Người tình trí mạng » Trang 350

CHƯƠNG 350: CHỚP MẮT ĐÃ VẠN NĂM

Khu vực thương nghiệp Hằng Đại đang được khai thác và phát triển như vũ bão, tương lai sẽ trở thành khu vực quan trọng nối tiếp khu thương nghiệp Skyline. Nói một cách khác, hai khu thương nghiệp trọng điểm sẽ hoàn toàn thông nhau, hình thành một khu vực thương nghiệp hoàn toàn mới.

Tưởng Tiểu Thiên với tư cách là người ngoài, chỉ nhìn những hình ảnh kiến trúc này thôi mà đã cảm thấy lồng ngực dâng trào cảm khái. Cậu nghĩ thầm chẳng trách ai ai cũng muốn leo cao, có ai không muốn sở hữu một đế quốc thương nghiệp của riêng mình? Cảm giác được đứng trên mọi người thật sự tuyệt vời không tả được.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cậu khẩn trương thu lại cảm xúc. Không không không, vẫn là Thương Lăng tốt, tự do tự tại. Phồn hoa đẹp đấy, nhưng những áp lực và khó xử đằng sau vẻ phồn hoa ấy cậu không thể chịu đựng được.

Hình ảnh trên màn hình chợt đổi, là bức ảnh của Lục Đông Thâm.

Là bức ảnh khi anh ký tên tại buổi họp báo nhượng quyền bất động sản Hằng Đại, một bộ vest công sở, cao lớn uy nghi, tuy chỉ là góc nghiêng nhưng vẫn cực kỳ đẹp trai.

Tưởng Tiểu Thiên khẽ thở dài, bất thình lình giật mình trong lòng. Lần này cậu quay đầu khéo léo hơn một chút, không quay về phía bên trái mà quay sang bên phải, nhìn qua khe hẹp giữa ghế xe và cửa sổ.

Quả nhiên, Hạ Trú vẫn mở mắt.

Ánh mắt cô nhìn vượt ra ngoài lớp cửa sổ. Nhìn từ góc độ của cô, không những thu toàn bộ phong cách nhộn nhịp của Skyline vào tầm mắt, càng nhìn rõ được Lục Đông Thâm trên màn hình lớn.

Đây sẽ là một tâm trạng như thế nào? Tưởng Tiểu Thiên vẫn cố gắng cúi đầu thật thấp, muốn quan sát một chút manh mối qua gương mặt Hạ Trú.

Nhưng trên khuôn mặt cô không có vui hay buồn, giống như cô đứng giữa khung cảnh, cũng giống như mọi cảnh đẹp rực rỡ kia chẳng hề liên quan tới cô. Khi chiếc xe chầm chậm tiến về phía trước, cô mới lên tiếng: “Tưởng Tiểu Thiên, cổ em không đau à?”

Tưởng Tiểu Thiên thấy mình bị bắt tại trận, bèn ngượng ngập giây lát, nhưng thật sự cũng chỉ là khoảnh khắc. Ngay sau đó cậu đã khôi phục lại gương mặt hớn hở của mình, nhìn cô qua khe hẹp: “Gia à, thật ra tổng giám đốc Lục cũng đẹp trai lắm.”

Trong lòng còn có một câu cậu chưa nói hết: Chị điên cuồng vì anh ấy cũng có thể hiểu được.

Hạ Trú đúng là đang nhìn Lục Đông Thâm.

Một ánh mắt mà như cách cả vạn năm.

Thực tế là, chỉ cách có một màn hình lớn như thế.

Thời gian này anh đang làm gì? Họp hành? Công tác? Hoặc lại đang đàm phán một dự án? Trong trái tim anh luôn chứa đựng những kế hoạch vĩ đại, anh lúc nào cũng không biết nghỉ ngơi như một người máy vậy.

Lục Đông Thâm trong ảnh vững vàng chín chắn, là hình tượng mà các cô gái đều yêu quý. Màn hình lớn lại thay đổi clip, là bài phát biểu của anh trên buổi họp báo. Nhìn giờ thì chính là mấy hôm nay.

Về việc xây dựng dự án năng lượng, Trung Quốc phải xem xét hàng đầu, vì vậy họ đã xây thêm hai nhà máy ở trong nước. Một nằm tại Bắc Kinh, lựa chọn khu vực Tân Hưng và khu vực phát triển Diệc Trang nơi tập trung các ngành công nghiệp cao cấp và mới. Một địa điểm là tại quận Xuyên Dương, Thương Lăng.

Trái tim Hạ Trú xao động.

Quận Xuyên Dương?

Lúc trước, Lục Đông Thâm chiếm cứ quận Quan Dương của Thương Lăng, dồn ép thế lực của Đàm Diệu Minh tới quận Xuyên Dương. Về sau, Đàm Diệu Minh và Trường Thịnh bắt tay nhau cùng khai thác một dự án có tiềm lực tại Xuyên Dương, mục đích là cân bằng lại thế lực của Lục Đông Thâm. Nhưng Đàm Diệu Minh qua đời, bây giờ Trường Thịnh cũng loạn cào cào. Quận Xuyên Dương trở thành hạt cát bay đi, không có doanh nghiệp lớn nào có thể giữ được dự án kinh tế này.

Bây giờ Lục Đông Thâm đặt địa chỉ tại Xuyên Dương, điều này chứng tỏ thật ra Xuyên Dương cũng đã bị anh thu nạp về.

Xe đi với tốc độ rất chậm, tựa hồ như mãi vẫn không vượt qua được màn hình lớn ấy vậy. Hạ Trú nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm trên màn hình. Ở bên anh lâu như vậy rồi, cô rất quen thuộc dáng vẻ của anh khi phát biểu trước đông người.

Nhưng ở trong đoạn băng, tay trái của anh liên tục chống xuống mép bàn, bất động, không nhúc nhích.

Hạ Trú khẽ nhíu mày.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở phía trước, Tưởng Tiểu Thiên như một con khỉ múa may quay cuồng: “Gia à, thật ra nghĩ lại chị cũng không thiệt, nói thế nào đi nữa cũng đã cùng tổng giám đốc Lục yêu đương một lần, anh ấy là người đàn ông xuất sắc như vậy…”

“Tưởng Tiểu Thiên.” Hạ Trú lên tiếng ngắt lời cậu: “Trước kia em chưa đến mức hận Lục Đông Thâm thấu xương, nhưng cũng rất không ưng ý người ta, bây giờ sao vậy? Tổng giám đốc này tổng giám đốc kia?”

Tưởng Tiểu Thiên âm thầm kêu khổ, tự mắng mình đúng là ngứa miệng, cố gắng ép ra một nụ cười trông có vẻ rất tùy ý, rồi quay đầu nhìn Hạ Trú. Đường phía trước đã thông thoáng, tốc độ xe cũng nhanh hơn. Màn hình lớn đã bị bỏ lại phía sau, còn cả địa bàn lớn của Skyline nữa. Cùng với đó, ánh mắt Hạ Trú cũng vững vàng đối diện với Tưởng Tiểu Thiên.

“Cũng không có gì, chỉ là em cảm thấy vậy… Ai sống mà không khó khăn, nói chi tới một người làm ăn lớn như tổng… Lục Đông Thâm. Chuyện của Đàm gia em oán Lục Đông Thâm, nhưng em cũng oán Nhiêu Tôn lắm. Chị xem bây giờ chẳng phải em cũng có thể chung sống hòa bình với Nhiêu Tôn ư? Bây giờ em cũng nghĩ thông suốt rồi, con người ấy mà, nên nhìn về phía trước…”

Tưởng Tiểu Thiên nói tới đây, thấy Hạ Trú vẫn nhìn mình trân trân, bèn cười hì hì: “Gia, chị nói phải không, không thể quá lấn cấn về quá khứ, nếu không sẽ không được sống vui vẻ…”

Hạ Trú không nói đúng, cũng chẳng nói sai, chỉ hờ hững nói một câu: “Tưởng Tiểu Thiên, tốt nhất em nên ghi nhớ kỹ một chuyện. Em là vật may mắn của chị, chứ không phải của người khác. Một khi để chị phát hiện em giấu chị chuyện gì đó phía sau, chị chắc chắn sẽ phế vật may mắn này đi đấy.”

Tưởng Tiểu Thiên cảm thấy da đầu căng ra: “… Sao có thể à, gia, chị cứ yên tâm.”

Sân bay người người đi qua đi lại, loa phát thanh liên tục thông báo thông tin về các chuyến bay.

Hạ Trú đi thẳng tới đây là để gặp một người.

Trong phòng nghỉ chờ bay, một cô gái gương mặt tiều tụy. Ngồi cách đó không xa là một người đàn ông ăn mặc tỉ mỉ, diện mạo sáng sủa. Còn có hai người đàn ông trông có vẻ nhàn nhã, nhưng trước kia thường xuyên ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, Tưởng Tiểu Thiên đã sớm luyện được tư chất nhạy cảm, lướt qua là hiểu rõ.

Người đàn ông ưa nhìn là chủ, hai người kia là vệ sỹ. Còn về cô gái đó, chắc chắn là bị họ kiểm soát.

Cô gái đó trông cũng khá quen mặt, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu nhớ ra đã từng nhìn thấy trên một tạp chí. Quý Phi, nhà phân tích mùi hương của Lục Môn.

Hai người do Nhiêu Cẩn Hoài phái đi cũng theo họ vào phòng chờ, tìm một vị trí gần cửa để ngồi xuống, cầm một cuốn tạp chí lên tay, thực chất vẫn đang nghe ngóng.

Truyện được đăng tại đây

Hạ Trú và Quý Phi ngồi riêng một chỗ.

Vẫn còn nhiều thời gian mới tới giờ bay, về lịch trình của Quý Phi, cô vẫn được Cận Nghiêm thông báo. Anh ta cũng có chút tình người, không giấu giếm kết quả điều tra Quý Phi mấy hôm nay.

Hạ Trú cung cấp thành phần, tất cả đều lần lượt được tìm thấy trong công thức cũ của Quý Phi. Vì vậy, tổng bộ vô cùng coi trọng, lệnh người giải Quý Phi về Mỹ, tiếp nhận điều tra và xử lý sâu hơn.

Mấy hôm nay vừa nhìn đã biết Quý Phi không ổn, mặt gầy rộc đi, ít ngủ, quầng thâm mắt lộ rõ, đã không còn hình tượng tự tin trước kia. Sau khi nhìn thấy Hạ Trú, trong ánh mắt cô ta có những sự phức tạp khó nói.

“Cô được như ý rồi.” Quý Phi ôm cốc nước trong tay, đó là một cốc café kiểu Mỹ nóng hổi, nhưng cô ta không có tâm tư để uống, gương mặt hốc hác bị lớp café phản chiếu càng trở nên méo mó.

Cô ta cất giọng khàn khàn: “Trở về Mỹ, sự nghiệp của tôi cũng chấm dứt tại đây.”

Hạ Trú không tiếp lời, lạnh lùng hỏi một câu: “Vì sao lại hại tôi?”

Quý Phi ngước mắt nhìn cô, thấy ánh mắt cô lạnh ngắt, ngón tay run rẩy: “Chuyện Cường tâm thảo tôi hoàn toàn không ngờ đến, tôi…”

“Cô lợi dụng Nguyễn Kỳ để hại tôi dị ứng lông đào.” Hạ Trú nói trúng trọng điểm.

Quý Phi sững sờ nhìn cô…

Đọc tiếp phần 2