Người tình trí mạng » Trang 349

CHƯƠNG 349: NẾU CHỊ ẤY MUỐN ĐI, ANH CŨNG HẾT CÁCH

Hạ Trú cũng khá nghe lời, sau khi tỉnh dậy không chạy lung tung. Nhiêu Cẩn Hoài cũng thực sự nghiêm khắc. Ngoài việc cử người chăm sóc việc ăn nghỉ của cô ra, còn cử hai người theo cô những lúc ra ngoài. Nhiêu Cẩn Hoài nói với cô: Bác biết chỉ hai người này chẳng trông chừng được con, nếu con thật sự nhẫn tâm như vậy thì cứ đánh người của bác Nhiêu đi.

Đương nhiên cô sẽ không ra tay đánh người của Nhiêu Cẩn Hoài, cứ để kệ cho hai người đó theo sát mình, nhưng càng yên tĩnh nghe lời như vậy, Nhiêu Tôn lại càng không yên tâm.

Anh những tưởng Hạ Trú sẽ đau thương tột cùng, thậm chí là không ăn không uống. Anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi tình huống rồi. Ai ngờ Hạ Trú làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, ăn uống, đi dạo, ngoại trừ việc ít đi nụ cười thì mọi thứ đều bình thường.

Nhiêu Tôn sợ cô có điều buồn bã trong lòng không muốn nói, không nhịn được bèn nói với cô: Có cảm xúc gì em cứ thể hiện ra ngoài, đừng nhịn mãi, không tốt đâu.

Lúc đó Hạ Trú vừa ăn một miếng bánh quế hoa vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: Mọi cảm xúc cần có cũng đã hết sạch sau nhát dao đó rồi.

Bánh quế hoa được Kiều Trân đích thân làm, hái hoa quế của mùa này, ăn vào miệng có vị thơm ngọt, xưa nay Hạ Trú rất thích. Khi cô nói những lời này, Kiều Trân ngồi bên cạnh nghe, tim đã vọt lên tận cổ họng. Sau khi không thấy Hạ Trú kích động, bà mới yên tâm, hằn học trừng mắt nhìn Nhiêu Tôn, đúng là không kiểu gì ra kiểu gì.

Nhiêu Tôn thực sự bị oan, cô là một người tình cảm chân thành. Nhát dao ở buổi họp báo là việc chắn chắn cô có thể làm được. Cô đã yêu Lục Đông Thâm dữ dội, đây alf việc ai sáng mắt cũng có thể nhận ra, bây giờ tỉnh lại lại bình tĩnh thế này, lẽ nào không kỳ lạ ư?

Hạ Trú không làm thỏa mãn trí tò mò của anh, hỏi ngược lại: “Sao mấy hôm nay không nhìn thấy Nguyễn Kỳ?”

Trông Nhiêu Tôn có vẻ không mấy tự nhiên, ấp úng nói: “Cô ấy chê buồn, đi nơi khác chơi rồi.”

Hạ Trú quay đầu nhìn anh có phần đăm chiêu, lát sau không nói thêm gì, chỉ “ồ” một tiếng.

Ngược lại Kiều Trân không yên tâm: “Cô ấy đi một mình hay đi với bạn bè thế? Con nói xem, con lớn tưng đây rồi mà một cô gái cũng không trông chừng được, chẳng phải đã sống chung rồi sao? Cô ấy chê phiền hay giận con mà bỏ đi?”

“Mẹ…” Nhiêu Tôn thật sự ngứa ngáy tim gan: “Chuyện của con mẹ đừng lo nữa.”

Nguyễn Kỳ muốn đi, anh chẳng giữ lại được. Quan trọng hơn là, anh giữ lại bằng thân phận gì? Việc giữ Hạ Trú lại nhà họ Nhiêu mới là quan trọng hàng đầu.

Nhưng tâm tư của Hạ Trú anh cũng chẳng đoán chuẩn được, bởi vì bình thường cô quá trầm mặc, ăn no rồi thì ngồi trong vườn với những người làm, hỏi này hỏi kia.

Nhiêu Tôn quá lo lắng, cuối cùng túm Tưởng Tiểu Thiên lại hỏi. Tưởng Tiểu Thiên suy nghĩ thoáng đãng hơn Nhiêu Tôn rất nhiều, khoát tay nói: “Trời, chia tay thôi mà? Có gì đâu, anh quá xem thường Tưởng gia của chúng tôi rồi, Tưởng gia của chúng tôi đã vượt qua bao mưa máu gió tanh, còn sợ chút gập ghềnh này chắc?”

Nói thật lòng, Nhiêu Tôn rất phản cảm việc Tưởng Tiểu Thiên một tiếng Tưởng gia hai tiếng Tưởng gia. Bởi vì anh luôn cảm thấy Tưởng gia ở Thương Lăng hoàn toàn không phải là Hạ Trú mà anh quen thuộc. Nhưng nghĩ ngược lại, bây giờ anh thật sự hiểu Hạ Trú sao? Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô vẫn còn là Hạ Trú mà anh quen biết ư?

Chí ít đến bây giờ anh không biết cô đang nghĩ gì.

Trước kia sẽ không như vậy, thậm chí mấy ngày cô hôn mê, anh còn tưởng mình rất hiểu Hạ Trú.

Càng nghĩ càng thấy phiền, anh dứt khoát quát Tưởng Tiểu Thiên: “Nhà họ Nhiêu là nơi để cậu ở lỳ đây không chịu đi đấy à? Một người đàn ông có tay có chân, ngày nào cũng ăn chùa uống chùa không biết ngại sao?”

Tưởng Tiểu Thiên xuất hiện vào đúng ngày buổi họp báo xảy ra chuyện, cũng không biết lúc trước cậu trốn ở đâu, thấy Hạ Trú ra là cũng ra liền. Hạ Trú hôn mê bất tỉnh, Nhiêu Tôn cũng không còn cách nào khác, đành kéo cả Tưởng Tiểu Thiên theo.

Tưởng Tiểu Thiên này vì chuyện của Đàm Diệu Minh mà cũng coi nhà họ Nhiêu là kẻ thù. Nhưng quái đản là mấy hôm nay Tưởng Tiểu Thiên quan hệ rất tốt với nhà họ Nhiêu. Thằng nhóc cái miệng rất ngọt, thường xuyên chọc cho Nhiêu Cẩn Hoài và Kiều Trân cười phá lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Tiểu Thiên không chịu lép vế trước Nhiêu Tôn chút nào, có lẽ vì cảm thấy giờ đã có Hạ Trú chống lưng, ăn nói cũng rất hùng hồn: “Nếu không phải vì Tưởng gia đang ở đây, tôi cũng chẳng thèm ở đây đâu. Chỗ này có gì tốt đâu? Làm sao được phục vụ sung sướng như ở Thương Lăng? Tôn thiếu, tôi là người quan trọng nhất đối với Tưởng gia. Nghĩ lại lúc trước ở Thương Lăng, gia luôn coi tôi là một vật may mắn của mình, chính vì bây giờ có tôi bên cạnh, gia mới phấn chấn như thế.”

Nhiêu Tôn phiền Tưởng Tiểu Thiên đến nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là “Mời thần về dễ tiễn thần khó”. Cũng chẳng phải là anh nhỏ mọn chấp nhặt nó, nếu Tưởng Tiểu Thiên có thể an phận thủ thường, đừng nói là ở đây một thời gian, ở cả đời Nhiêu Tôn cũng mặc kệ.

Quan trọng là Tưởng Tiểu Thiên có ý riêng.

Anh không chỉ một lần nghe thấy Tưởng Tiểu Thiên nhắc với Hạ Trú về Thương Lăng. Còn động một chút là nói: Gia, quay về Thương Lăng đi, mọi người đều rất nhớ chị.

Hành vi kích động này ác động dường nào.

Nhưng Tưởng Tiểu Thiên cũng không cảm thấy mình ác độc, mỗi lần bị Nhiêu Tôn “uy hiếp”, cậu đều nỗ lực tranh luận cho mình: “Muốn đi muốn ở đó là chuyện riêng của gia nhà chúng tôi, anh còn có thể can dự vào sao? Nếu thật sự có một ngày gia của chúng tôi muốn về Thương Lăng, anh cũng hết cách.”

Nhiêu Tôn tuy tức giận, nhưng câu nói của Tưởng Tiểu Thiên đã nhắm trúng trọng điểm. Hạ Trú tính cách quật cường, một khi quyết định việc gì thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Thế nên, một khi cô thật sự quyết rời khỏi nhà họ Nhiêu, anh có thể làm sao? Cưỡng ép nhốt cô lại chắc?

Người muốn đi chung quy chẳng giữ được, anh cũng không thể đánh gẫy chân cô đúng không?

Nhiêu Tôn càng nghĩ càng bực bội, thà rằng cô cứ hôn mê nằm đó còn đỡ lo.

Hôm nay, Hạ Trú vẫn ra khỏi nhà.

Không phải đi xa, chỉ là ra khỏi nhà một chuyến. Nhiêu Tôn biết, nên đích thân cử xe của công ty tới đón. Ra khỏi cánh cổng lớn có cảnh vệ, phía sau lại có chiếc xe đi theo. Đó là hai người vệ sỹ luôn đi theo như hình với bóng.

Truyện được đăng tại đây

Chiếc xe đi một mạch về phía Đông.

Tưởng Tiểu Thiên không biết Hạ Trú định đi đâu, hỏi nhiều cô cũng chẳng buồn đoái hoài tới cậu, nên thẳng thừng làm một vật may mắn ở bên cạnh cô.

Thành Bắc Kinh, Đông phú Tây quý, biệt thự nhà họ Nhiêu ở phía Tây. Thế nên, chiếc xe coi như đã đi xuyên qua cả thành phố. Khi chiếc xe đi vào khu phố tấp nập đúng lúc hạn chế giao thông nên dòng xe đi chậm hẳn, hệt một con ốc sên từ từ tiến, đỏ rực một con đường.

Tưởng Tiểu Thiên ngồi ở ghế lái phụ, nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài vừa hay là địa bàn của Skyline, những kiến trúc cao chót vót, khu trung tâm thương mại xa hoa, những siêu thị nhập khẩu và xa xa kia chính là khách sạn Skyline và con đường thương mại phát triển về bốn phía…

Cậu vô thức quay đầu ngó Hạ Trú. Cô ngồi ở ghế sau, dựa đầu vào cửa xe, mái tóc dài che đi quá nửa gương mặt. Nhìn từ góc của Tưởng Tiểu Thiên, cô như đang ngủ vậy.

Cậu vô thức thở phào, rồi ngước mắt nhìn lên. Màn hình lớn đóng trên tòa nhà Skyline đang chiếu những hình ảnh liên quan đến sản phẩm mới của thương hiệu H và ngôi sao đại diện.

Tưởng Tiểu Thiên đang xem say sưa thì hình ảnh chợt thay đổi, chuyển tới thể hiện toàn bộ các lĩnh vực sản nghiệp của tập đoàn Skyline.

Từ các sản nghiệp dưới quyền Skyline, cho đến cả việc khai thác mảnh đất phủ Thân vương. Từ các bản đồ quy hoạch xanh lè, con phố đã từng khiến người ta nghe danh mà tim đập chân run thoắt một cái đã thay da đổi thịt trở thành một trong những khu phố đặc sắc, trọng điểm của thành phố. Ngoài ra, còn có cả dự án bất động sản Hằng Đại.