Người tình trí mạng » Trang 49

Chương 49: Ở nơi này, anh và tôi ngang tài ngang sức

Anh đối với Trần Du thế nào, Tưởng Ly không biết rõ. Cô chỉ nghĩ, nếu bên cạnh anh còn cô gái khác, e rằng cũng sẽ chỉ rơi vào hoàn cảnh của Thai Tử Tân.

“Cô là sói con hả?” Anh nhìn cô chằm chằm.

Hơi đau một chút, nhưng nhiều hơn cả là dịu dàng và mềm mại nơi in dấu bờ môi cô. Nhiều hơn nữa chính là sự dịu dàng, mềm mại ấy lại khiến cho con tim anh ngứa ngáy.

Tưởng Ly chép miệng hai tiếng, cười đắc ý: “Chính anh vừa nói đấy thôi, nếu đau đến không chịu nổi nữa, cắn anh cũng được mà”.

Có vẻ như muốn phản công.

Nhưng, Lục Đông Thâm chưa bao giờ là một người bị động chịu đánh. Anh vòng tay giữ chặt lấy gáy cô, ngay sau đó áp mặt xuống. Biến cố bất ngờ ập tới khiến Tưởng Ly vô thức chống tay lên ngực anh. Cô nhìn anh không chớp mắt bằng khuôn mặt cảnh giác, nhưng thật ra con tim đang hỗn loạn vô cùng.

Lục Đông Thâm cũng không có ý mạo phạm. Anh để mặc cho cô cứ chống tay lên ngực mình như thế, cười khẽ: “Dám cắn tôi hả? To gan ra phết”.

Khuôn mặt anh gần như cọ vào mặt cô, hơi thở hai người không tránh khỏi đan cài vào nhau, cũng triền miên và nguy hiểm như loài cây dây leo biết ăn thịt người kia. Cô càng tránh, càng phát hiện ra mình không thể trốn thoát. Bàn tay đằng sau gáy cô trông có vẻ hờ hững, thực chất lại đang giữ cô rất chắc.

Thấy không thể né được, cô liền ho khẽ mấy tiếng: “Lục gian thương, ở một nơi như thế này, anh và tôi ngang tài ngang sức, tôi không sợ anh đâu”.

“Nói vậy là, cô từng sợ tôi?”

“Sợ chứ, dĩ nhiên là phải sợ rồi. Đằng sau lưng anh có cả một Lục Môn có thể nghiền chết người ta, anh bảo liệu tôi có sợ không?”

Lục Môn, chưa nói đến việc là một đế quốc thương nghiệp thì nghe nói còn dính líu tới quan hệ chính trị của một vài quốc gia, càng có tin đồn rằng, ngoài mặt họ làm ăn đàng hoàng, thực chất bên trong đang ngấm ngầm giao dịch vũ khí quân sự. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong số các sức mạnh chống đỡ phía sau Lục Môn còn có quân đội các quốc gia.

Tình hình của Trung Quốc khác với các nước, đã tới Trung Quốc là sẽ phải tuân thủ quy định của chính quyền sở tại. Thế nên Tưởng Ly suy đoán Lục Môn đưa Skyline vào làm quân tiên phong, lần lượt phát triển đủ các ngành nghề kinh doanh, mục đích cũng không hề đơn thuần. Nếu họ lại có thể kết nối quan hệ với chính quyền của một vài thành phố trọng điểm thì nghĩ cũng đủ biết thế lực của Lục Môn sẽ lớn đến mức nào.

Vài năm gần đây, đất nước phát triển, tình trạng dân anh chị chiếm cứ một địa bàn nào đó đã ít đi nhiều. Mấy năm trước, đám giang hồ còn có thể đánh đánh giết giết, ai giành được làm chủ, thế lực lớn một chút là có thể kinh doanh những ngành cấm. Bây giờ họ đã thông minh hơn nhiều, cũng kiềm chế bớt rất nhiều ngành không được công nhận, hai mắt chỉ dán vào tiền bạc. Đối với dân xã hội đen, có tiền tức là có tương lai. Đương nhiên, vẫn có người đi theo con đường cấm, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ăn đường hoàng, có một nghề gốc để chống đỡ, như vậy khi hợp tác với chính quyền cũng thuận lợi, dễ dàng hơn.

Thế nên, thời điểm này, Lục Môn tiến quân vào thị trường trong nước, vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện không tốt. Tốt là vì trước mắt Trung Quốc đang phát triển với tốc độ chóng mặt, các cơ quan liên quan cũng hy vọng lôi kéo được nguồn đầu tư nước ngoài để làm phồn vinh thị trường; Không tốt chính là tập đoàn nước ngoài muốn rót vốn vào đại lục, chắc chắn trước hết phải tự lột một lớp da. Phải có quan hệ rộng rãi, quan trọng hơn cả là cũng phải lấy lòng cả các tay anh chị.

Tưởng Ly cảm thấy, việc Lục Môn muốn bỏ ra một số tiền lớn để lấy lòng người ta chỉ là chuyện sớm muộn.

Đọc FULL truyện tại đây

Còn một điểm nữa mà cô không nói ra, so với Lục Môn thì nhân vật Lục Đông Thâm này mới càng khiến cô phải dè chừng.

Có một kiểu đàn ông mà sự tàn nhẫn viết thẳng lên mặt, lại có một kiểu đàn ông mà sự tàn nhẫn khắc vào trong cốt tủy. Loại thứ nhất thì chỉ ra vẻ, gặp người mạnh thật sự sẽ nhũn người ngay. Mấy năm nay, Tưởng Ly gặp khá nhiều người ở loại một. Kiểu thứ hai mới thật sự là chúa tể sơn lâm, không cần rầm rộ mà đại sự vẫn thành.

Đàm Diệu Minh là người phía sau, điều này bắt nguồn từ việc anh ấy có một cái đầu khác với những dân giang hồ khác. Nhưng một khi chiến đấu, anh ấy sẽ thật sự tàn nhẫn. Trên người toát ra khí chất của thổ phỉ, vừa đấu trước mặt, vừa có thể chơi chiêu sau lưng. Trước mặt giật lấy lợi ích, sau lưng cho kẻ địch thấm máu. Thế nên những người trong giang hồ mới kính nể gọi anh ấy một tiếng “Đàm gia”. Cộng với việc bây giờ anh ấy kinh doanh càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh nên cả hai phái “hắc – bạch” tại các tỉnh xung quanh Thương Lăng đều không ai dám động vào Đàm Diệu Minh.

Nhưng vì Tưởng Ly rất thân với Đàm Diệu Minh, thế nên dù là sự tàn nhẫn hay tăm tối của anh ấy, Tưởng Ly cũng thấy hết sức bình thường. Mấy năm gần đây, Đàm Diệu Minh nuốt không ít địa bàn, số người đắc tội cũng nhiều vô số kể. Có thể nói từng giây từng phút, anh ấy đều đang như bước trên lưỡi dao. Nếu anh ấy không tàn nhẫn thì thứ đánh mất không đơn giản là tiền bạc, mà còn là mạng sống.

Lục Đông Thâm cũng là loại thứ hai.

Nhưng anh khác với Đàm Diệu Minh. Trên người anh không toát ra khí chất của thổ phỉ, nhưng ở trên thương trường lại có thể đánh đâu thắng đó, được bên ngoài gọi là Chiến thần, đủ thấy sự tàn nhẫn của anh được giấu rất sâu. Giống như Lục Môn có thể xưng hùng xưng bá, chắc chắn không phải dựa vào quan hệ bám váy nào đó mà đều dựa vào bản lĩnh thật sự để ngồi lên vị trí quyền lực.

Lục Đông Thâm với tư cách là Thái tử gia của Lục Môn, quản lý đại bộ phận các sản nghiệp của Lục Môn, sao có thể là một người đơn thuần? Chắc là nhiều năm qua, dù là người tốt hay người xấu, anh cũng đã gặp nhiều rồi, việc rơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Nhưng người này lại “bước qua cả bụi cây mà người không dính lá”, không nhuốm bẩn sự dâm loạn, phàm tục, có thể thấy anh biết tiến biết lùi, giỏi âm mưu, sách lược.

Đây mới là sự tàn nhẫn thật sự, vượt lên trên cả nhân tính và lợi ích.

Sự tàn nhẫn này qua sự mài giũa của thời gian và sự tôi luyện của thương trường đã ẩn giấu trong sức mạnh vững vàng, trầm ổn, rồi toát ra ngoài bằng ánh mắt, trở thành phong thái độc nhất vô nhị của anh.

Tưởng Ly sợ anh, vì cô nhìn không thấu con người anh, cho dù anh cười đấy nhưng cô vẫn không suy đoán được hoàn toàn suy nghĩ trong anh.

Một người đàn ông không nhìn thấu được mới là sự đáng sợ thực sự.

Khóe miệng Lục Đông Thâm hơi mấp máy, nụ cười của anh rất nhạt nhưng lại bị thứ ánh sáng vàng nhạt phản chiếu thành một đường cong thật đẹp. Anh nói: “Thế ư?”.

Giọng nói này như có thuốc mê, khiến Tưởng Ly nhất thời không biết làm sao để kháng cự. Nó như cát và đá lướt qua tai, khiến người ta ngứa ngáy, lại cảm thấy nóng rực, cũng chẳng biết là bờ môi anh nóng hay trái tim cô nóng. Cơn nóng kỳ lạ ấy xua tan cái giá lạnh nơi bả vai, có lẽ vì vậy, lần tác dụng thứ ba của thuốc cỏ cuối cùng đã trôi qua trong yên bình.

Ánh lửa bập bùng.

Nhiệt độ trong lều dường như cao hơn một chút.

Hơi thở đan cài vào nhau khiến cả hai đều không ai nói thêm gì nữa. Ánh mắt cô không biết nên đặt vào đâu lại không biết nên tránh đi đâu. Dấu răng cô để lại trên cổ anh vẫn còn nguyên đó. Cô không ngẩng lên nhưng cảm nhận rất rõ ràng rằng anh đang nhìn mình. Trán hơi ngưa ngứa, là hơi thở của anh, chẳng hiểu sao, lại có một dự cảm rõ nét nào đó đang ngoằn ngoèo lan dần trong trái tim.

Chỉ cần hơi lệch đi một chút nữa là dự cảm này sẽ thành sự thật.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô muốn giãy ra nhưng lại giống như bị anh thôi miên, chỉ cảm thấy dưới ánh mắt anh toàn thân mềm nhũn, uể oải, không muốn động đậy.

Nhưng một giây sau, người cô đã bị xoay ngược lại. Anh vòng cánh tay để lưng cô một lần nữa chạm vào ngực mình. Cô chỉ nghe thấy anh khẽ thở dài, rồi nói: “Xem ra, vết thương của cô không còn đau nữa rồi”.

Cuối cùng Tưởng Ly cũng hiểu nguyên nhân cả người mình mềm nhũn ra rồi.

Trên người anh có một thứ cám dỗ người ta, chính thứ này có thể khiến người ta sống, cũng có thể khiến người ta chết, một cách cam tâm tình nguyện.

Thứ này chính là khả năng kiềm chế dục vọng.

Sự mê hoặc của khả năng này, có thể khiến người con gái phát điên.

Suốt dọc đường, anh và cô có sự gần gũi, nhưng đến phút cuối cùng anh luôn biết tự kiểm soát và né tránh.

Cô nhớ đến những người phụ nữ ở bên cạnh anh, người cô biết chỉ có Thai Tử Tân và Trần Du, có lẽ còn những người khác cô chưa biết. Nhưng cô nhận ra rõ ràng, Thai Tử Tân yêu nhưng không được đáp lại thành ra tương tư. Còn Lục Đông Thâm khi đối mặt với Thai Tử Tân lại hết sức lịch thiệp, chu toàn, thậm chí là chừng mực. Như vậy chứng tỏ khi giải quyết vấn đề tình cảm, anh luôn quyết đoán và chín chắn.

Anh đối với Trần Du thế nào, Tưởng Ly không biết rõ. Cô chỉ nghĩ, nếu bên cạnh anh còn cô gái khác, e rằng cũng sẽ chỉ rơi vào hoàn cảnh của Thai Tử Tân.

Lục Đông Thâm này, không có tin đồn tình cảm với bất kỳ ai.

Cô từng điều tra.

Từ sau khi Lục Đông Thâm chịu trách nhiệm việc kinh doanh của Skyline tại thị trường Trung Quốc, trên mạng bắt đầu đào bới một vài thông tin của anh lên. Đa phần đều là các thành tựu của anh trong vài năm gần đây. Cuộc sống riêng tư của anh sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn, không có bất kỳ hoa cỏ nào bên cạnh không có bất kỳ chuyện tình cảm nào níu kéo.

Trước kia Tưởng Ly nghĩ, chắc vì Lục Môn giữ bí mật quá giỏi, để bảo vệ Thái tử gia của mình không ngại dồn hết tâm sức.

Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ tất cả chỉ vì sự kỷ luật của Lục Đông Thâm.

Một người đàn ông biết giữ mình trong quan hệ nam nữ, nhất định là rất tự tin và kiêu ngạo, vì anh biết quá rõ bản thân muốn gì và không muốn gì…