Người tình trí mạng » Trang 328

CHƯƠNG 328: ÔNG CÒN MUỐN THẾ NÀO?

Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn Hạ Trú trong lòng mình, khẽ nhíu mày.

Nét mặt ấy rơi vào đôi mắt Hạ Trú, trái tim trong khoảnh khắc cũng rơi xuống vực thẳm, một chút hy vọng và tranh đấu duy nhất cũng đã lụi tàn.

Hạ Trú nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lục Đông Thâm, lẩm bẩm: “Anh không tin em?”

Lục Đông Thâm gỡ từng ngón tay đang bấu chặt áo sơ mi mình của cô ra, sau đó giữ chặt cổ tay cô, ngữ khí vừa lạnh lùng vừa hờ hững: “Hạ Trú, người đáng để tôi tin, tôi mới tin.”

Hạ Trú đứng sững tại chỗ.

Người đáng để anh tin…

Ở trong mắt anh, cô không đáng để anh tin?

Cận Nghiêm lại gần, sau đó đi ngang qua Cảnh Ninh và Lục Khởi Bạch, cuối cùng nhìn về phía Hạ Trú: “Giám đốc Hạ, cho dù tôi chỉ có một cái mũi bình thường cũng có thể ngửi ra, mùi hương trên người phó tổng giám đốc Lục và trợ lý Cảnh không giống nhau.”

Hạ Trú không nhìn Cận Nghiêm.

Cô nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm. Tuy rằng lúc này anh nắm cổ tay cô không quá mạnh, nhưng cô không cảm nhận được nhiệt độ của anh, không cảm nhận được sự xót xa và yêu thương anh dành cho cô ngày trước.

Cô bỗng nhiên bật cười, giống như một lời tự lẩm bẩm cũng giống như đang nói với Lục Đông Thâm: “Phải, khác nhau… khác nhau.”

Cô phải giải thích thế nào đây?

Mùi hương trên người Lục Khởi Bạch và Cảnh Ninh hôm nay đúng là không giống nhau, nhưng, ý cô không phải hôm nay.

Từng có một lần khi Lục Khởi Bạch đi ngang qua cô, cô ngửi thấy một mùi hương. Khi đó cô chỉ cảm thấy quen thuộc, hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được.

Đến tận hôm nay, khi Cảnh Ninh vỗ về cô, mùi hương trên người Cảnh Ninh đã nhắc nhở cô, mùi hương khi trước trên người Lục Khởi Bạch chính là mùi hương của Cảnh Ninh.

Lục Khởi Bạch đã từng dùng sữa tắm của Cảnh Ninh.

Hai người này bình thường đều không nói chuyện, càng không làm việc qua lại, sao trên người Lục Khởi Bạch lại có mùi hương của Cảnh Ninh? Đó là loại sữa tắm của nữ cơ mà!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng mà, nói như vậy có ai tin đây?

Cô không tìm ra được bằng chứng để chứng minh cho điều mình nghi ngờ.

Là cô quá sơ ý, cũng quá tin tưởng Cảnh Ninh, chưa bao giờ liên hệ mùi hương trên người cô ấy với mùi hương từng có trên người Lục Khởi Bạch.

Hạ Trú tựa đầu lên ngực Lục Đông Thâm, cười khanh khách. Dần dần, cô cười đến chảy cả nước mắt, bả vai thanh mảnh run lên từng cơn.

Lục Đông Thâm cũng để mặc cô như vậy.

Anh chỉ nhìn cô, không nhìn đi đâu hết.

Bỗng nhiên, Hạ Trú ngẩng đầu lên.

Lần này, cô không nhìn Lục Đông Thâm, ngược lại phóng ánh mắt về phía Cận Nghiêm.

Cô cất nụ cười của mình đi, trong ánh mắt chỉ toàn phẫn nộ, lạnh lẽo, hung tàn, còn có một cảm giác ghê rợn khiến người ta kinh người.

Cận Nghiêm cũng phải giật mình vì ánh mắt ấy.

Là ánh mắt của sự căm hận.

Hạ Trú buông tay ra, không còn dựa vào người Lục Đông Thâm nữa, cũng không còn khổ sở van nài lòng tin của anh nữa.

Tất cả mọi người đều nhìn Hạ Trú chằm chằm.

Từ người cô toát ra một cảm giác còn đáng sợ hơn cả ánh mắt cô. Tựa hồ trong người cô ẩn chứa một con quỷ, cuối cùng khi bị người ta dồn tới đường cùng, con quỷ cũng tỉnh lại, khống chế lý trí của cô, cũng khống chế sự lương thiện của cô.

Lục Đông Thâm cũng phát hiện ra điều bất thường. Anh khẽ gọi: “Hạ Trú.”

Hạ Trú bỏ ngoài tai, một giây sau cô với lấy chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên mặt bàn, đập rất mạnh xuống mép bàn họp. Bàn họp được làm từ loại gỗ nhiều năm tuổi, phần rìa vì mỹ quan để khảm những hoa văn bằng sắt. Sau cú đập rất mạnh của Hạ Trú, chiếc gạt tàn vỡ tan.

Ngay sau đó cô lao về phía Cận Nghiêm với tốc độ kinh hồn, túm lấy cổ anh ta, đâm một mảnh thủy tinh từ chiếc gạt tàn về phía khuôn mặt anh ta.

Cận Nghiêm né tránh không kịp, những người có mặt cũng không ngờ cô lại làm vậy, nhất thời đều chết sững.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong khoảnh khắc ngàn cân theo sợi tóc, cổ tay Hạ Trú bị ai đó ghìm giữ.

Mảnh thủy tinh đó ỡ ra khi chỉ cách mắt phải của Cận Nghiêm vài phân nữa.

Cận Nghiêm làm sao ngờ được Hạ Trú lại hung hãn như vậy. Cả người anh ta sững lại, tới khi hoàn hồn nhìn mảnh thủy tinh gần trong gang tấc, anh ta mới hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Làm sao Hạ Trú chịu thôi? Cô một lần nữa dùng sức, đâm tiếp vào mắt anh ta.

Lục Đông Thâm cũng dùng sức, giữ cô chặt hơn, sau đó kéo cô về phía sau. Hạ Trú cứ thế bị anh tách ra, tay cô bị ngón tay anh kìm giữ, không còn chút sức nào, buông thõng xuống, nửa mảnh vỡ rơi xuống đất.

“Làm loạn đủ rồi đấy.” Trên đầu vang lên giọng nói lạnh lẽo của Lục Đông Thâm.

Lần này tới lượt Hạ Trú giật mình.

Lục Đông Thâm buông tay, toàn bộ sức mạnh của Hạ Trú cũng bị rút sạch, chân cô mềm nhũn, rồi cô ngồi bệt xuống đất.

Cận Nghiêm cũng lảo đảo, cả người dựa vào tường, lát sau mới thở lại được, nghĩ tới cảnh suýt bị đâm ban nãy vẫn cứ rùng mình.

Lục Đông Thâm cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh dưới đất lên, quăng lên mặt bàn họp.

“Cảnh Ninh.” Anh hạ thấp giọng.

Cảnh Ninh run lên, nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Tổng giám đốc.”

“Thông báo cho bộ phận Nhân sự của Skyline và tổng bộ, cách chức nhà tạo hương của Hạ Trú. Soạn công văn công bố cho toàn bộ tập đoàn.” Lục Đông Thâm nói rành mạch từng câu từng chữ.

Cảnh Ninh bất ngờ: “Tổng giám đốc, việc này…”

Hạ Trú mượn chút sức cuối cùng để ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh lúc nào cũng cao lớn, quyền thế như vậy, một câu nói là cứu sống được cô, một câu nói cũng lại giết chết được cô.

Lục Đông Thâm không nhìn cô, quay người ngồi xuống ghế, lạnh lùng lên tiếng: “Cảnh Ninh, đưa cô ấy ra ngoài.”

Cảnh Ninh không dám phản kháng mệnh lệnh của Lục Đông Thâm, tiến lên dìu Hạ Trú.

Truyện được đăng tại đây

Hạ Trú không rời mắt khỏi Lục Đông Thâm, khi bàn tay Cảnh Ninh chạm phải cô, giọng cô cũng vừa lạnh vừa trầm: “Cút.”

Cảnh Ninh sững người, ngay sau đó mặt đỏ rần rồi trắng bệch.

Hạ Trú đẩy Cảnh Ninh ra, tự mình đứng đậy.

Mọi hận thù, giận dữ, kích động hay ấm ức đều tan biến, trên khuôn mặt cô chỉ còn lại sự tĩnh mịch của cái chết.

Cô thu lại ánh mắt mình, sau đó, đi thẳng ra khỏi phòng họp không quay đầu lại.

Cảnh Ninh gượng gạo đứng tại chỗ mấy giây, sau khi phản ứng lại lập tức đuổi theo.

Bầu không khí trong phòng họp trở nên rất nặng nề.

Rất lâu sau, đổng sự Hứa mới phá vỡ bầu không khí này: “Chuyện này, giải quyết vậy thôi sao?”

Lục Đông Thâm quay đầu nhìn ông ta, mặt sa sầm lại: “Nếu không thì sao?”

Đổng sự Hứa nhíu mày: “Chuyện vừa xảy ra mọi người cũng đều nhìn thấy cả. Tính cách của cô gái đó tàn độc, thâm hiểm, có chuyện gì không dám làm? Là một người quá nguy hiểm.”

Lục Đông Thâm cười khẩy: “Người ta đã nhận tội rồi, đổng sự Hứa, ông còn muốn thế nào?”

“Tôi chỉ suy nghĩ cho cậu thôi.” Đổng sự Hứa không vui: “Chưa tính đến hành động suýt nữa giết Cận Nghiêm của cô ta, chỉ riêng việc cô ta giở trò với thuốc lá của cậu đã không thể bỏ qua dễ dàng như vậy rồi.”

“Tôi không truy cứu nữa.” Lục Đông Thâm lạnh lùng đáp.

Đổng sự Hứa dẫu sao cũng là trưởng bối, dĩ nhiên không hài lòng với thái độ của Lục Đông Thâm: “Có một câu mà cậu cũng nghe rồi, sự thật mất lòng. Hạ Trú làm nhiều việc ác, nhất là chuyện thuốc lá đã đáng để báo cảnh sát rồi. Bây giờ cậu…”

“Tôi nói rồi, tôi không truy cứu nữa.” Lục Đông Thâm hơi cao giọng, toát ra một sự cảnh cáo và sốt ruột.

Đổng sự Hứa giận dữ, đập bàn đứng dậy: “Cậu nhân từ mềm lòng sớm muộn cũng thiệt thòi thôi!”

Tần Tô thấy vậy đứng giữa giảng hòa: “Có gì từ từ nói, đừng cãi vã.”

Lục Đông Thâm cũng đứng lên, sắc mặt đã không còn sự thiếu kiên nhẫn vừa rồi, anh chỉ bình thản nói: “Tan họp.”