, cô ta không muốn ở mãi cả đời tại cái nơi nhỏ bé đó làm một thầy thuốc, mà muốn đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Có rất nhiều lần cô muốn nói với Trần Nam Nam rằng, thế giới ngoài kia không rực rỡ như cô nghĩ đâu. Nhưng câu nói này cô vẫn không thốt ra được trước đôi mắt trong sáng của cô gái ấy. Cô biết Trần Nam Nam cũng rất hứng thú với mùi hương, hơn nữa lại có những hiểu biết căn bản về các loài thực vật, nên rảnh rỗi là lại dạy cô ta cách thức pha chế một số mùi hương.

Trần Nam Nam từng hỏi cô: Cô bảo tôi có thể trở thành một nhà điều chế hương không?

Đọc FULL truyện tại đây

Cô nói với cô ta: Không có chuyện gì là không thể cả. Cậu có nền tảng, có năng khiếu.

Cô vô cùng tin tưởng Trần Nam Nam, cho tới một ngày cô ta ăn trộm tất cả các bí kíp của cô rồi không từ mà biệt, sau đó vẫn là bố của cô ta nói với cô rằng: Trần Nam Nam đã rời khỏi quê hương rồi.

“Tôi không thể ép mình không yêu anh ấy. Tưởng Ly, cô cứ chửi mắng tôi đi. Tôi biết tôi đáng ghét tới mức nào. Nhưng, được yêu một người đàn ông như Lục Đông Thâm, tôi tình nguyện gánh chịu mọi tội danh.” Trần Nam Nam sắc mặt đau khổ: “Năm xưa, khi anh ấy lao vào hiệu thuốc của bố tôi, khắp người toàn là máu, tôi đã nghĩ, người đàn ông này phải có bao nhiêu kẻ thù, vốn dĩ không muốn rước thêm phiền phức vào mình. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên anh ấy nhìn tôi, tôi đã biết cả đời này mình toi rồi, xác định sẽ phải yêu một người đàn ông như vậy.”

Người cứu một mạng của Lục Đông Thâm chính là bố cô ta. Lúc đó cô ta không hiểu vì sao anh bị thương nặng như vậy lại không tới bệnh viện. Anh nói với cô ta rằng anh không thể tới bệnh viện được. Cứ như vậy, ngày ngày cô ta chữa trị cho anh, vừa cho anh dùng thuốc, vừa lợi dụng các mùi hương Tưởng Ly từng dạy cô ta để chữa trị.

“Sau này tôi mới biết thân phận của anh ấy. Khi phát triển thị trường Trung Quốc, Lục Môn tuyển dụng các nhà điều chế hương. Lúc đó tôi đã bấm bụng đi nộp đơn ứng tuyển. Thật không ngờ lại gặp mặt anh ấy ở công ty. Tôi nghĩ anh ấy cũng niệm tình tôi đã cứu mình nên để tôi phá lệ bước chân vào công ty.” Trần Nam Nam cất giọng khô khốc.

Tưởng Ly múc một tách trà: “Thế nên cô đã có ý đồ chiếm dụng chỗ bí kíp đó?”

Trần Nam Nam gật đầu: “Tôi không còn cách nào khác. Chỉ có như vậy tôi mới có thể đứng vững trong công ty. Nếu Đông Thâm đã cho tôi cơ hội, tôi cũng không thể khiến anh ấy thất vọng được.” Nói tới đây, cô ta gấp gáp bổ sung: “Tưởng Ly, tôi biết chỗ bí kíp đó rất quan trọng với cô, tôi…”

Tưởng Ly giơ tay lên ngắt lời cô ta, rồi nhẹ nhàng tiếp lời: “Những bí kíp đó đối với tôi không hề quan trọng.”

Trần Nam Nam sững người.

“Sao hả? Có phải chợt phát hiện ra thứ mà cô luôn coi trọng thật ra lại chỉ là cỏ rác trong mắt người khác không?” Tưởng Ly bật cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm trà nóng: “Thứ gọi là bí kíp chẳng qua chỉ là những kinh nghiệm tôi tổng kết được và viết ra mà thôi. Cô có thể ăn cắp được kinh nghiệm của tôi, nhưng có thể ăn cắp được những thứ ở trong đầu tôi không? Trần Nam Nam, thứ cô xem trọng là bí kíp, còn điều tôi coi trọng là tình bạn. Nếu lúc đó cô thật sự nói với tôi một tiếng, đừng nói là một cuốn bí kíp, cho dù là mười cuốn tôi cũng sẽ thức ngày thức đêm viết ra cho cô để giúp cô một bước lên mây đứng trong công ty. Đáng tiếc là chính cô đã tự tay bóp chết tình bạn của chúng ta. Há chẳng phải ở trong mắt cô thứ tình cảm đó cũng là cỏ rác? Tưởng Ly tôi đời này hận nhất chính là bị phản bội. Tôi không cần biết cô vì Lục Đông Thâm hay vì theo đuổi danh lợi. Phản bội chính là phản bội. Đây chính là sự thật rành rành.”

Trần Nam Nam đỏ sọng mắt, bờ môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.

“Uống hớp trà đi. Người bạn tên Trần Nam Nam của tôi đã chết rồi. Người hôm nay tôi tiếp đón là nhà điều chế hương của Skyline: Trần Du.” Tưởng Ly thêm trà cho cô ta: “Đứng trước lợi ích, tình người cũng sụp đổ. Đây vốn không phải là chuyện quá kỳ lạ. Cô có thể từng bước một bò lên vị trí nhà điều chế hương của Skyline, đây cũng được coi là bản lĩnh của cô. Cũng không phải chỉ đơn thuần dựa vào bí kíp của tôi.”

“Vậy… cô có thể tha thứ cho tôi không?” Trần Nam Nam nhìn cô và hỏi.

Tưởng Ly đặt muôi múc trà xuống: “Không thể tha thứ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ánh mắt Trần Nam Nam chợt run lên.

“Nếu cô đã đổi tên muốn bắt đầu một cuộc sống mới thì cứ sống bình yên với cuộc sống hiện tại của cô đi.” Tưởng Ly cười lạnh: “Cứ đi thẳng, đừng băn khoăn quá nhiều chuyện nữa, hà tất cứ phải bám lấy một kẻ đã cũ như tôi không buông chứ?”

Trần Nam Nam siết chặt tách trà, lát sau nhẹ nhàng đặt xuống: “Tôi hiểu rồi.”

Sau khi Trần Nam Nam đi khỏi, Tưởng Tiểu Thiên sốt sắng sát lại gần, vô cùng hóng hớt hỏi: “Gia, cô gái đó tới đây có phải để uy hiếp chị không?”

Tưởng Ly chậm rãi uống trà: “Uy hiếp chị?”

“Đúng vậy. Cô ta chẳng phải là tình yêu của Lục Đông Thâm sao? Đương nhiên phải tới tìm tình mới là chị tính sổ rồi.”

Một câu nói của cậu khiến Tưởng Ly suýt sặc. Cô quăng tách trà không về phía Tưởng Tiểu Thiên: “Biến!”

Tưởng Tiểu Thiên còn định tiếp tục chọc cô thì bỗng nhiên thấy một người vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào. Sau khi thấy Tưởng Ly, người ấy rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm: “Tưởng gia, cuối cùng cũng tìm được chị rồi. Chị mau thu dọn đi cùng với em đi.”

Là một đàn em của Tề Cương, mọi người đều gọi cậu ta là Húi cua. Húi cua và Tưởng Tiểu Thiên khá thân thiết. Nghe xong, Tưởng Tiểu Thiên bèn nói: “Bảo Tưởng gia đi cùng với cậu? Khẩu khí cũng lớn quá nhỉ.”

“Không phải!” Húi cua sốt suột: “Đây là lệnh Đàm gia dặn dò, bảo bọn em khẩn trương đưa Tưởng gia rời khỏi Thương Lăng.”

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Tưởng Ly phát giác được chuyện bất thường, bèn đứng dậy hỏi: “Đàm gia đâu? Còn cả Tề Cương nữa?”

“Đàm gia xảy ra chuyện rồi, bị người ta chặn ở bên ngoài không trở về được. Còn anh Cương… anh ấy bị đánh chỉ còn nửa cái mạng thôi…” Húi cua thấy khuôn mặt Tưởng Ly đột ngột biến sắc, thật chỉ muốn quỳ xuống ngay trước mặt cô: “Không biết đám người đó là thế lực gì, chỉ nghe nói lai lịch khá lớn. Tưởng gia, chị mau đi theo em đi. Lần này Đàm gia chắc không xong rồi, bây giờ người anh ấy có thể liều chết bảo vệ chỉ có Tưởng gia thôi.”

*Mrs. Tầm đã bị con dân chọc tức, lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện điều trần, nguyên văn như sau: Người cứu Lục Đông Thâm chính là Trần Du, Tưởng Ly chưa từng cứu Lục Đông Thâm. Cuốn sách này không tồn tại mấy tình tiết cũ gọi là nhần nhầm ân nhân hoặc yêu nhầm người… Thế nên anh em cũng không cần đoán là Đông Ly giống ai giống ai đó nữa, hãy coi như họ Yêu lần đầu tiên đi. Xin thông báo!