Người tình trí mạng » Trang 40

Chương 40: Nguy hiểm lúc nửa đêm

Có những lúc để nhận ra nguy hiểm chưa chắc đã dựa vào trực giác, tôi không tin lắm vào trực giác…

Nửa đêm, Tưởng Ly choàng tỉnh giấc.

Cô bỗng cảm thấy da đầu lạnh toát.

Không phải vì rét.

Mà vì dự cảm có một thứ nguy hiểm đang tới gần, trực giác mách bảo như vậy.

Đối với những người thường xuyên đi tới nơi hoang vu như cô thì trực giác còn quan trọng hơn lý trí nhiều lần.

Tưởng Ly trở mình ngồi dậy, khẽ gọi với ra ngoài vách lều: “Anh Lục!”.

Cho dù lúc tối nói chuyện với nhau không được vui vẻ nhưng nếu thực sự gặp chuyện gì nguy hiểm cô cũng không thể bỏ mặc anh không màng, cô không phải là người có thể làm được điều ấy.

Nhưng cô vừa dứt lời thì tiếng của Lục Đông Thâm đã từ ngoài lều vọng vào, trầm trầm: “Tưởng Ly, dậy ngay”.

Thanh âm ấy khiến đầu óc Tưởng Ly căng thẳng, cô lập tức bò dậy khỏi túi ngủ, vén lều lên, nhìn thấy Lục Đông Thâm đã ngồi bên cạnh đống lửa từ lúc nào, bên cạnh anh bày sáu cây đuốc thủ công. Trong đó có hai cây do cô làm sẵn trước khi đi vào lều, lúc này anh đã làm thêm bốn cây nữa?

Cũng tức là, trong lúc cô ngủ, thật ra anh không hề ngủ mà ngồi bên ngoài lều để quấn đuốc?

Sau khi thấy cô đi ra, Lục Đông Thâm ném cho cô một trong số những cây đuốc ấy rồi nói: “Lát nữa bất luận có xảy ra chuyện gì, cũng bắt buộc phải ở bên cạnh tôi”.

Câu nói này trước kia đều do cô nói với người khác.

“Anh cũng cảm nhận được nguy hiểm ư?” Tưởng Ly chưa bao giờ là người chịu thể hiện mình yếu đuối. Trong suy nghĩ của cô, thường thì vào lúc này, người đàn ông nào cũng sẽ nói như vậy. Nhưng tới khi nguy hiểm tấn công thực sự, ai bảo vệ ai chưa thể nói trước được.

Nhưng cô cũng rất khâm phục khả năng cảnh giác của anh, bằng không anh đã chẳng làm sẵn nhiều cây đuốc đến vậy. Những cây đuốc này cực kỳ quan trọng về đêm, lúc cần thiết sẽ trở thành thứ vũ khí hữu dụng để xua đuổi mãnh thú.

Lục Đông Thâm châm ngọn đuốc trên tay mình lên, lại tiện thể châm luôn cả cây của cô, sau đó nói: “Có những lúc để nhận ra nguy hiểm chưa chắc đã dựa vào trực giác, tôi không tin lắm vào trực giác”.

Dứt lời, anh giơ ngọn đuốc về phía cánh rừng. Tưởng Ly mượn ánh lửa nhìn qua, cơn lạnh sau sống lưng càng lan ra mãnh liệt. Khu rừng âm u, tối tăm, giữa vùng đen ngòm ấy có những cặp ánh sáng màu xanh lục, lóe lên, chia ra thành từng mảng.

“Là sói!” Tưởng Ly hạ thấp giọng hét lên hoảng hốt.

Lục Đông Thâm trông vẫn rất bình tĩnh: “Xem chừng phải tới mười mấy con”.

Mười mấy con sói!

Trái tim Tưởng Ly run lên.

Đừng nói là mười mấy con, ở những nơi như thế này, dù chỉ là một con sói đơn độc lẻ loi cũng đủ sức dồn con người vào chỗ chết rồi.

Cô lại với thêm hai cây đuốc nữa, lần lượt châm lên rồi đưa cho anh một cây và nói: “Chỉ cần lửa không tắt, ngọn lửa đủ mạnh thì sẽ không sao đâu, đến khi trời sáng, đàn sói sẽ tản đi thôi”.

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Đông Thâm đón lấy cây đuốc, chỉ nhìn cô, không nói năng gì.

Đốm sáng xanh lục từ từ sát lại gần.

Là đôi mắt của sói, ánh sáng tỏa ra từ những con sói đang khát mồi.

Hai người đứng tựa lưng vào nhau, đứng sát vào đống lửa, ngọn đuốc trong tay họ rọi sáng cả một khoảng diện tích xung quanh.

Những con sói lúc xa lúc gần, tấn công vừa phức tạp lại vừa có trật tự, dần dần hiện ra dưới ánh lửa, lặng lẽ không một tiếng động, như những sứ giả tới từ địa ngục.

Tưởng Ly nhìn qua ánh lửa, lẳng lặng đếm thử, rồi giật mình thon thót. Lục Đông Thâm dự đoán không sai, có 13 con sói.

Cả dãy núi Kỳ Thần này có tổng cộng bao nhiêu con sói cô không nắm rõ.

Nhưng số lượng lên đến 13 con lúc này đã vượt quá giới hạn tâm lý của Tưởng Ly.

Đây không phải lần đầu cô gặp sói, nhưng cho dù cộng số lượng sói đã gặp cũng không thể nhiều bằng một lần này. Ai cũng bảo số lượng đàn sói đang thuyên giảm đáng kể, chắc còn bao nhiêu đã chạy cả tới đây.

Chúng quanh năm đi đi lại lại trong núi Kỳ Thần, là một “sát thủ” khủng bố trong rừng rậm. Hai sinh mạng còn sống sờ sờ này đối với 13 con sói đó chắc chắn là một bữa đại tiệc tuyệt vời.

Tưởng Ly cột hai cây đuốc lại làm một, đặt tay lên bộ dao trên thắt lưng, rút con dao Phần Lan trên đó ra, sẵn sàng chờ đợi.

Có một con sói đang từ từ tiến lại gần.

Ánh lửa soi rõ đôi mắt của nó, hung hãn sắc bén, bộ nanh nhọn hoắt gần như toát ra chỉ toàn lạnh giá. Nó cực kỳ bình tĩnh, không gấp gáp, không nôn nóng, khiến sống lưng Tưởng Ly toát mồ hôi lạnh.

“Là sói vương.” Lục Đông Thâm lên tiếng.

Tưởng Ly nghiêng đầu nhìn anh: “Tôi bỗng nhiên cảm thấy anh và nó giống nhau quá”.

Đến lúc nào rồi mà anh vẫn không hề run rẩy. Giống như anh nói, con đi đầu tiên chính là sói vương. Có mặt sói vương, cũng có nghĩa là chúng ắt muốn giành chiến thắng trong lần tấn công này.

Lục Đông Thâm cười khẽ: “Tôi đẹp trai hơn nó một chút”.

Câu đùa này không buồn cười chút nào, chí ít thì Tưởng Ly không thể cười nổi: “Tôi thấy nó không đồng ý với lời anh nói đâu, anh nhìn những con sói đó đi…”.

Bởi vì có sói vương tiên phong, các con sói khác cũng bắt đầu di chuyển, như những linh hồn đi lại trong đêm.

“Lát nữa nắm bắt được cơ hội nào, anh chạy ngay đi.” Tưởng Ly đè thấp giọng xuống, nói với Lục Đông Thâm: “Ân tình lần này lớn như vậy chắc đủ để trả cho hai lần cứu tôi của anh rồi chứ?”.

Lục Đông Thâm cất giọng trầm thấp: “Tôi đã nói rồi, một khi cô nợ tôi tức là nợ tôi”.

“Này, con người anh…”

“Cẩn thận!”

Mọi việc xảy ra rất nhanh, con sói vương đó bất ngờ chồm lên tại chỗ, lao thẳng về phía hai người họ. Lục Đông Thâm nhanh mắt nhanh tay, kéo Tưởng Ly ra sau lưng mình, con sói vương lập tức vồ hụt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này Tưởng Ly bỗng tròn xoe mắt: “Bà nó chứ! Liều mạng hả? Lửa mà cũng không sợ sao?”.

Lục Đông Thâm không nói gì, anh nhìn chằm chằm động tĩnh trước mặt, cơ thể cao lớn che kín cho Tưởng Ly.

Con sói vương bị lỡ mất cú tấn công đầu tiên, bèn phanh lại tại chỗ, quay đầu nhìn về phía họ.

Tưởng Ly nhìn vào ánh mắt của nó. Không hổ danh là sói vương, cho dù chưa thành công ngay, nó vẫn không hề nôn nóng. Suy nghĩ ấy vừa kết thúc, cô đã thấy sói vương tru lên một tiếng, cô run rẩy, khẽ hét lên: “Không ổn rồi!”.

Sói có một trí tuệ cực cao, cú vồ ban nãy của sói vương chẳng qua chỉ là một phép thử. Nếu vồ trúng họ dĩ nhiên là hay nhất, có thể tiết kiệm chút sức cho các con sói còn lại. Nhưng nếu không thành công, nó cũng biết được bản lĩnh của họ đến đâu, sau đó sẽ điều chỉnh chiến thuật tấn công.

Có lẽ sói vương cũng nhận ra họ không phải những người dễ đối phó, bèn ngẩng đầu lên trời tru một tiếng dài.

Đó là một tiếng ra lệnh.

Có nghĩa rằng cả 13 con sói kia sẽ đồng thời tấn công theo bầy!

Tưởng Ly vừa định nhắc Lục Đông Thâm thì thấy anh cũng đã rút con dao Thụy Sỹ của mình ra. Ánh lửa lay động, cô đứng sát gần anh, cũng đồng thời quan sát được đôi mắt anh.

Hệt như đôi mắt của sói vương, bình tĩnh, thâm sâu.

Sự hoài nghi trong lòng cô càng thêm đậm.

Tuy rằng chỉ mới đi chung nửa ngày trời nhưng cô cũng phát hiện Lục Đông Thâm có kinh nghiệm đi rừng hơn hẳn người thường. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có lẽ anh không chỉ đơn giản là có kinh nghiệm đi rừng. Trong đêm tối, anh có thể nhanh chóng phán đoán ra nguy hiểm, lại có thể nhận ra vấn đề từ tiếng hú của sói, lần này chắc chắn không phải là mèo mù vớ cá rán như lời anh nói nữa.

“Tôi phòng phía Tây Nam, cô lo phía Đông Bắc.” Lục Đông Thâm hạ giọng nói.

Một sự sắp xếp thẳng thắn nhất cũng tỉ mỉ nhất. Tưởng Ly gật đầu tán thành, rồi lại đứng dựa lưng vào anh.

Đàn sói quả nhiên đã áp sát.

Chúng đứng khá gần đống lửa, giống như hoàn toàn không sợ ánh lửa vậy.

Chỉ có một con duy nhất đứng cách khá xa.

Nó là một con sói non, có lẽ đây là lần đầu tiên nó cùng các con sói lớn khác đi săn mồi nên vẫn còn sợ lửa.

Tưởng Ly cảm thấy bừng bừng phẫn nộ. Hay lắm, nhìn thế này chắc đám sói kia đang mang tính mạng của họ ra để dạy cho lũ sói con rồi.

Sói vương lại tru thêm tiếng nữa, ngay sau đó, vài con sói từ bốn phía nhảy vọt lên, nhào tới rất dữ, tốc độ cực nhanh.

Tưởng Ly quăng đuốc qua, vung một nhát dao về phía con sói đang lao tới. Nhưng con sói đó cũng né rất nhanh, không hề bị thương tổn chút nào. Nhưng có lẽ khói đã làm nó bị sặc, nó hắt xì liên tục.

Bên phía Lục Đông Thâm cũng vậy, anh nhanh lẹ né được sự tấn công của bầy sói, móng vuốt của một con sói bị con dao Thụy Sỹ của anh đả thương, khiến chúng nhất thời không dám tiến lên nữa.

Tưởng Ly bên này chưa kịp thở đã lại có vài con nhao tới. Cô thảng thốt, muốn lùi về sau, lưng lại chạm vào lưng Lục Đông Thâm. Ngay sau đó, cô bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh kéo mình ra. Lục Đông Thâm nghiêng người bảo vệ cô, khua cây đuốc trong tay, vững vàng né được đòn tấn công của mấy con sói đó…