Người tình trí mạng » Trang 326

CHƯƠNG 326: VÌ SAO LẠI PHẢN BỘI TÔI?

Đầu óc Hạ Trú đau đớn như bị ai dùng dao nhấc từng dây thần kinh lên vậy. Quá khứ, những ký ức khó khăn lắm mới niêm phong lại được một lần nữa ùa về, dính đầy máu, mùi tanh nồng cũng xộc lên, nhức mũi.

Gào thét, điên cuồng như ma quỷ vậy.

“Quan sát thi thể không thấy có những dấu hiệu của việc bị sát hại, chứng tỏ Tả Thời đã chết tự nhiên trong điều kiện thể lực không đủ. Thử hỏi, ai có thể có được trải nghiệm này như giám đốc Hạ? Giương mắt nhìn người bạn trai của mình qua đời, rồi lại ngang nhiên nuốt thịt của bạn trai mình vào bụng.” Cận Nghiêm nhíu mày.

Đầu Hạ Trú đau nhức kịch liệt, cô vô thức giơ tay lên ôm đầu.

Những lời chất vấn của Cận Nghiêm như mờ đi bên tai, trở thành hàng loạt những tiếng chỉ trích.

Dường như cô còn cảm thấy bỏng rát.

Đúng, là cát sỏi của Gobi, khiến người ta nóng bỏng, mù mịt không nhìn thấy điểm tận cùng.

Cô còn ngửi thấy mùi của cái chết.

Tuyệt vọng, và bất lực.

Sau đó là tiếng Nhiêu Tôn đau khổ gào lên: Ăn đi, em ăn ngay cho anh! Em muốn chết hả?

Ăn!

Hơi thở của Hạ Trú trở nên dồn dập, gấp gáp, trong khoang mũi dường như vẫn còn một chút hương thơm của thịt nướng. Mùi hương ấy rõ ràng rất hấp dẫn, nhưng khi tràn vào phổi vào ghê tởm đến nỗi bụng dạ cuộn trào.

Tiếng nói sốt sắng của Nhiêu Tôn cứ xa dần, lại trở thành chất giọng của Cận Nghiêm.

“Từng trải nghiệm một chuyện khiến người ta nghẹt thở như vậy, e rằng cả đời này người cô không muốn hợp tác nhất chính là Nhiêu Tôn phải không. Chúng tôi đã điều tra bệnh viện tâm thần. Có một thời gian cô đã muốn tự sát, cuối cùng có một lần cô cắt cổ tay, bị đưa vào bệnh viện. Cô nói với tất cả mọi người rằng cô không điên. Cô đập đầu vào tường, cô phát điên phát rồ, nhưng ở trong mắt mọi người, những hành động đó không khác gì kẻ điên cả.”

“Chỉ có một người tin tưởng cô, Đàm Diệu Minh.”

“Im miệng, đừng nói nữa!” Hạ Trú cất giọng run rẩy, hai tay bấu chặt lấy đầu.

Vô vàn những chuyện trong quá khứ ùa vào, điên cuồng ngặm nhấm lý trí và sự bình tĩnh của cô.

Tiếng kêu của những kẻ thần kinh ấy như máy khoan điện đâm thẳng vào tai cô.

Ánh mắt những bác sỹ ấy nhìn cô như nhìn một kẻ điên.

Cô đúng là điên rồi.

Bị họ ép thành điên!

Vết thương trên cổ tay dường như lại nhói lên, chỗ được khâu vào giờ như muốn bung ra, sau đó thịt và xương rời nhau, trở thành đống máu bầy nhầy.

Cận Nghiêm thì vẫn dồn ép từng bước: “Nếu không có Đàm Diệu Minh, cô sẽ không thể nào thoát ra được khỏi bệnh viện tâm thần. Chính anh ta đã cho cô cơ hội sống lại, cũng chính anh ta đã một tay chôn vùi tất cả quá khứ của cô.”

“Im miệng!”

“Cô trở thành Tưởng Ly, Đàm Diệu Minh chính là chiếc ô bảo vệ cho cô. Phần ân tình đã vượt qua mọi khái niệm thông thường này phải trả thế nào đây? Cô cùng Đàm Diệu Minh vào sinh ra tử, trở thành người phụ nữ đắc lực nhất bên cạnh anh ta. Vì lợi ích của Đàm Diệu Minh, cô có thể liều tất cả. Còn Đàm Diệu Minh đối với cô thì sao? Cả Thương Lăng có ai không biết chỉ chung tình với một cô gái bất ngờ xuất hiện tại Thương Lăng? Chỉ cần là điều cô ấy muốn, Đàm Diệu Minh lập tức dâng lên. Chỉ cần khiến cô ấy vui, Đàm Diệu Minh đã để cho cô ấy làm gia của Thương Lăng. Đàm Diệu Minh chết rồi, một nửa bầu trời của Thương Lăng đã sụp đổ. Nhưng tất cả mọi người cũng biết rằng, cho đến tận ngày chết, Đàm Diệu Minh cũng bảo vệ cô chu toàn, cho dù anh ta chết có phần ấm ức.”

Bàn tay Hạ Trú run lên, cô chống tay lên bàn đứng dậy, chỉ tay vào Cận Nghiêm, trong đôi mắt là căm hận, là tàn nhẫn, là chỉ muốn róc xương anh ta nuốt chửng.

Ánh mắt ấy gần như khiến mọi người xung quanh sợ hãi.

Đó là một Hạ Trú họ chưa từng nhìn thấy, ngay cả Cảnh Ninh cũng phải sợ hãi. Cô khiến cô ấy liên tưởng tới một con sói tàn bạo, bước vào đường cùng, cô đơn và lạnh lẽo ôm theo chút phản kháng cuối cùng.

“Anh có tư cách gì để nói Đàm gia? Anh có tư cách gì để nói về tôi như vậy!” Câu cuối cùng, cô gần như gào lên.

Cận Nghiêm nhìn thẳng vào cô: “Cô hy sinh vì Đàm Diệu Minh cũng nhiều, chuyện có ma trong Giang sơn đồ cũng do cô giở trò, cứu sống Thai Quốc Cường chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để cô tiếp cận tổng giám đốc Lục, cuối cùng chẳng phải vẫn chỉ vì giành lợi ích cho Đàm Diệu Minh sao? Thế nên, sự ra đi của Đàm Diệu Minh đối với cô mà nói là sự đả kích lớn nhất. Đối mặt với việc người đàn ông đã yêu cô, bảo vệ cô, thậm chí giúp cô che giấu đoạn ký ức tệ hại ba năm trước không còn nữa, cô sẽ ra sao? Cô không hận tổng giám đốc Lục ư? Cô không muốn giúp Đàm Diệu Minh hoàn thành những tâm nguyện dang dở của anh ta ư? Tôi không tin.”

“Tôi không có! Không có!” Đôi mắt Hạ Trú đỏ lên, là màu đỏ của hận thù.

Cận Nghiêm không nhìn cô nữa, mà nhìn mọi người: “Ăn thịt người, vào bệnh viện tâm thần, sống với giang hồ hắc đạo, rồi lại sử dụng nguyên liệu phi pháp, cuộc đời của người phụ nữ này quyết định sự tàn độc của cô ta, cũng quyết định dã tâm của cô ta.”

Rồi anh ta nhìn sang Tần Tô: “Hoặc có thể nói thêm một câu nữa rằng, đừng nói đến việc trở thành nhà tạo hương của Lục Môn, ngay cả việc gả làm con dâu cho Lục Môn cũng sẽ khiến nhiều người chỉ trích.”

Ngón tay Tần Tô cũng đang run lên.

Bà rất muốn chất vấn Hạ Trú xem đây có phải sự thật không.

Nhưng Cận Nghiêm đã ra tay thì chứng tỏ chuyện này chắc chắn đã là sự thật, nói chi đến biểu cảm của chính Hạ Trú lúc này.

Từ ánh mắt của Hạ Trú, bà đích thực nhìn thấy hận thù, đây đâu phải ánh mắt mà cô cái bình thường có thể có được. Nếu không phải vì đã trải qua những ác liệt của cuộc đời, sao lại có được ánh mắt này?

Thế nên, biểu cảm này đã nói cho bà biết sự thật.

Ngón tay Hạ Trú găm sâu xuống mặt bàn, các khớp xương trở nên trắng bệch, đầu móng tay cũng đau đến tê dại. Cô muốn lên tiếng phủ nhận vài chuyện, nhưng cổ họng lại tắc nghẹn.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô hận.

Hận người đàn ông tên Cận Nghiêm ở trước mặt. Anh ta đại diện cho Lục Môn, hôm nay đã lột trần cô không còn mảnh vải, hoặc thậm chí là muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô là kẻ có tội sao?

Chính ông trời bắt cô đón nhận tất cả những điều này, chính những gì họ cho là chính nghĩa và chân tướng đã khiến cô phải chết chìm trong vũng bùn của sự phỉ nhổ.

Nếu như có một lưỡi dao.

Cô sẽ đâm thật mạnh vào trái tim của người tên Cận Nghiêm đó, để anh ta thấu hiểu cái gọi là đau không bằng chết!

Cả phòng họp im ắng như cái chết.

So với sự trầm lặng ngắn ngủi lúc trước, lần này là sự áp lực và bất an tới tột cùng.

Có lẽ không ai trong số họ có thể ngờ được sẽ có một cô gái với những trải nghiệm như thế đứng trước mặt họ, họ sẽ được nghe những chuyện chưa bao giờ nghe, nhìn thấy những cảnh tượng chưa bao giờ nhìn thấy.

Cho tới khi, chiếc bật lửa khẽ phát ra một âm thanh rất nhỏ.

Lục Đông Thâm châm thuốc.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Lục Đông Thâm như bị điểm huyệt vậy, nhưng ai nấy đều sửng sốt.

Anh đúng là đang hút thuốc, hút loại thuốc lá được làm riêng.

Loại thuốc lá có thành phần cỏ địa hồn ấy.

Hạ Trú cũng có phản ứng, cô quay cần cổ cứng đờ lại, sững người sau khi nhìn thấy cảnh ấy.

Cả một vòng khói lớn bay ra từ trong miệng anh. Ở góc độ này, Hạ Trú cuối cùng đã nhìn rõ biểu cảm của anh.

Đôi mày nghiêm nghị, ánh mắt không chút nhiệt độ, lạnh tới cực điểm.

Khóe miệng cô giật giật, cô muốn gọi tên anh, nhưng người đàn ông với biểu cảm xa lạ ấy, đâu còn là Lục Đông Thâm của cô?

Tần Tô thấy anh hút loại thuốc lá đó, lo lắng: “Đông Thâm, con…”

Câu nói dang dở bị Lục Đông Thâm giơ tay lên ngăn lại.

Truyện được đăng tại đây

Khói thuốc tản đi, khuôn mặt anh cuối cùng cũng rõ ràng.

Anh rất bình tĩnh, nhưng cũng rất lạnh lùng.

Không ai nói câu nào cả.

Vì chẳng ai hiểu nổi vì sao anh biết rõ thuốc lá ấy có vấn đề mà vẫn hút.

Cứ như vậy, Lục Đông Thâm hút trọn vẹn một điếu thuốc.

Sau đó, anh dập tắt.

Ngón cái và ngón trỏ vân vê đầu lọc từng chút một, cho tới anh bóp nát nó, vụn thuốc lá dính cả vào ngón tay gầy của anh.

Suốt cả quá trình anh không nhìn Hạ Trú, nhưng cuối cùng anh cũng phá vỡ khung cảnh trầm mặc, lên tiếng, từng chữ trầm thấp: “Đối với em, Đàm Diệu Minh quan trọng vậy sao?”

Giọng anh rất thấp, nhưng như một tiếng sấm, đánh thẳng vào Hạ Trú. Ngay sau đó đầu cô vang lên một tiếng nổ rất lớn. Cơ thể đầy hận thù tan biến, cô mềm oặt người, ngã ngồi xuống ghế, nhìn anh với vẻ khó tin.

Cơn phẫn nộ nơi lồng ngực cuối cùng đã bị dập tắt bởi một xô nước bi thương. Nó cũng không còn sức để lan tỏa nữa, chỉ còn lại những tiếc nức nở ngắc ngoải, thoi thóp.

Tận đáy lòng cô như buông ra những âm thanh tuyệt vọng, cuối cùng anh vẫn không tin cô.

Anh không tin cô.

Cô nói câu đó bằng những âm thanh thinh lặng.

Đầu lọc cuối cùng cũng tan vỡ trong tay Lục Đông Thâm, bấy giờ anh mới nhìn về phía Hạ Trú.

Bờ môi Hạ Trú mấy máy, cô nhìn thấy Lục Đông Thâm đứng lên, xoay lưng ghế của cô lại, cho đến khi nó chạm vào bàn họp.

Chưa để cô thở được hơi nào, Lục Đông Thâm đã cúi người xuống, một tay chống lên bàn họp, một tay nhẹ nhàng chạm quá cổ cô.

Ngón tay anh rất lạnh.

Gần như truyền cái lạnh vào xương cốt của Hạ Trú. Bàn tay Lục Đông Thâm dần dần dùng sức, bóp chặt cổ cô. Sức mạnh của anh lớn dần từng chút một, giống như ánh mắt anh. Ngay sau đó từng chữ nghe có vẻ điềm tĩnh như nước của anh cũng nặng dần đều, chuyển lạnh, cuối cùng là rét buốt như băng: “Vì sao lại phản bội tôi?”