Người tình trí mạng » Trang 309

CHƯƠNG 309: TẠO HƯƠNG

Hà Nại là ai? Hạ Trú sau đó đã hỏi Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm nói: Đó là một trợ lý hành chính của bố anh, cũng là một trong bốn trợ lý đặc biệt hàng đầu Lục Môn.

Nghe xong Hạ Trú lè lưỡi, quyền lực thật lớn, chỉ nghe danh hiệu thôi đã thấy sáng lấp lánh rồi. Sau đó cô lại hỏi Lục Đông Thâm: Hà Nại so với Cận Nghiêm, ai đẹp trai hơn?

Lục Đông Thâm coi như cũng có cái nhìn khác về tâm lý của Hạ Trú rồi. Anh suy nghĩ rồi nói: Cả hai đều rất đẹp trai, nhưng đều không bằng anh.

Đáp án này là tiêu chuẩn nhất, Hạ Trú rất thích.

Mà mấy hôm nay Hạ Trú cũng không rảnh rang, Lục Đông Thâm đang cố gắng ổn định giá cổ phi, Cảnh Ninh đang làm việc với bộ phận Quan hệ, bộ phận Truyền thông, bộ phận Thị trường, còn cô thì đợi sản phẩm mới của Momo được tung ra thị trường rồi bảo Julia tìm mấy chị em tới trung tâm thương mại mua năm lọ nước hoa về.

Con đường sản phẩm mới của Momo đi giống hệt với thương hiệu H, đều tập trung đánh vào phiên bản giới hạn, cộng thêm việc nước hoa vốn đã là một hàng xa xỉ đắt đỏ, khi mua khách hàng bắt buộc phải điền thông tin, sau đó mới có thể mua được một chai nước hoa có mã code chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Một người chỉ được mua một lọ, thế nên Hạ Trú đành đưa ra hạ sách này. Sau đó cô thầm chửi rủa Thai Nghiệp Dương: Dám bắt gia đây bỏ tiền ra anh, cứ đợi đó!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khi tổ chức buổi họp, Lục Đông Thâm vẫn có mặt.

Trần Du ngồi bên cạnh Hạ Trú, nhân lúc người của Quý Phi đang lần lượt đến họp, cô ấy lấy bả vai huých Hạ Trú một cái, nhỏ tiếng nói: Cuộc họp thảo luận nội bộ anh ấy cũng tham gia, xem ra là sợ cậu chịu thiệt thòi.

Hạ Trú lấy bả vai huých lại: “Anh ấy là người phụ trách tập đoàn, chuyện lớn như vậy sao có thể không tham gia chứ?”

Quý Phi và nhà điều chế hương chủ chốt của ekip vẫn đang nhấn mạnh vấn đề của phương án ban đầu. Ý của Quý Phi là có thể tiến hành cải tiến nó, làm tăng sự dài lâu và nhiều tầng lớp của hương nước hoa cơ bản.

Trong quá trình họ biểu đạt ý kiến, từ đầu tới cuối Hạ Trú đều không lên tiếng. Sau khi Quý Phi nói xong, cô mới nói: “Đây không phải là vấn đề nâng cao cảm giác tầng lớp cho sản phẩm cơ bản, mà là toàn bộ phương án quá đơn điệu và tầm thường. Giống như việc cô gieo trồng hoa nguyệt quế thì dù có chiết tách nó kiểu gì cũng không thể trở thành hoa hồng được.”

“Hạ Trú, cô đủ rồi đấy.” Quý Phi không nhịn được nữa, lạnh lùng nhìn cô: “Cô có muốn giải quyết vấn đề không? Nếu cô đã cho rằng phương án ban đầu không ổn, vậy tôi hỏi cô, cô có cách gì để giải quyết khó khăn trước mắt?”

“Việc giải quyết khó khăn trước mắt là trách nhiệm của Lục tổng, bộ phận Thị trường, bộ phận Quan hệ, tôi chỉ chịu trách nhiệm nghiên cứu công bố sản phẩm mới.” Hạ Trú chỉnh sửa lại câu nói của cô ta, sau đó nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Tôi tiến hành so sánh sản phẩm mới của Momo với chúng ta, phát hiện vẫn có những điểm sai khác.”

Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô nói tiếp.

“Tính ổn định của loại nước hoa chủ yếu tới từ sự kết hợp giữa các loại tinh dầu thơm. Khi tôi sáng tạo mùi hương đã chiết tách phenol trong tinh dầu đinh hương. Từ hương phổ có thể thấy, cách điều chỉnh này một là có thể dẫn dắt theo một loạt các hương liệu, hai là người khác bắt chước sẽ khó khăn. Hơn nữa, về mùi hương, tinh dầu đinh hương và phenol đinh hương cũng có sự khác biệt.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhưng trên thực tế, về mùi hương, tinh dầu đinh hương sẽ đục hơn, còn phenol đinh hương sẽ thanh hơn.” Mấy hôm nay Quý Phi quả thực cũng ở lỳ trong phòng thực nghiệm, dĩ nhiên cũng bắt kịp tiết tấu của Hạ Trú: “Sản phẩm mới của Momo đã thay đổi tinh dầu, không sử dụng tinh dầu đinh hương. Như vậy, thật ra về mùi hương, sản phẩm mới sẽ nhẹ và tươi hơn thương hiệu H một chút.”

“Khuyết điểm của sự nhẹ đó chính là khiến tổng bộ mùi hương cơ bản của nước hoa không đủ.” Hạ Trú phản bác lại lời Quý Phi: “Lúc trước sở dĩ tôi dùng tinh dầu đinh hương thay cho phenol đinh hương, mục đích chính là khiến mùi hương tinh dầu và mùi hương tự nhiên hòa hợp vào nhau. Nhưng sản phẩm mới của Momo vì lo lắng mùi hương sẽ đục mà thay thế tinh dầu đinh hương, cho dù họ sử dụng mùi long diên hương tự nhiên thì mùi hương đó cũng sẽ khác biệt với sản phẩm mới của chúng ta.”

“Tôi nghĩ mẫu của giám đốc Hạ có vấn đề rồi thì phải?” Người nói là một nhà điều chế hương trong ekip của Quý Phi: “Đối phương cũng sử dụng mùi long diên hương tự nhiên đấy.”

Hạ Trú đánh mắt nhìn người đó, không dừng lại quá lâu mà quay sang nhìn Quý Phi: “Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao phương án ban đầu của sản phẩm mới lại tầm thường như vậy rồi, hóa ra nhân sự trong tay cô bản lĩnh cũng chỉ đến vậy.”

Sắc mặt người đó lập tức thay đổi, Quý Phi dĩ nhiên cũng sẽ không vui. Cô ta nhíu mày, đang định lên tiếng thì thấy Hạ Trú tựa người ra sau, thản nhiên nói: “Trần Du, nếu đã là nhà điều chế hương của phía ấy hỏi thì cô trả lời đại đi.”

Trần Du đã sớm khó chịu với thái độ ngạo mạn của đối phương, nghe xong, cô ấy ngồi thẳng lưng lên, hắng giọng: “Long diên hương trong sản phẩm mới của chúng tôi đã được trải qua quá trình nước biển gột rửa và quá trình bức xạ mặt trời mấy chục năm, cũng tức là sau khi lấy được mùi hương từ trong cơ thể cá kình ra ngoài, nhà cung ứng còn phải gia công tự nhiên, không sử dụng bất kỳ phương pháp xử lý hương liệu nào.. Mùi hương được hình thành như vậy sẽ không có bất kỳ mùi tanh nào, hương thơm tỏa ra cũng rất thanh đạm vừa lòng người, cực kỳ cao cấp. Hương tự nhiên Momo sử dụng cũng là long diên hương tự nhiên, nhưng vì nguyên do thời gian, nên sau khi lấy ra khỏi cơ thể cá kình, chỉ có thể liên tục rửa sạch bằng các hương liệu, thông qua quá trình xử lý phức tạp của con người mới đạt được mùi hương tiêu chuẩn tự nhiên. Đây chính là sự khác biệt bản chất của hai loại nước hoa.”

Quý Phi không ngờ Hạ Trú lại bỏ ra nhiều công sức như vậy, ngẫm nghĩ một lát cô ta nói: “Tôi biết cô ngửi ra được mùi long diên hương đã được gột rửa, nhưng người tiêu dùng đâu có được cái mũi nhạy bén như cô. Hai lọ nước hoa với người chuyên nghiệp thì có khác biệt, nhưng với người tiêu dùng thì đó chỉ là sự sai khác rất nhỏ. Hạ Trú, chúng ta đều biết Momo có sự mưu lợi trong thành phần, nhưng vậy thì đã sao? Cô không thể giữ nguyên The last night đẩy lên thị trường được?”

“Điều tôi muốn nói là việc đầu cơ mưu lợi không qua mặt được thị trường, không lừa gạt được người mua. Không sai, có những người mua chưa đủ chuyên nghiệp, nhưng đừng quên dù là Momo hay thương hiệu H thì vẫn phải đối mặt với một nhóm người tiêu dùng thành đạt thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội, họ có yêu cầu cực cao đối với chất lượng nước hoa. Mà một loại nước hoa chịu được thử thách của thị trường, cuối cùng trở thành kinh điển, chắc chắn phải dựa vào những khác biệt rất nhỏ nhặt như thế, vì chính sự nhỏ nhặt mới không thể bị thay thế.” Hạ Trú nói rất nghiêm túc.

“Tôi đồng ý với ý kiến của cô.” Hiếm khi thấy Quý Phi không tranh không giành, cô ta dịu giọng hơn: “Nhưng xét tình hình trước mắt, sản phẩm mới của thương hiệu H là sản phẩm riêng của thị trường châu Á, không ai dám mạo hiểm như vậy. Cô nghĩ mà xem, có bao nhiêu khách hàng khu vực châu Á tiếp nhận được sự sai khác nhỏ nhặt đó?”

Truyện được đăng tại đây

“Thế nên, tôi phải tạo hương.” Hạ Trú nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Bao gồm cả Quý Phi, tất cả mọi người đều sững người.

Lát sau, Lục Đông Thâm im lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Ý của em là sáng tạo ra một loại mùi hương?”

“Phải.”

Quý Phi nhìn cô nghi hoặc: “Cô biết rõ rằng hương phổ hiện tại đã vô cùng phong phú và đầy đủ rồi, cô muốn tạo ra một mùi hương bên ngoài hương phổ?”

“Đúng.” Hạ Trú nói vững vàng: “The last night nhất định phải tung ra thị trường, nhưng tôi sẽ thêm vào một mùi hoàn toàn mới, chưa hề có mặt trên thị trường, kéo dãn khoảng cách với sản phẩm của Momo. Đồng thời, còn không ảnh hưởng tới ý nghĩa của The last night.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt xuýt xoa.

Hạ Trú nhìn sang Lục Đông Thâm, ánh mắt rực lửa: “Nhà họ Thai phạm phải một sai lầm cơ bản ất, họ chưa hiểu rõ ý nghĩa sản phẩm mới của chúng ta đã ngang nhiên cướp đi. Thế nên em đoán rằng, người tiết lộ thông tin ra ngoài là người không hiểu gì. Thật ra sản phẩm mới của chúng ta không phù hợp với định vị sản phẩm của Momo. The last night, sở dĩ em đổi thành cái tên này, thật ra là muốn biểu đạt sự cuồng hoan cuối cùng. Giống như đêm cuối cùng trên Trái Đất, không còn ngày mai nữa, cuối cùng tất cả sẽ trở về làm những hạt cát vô định giữa vũ trụ hồng hoang. Đây là một mùi hương trí mạng, nghẹt thở, khiến người ta điên cuồng lại không thể kiểm soát, là một nguồn sức mạnh đả kích vào dây thần kinh yếu ớt nhất ở tận cùng trái tim con người. Vậy thì chúng ta sẽ đưa sức mạnh này lên tới đỉnh điểm.”