Người tình trí mạng » Trang 298

CHƯƠNG 298: CÔ GÁI QUÝ NHƯ VÀNG

Suốt cả kỳ nghỉ Quốc khánh là khoảng thời gian Trường Thịnh lung lay. Đối với Hoa Lực và Skyline, dự án phủ Thân vương đang được tiến hành tuần tự. Ngoài ra, dự án thương hiệu H tại khu vực châu Á của Skyline cũng đang khẩn trương chuẩn bị và bắt đầu cho buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới.

Còn đối với Hạ Trí, kết thúc dịp lễ Quốc khánh này, cũng có nghĩa quan hệ giữa cô và Lục Đông Thâm sẽ bước sang một trang mới.

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Trú sau khi cô tỉnh giấc, mở mắt ra. Bởi vì đêm trước đó, cô nằm ngủ trong vòng tay của Lục Đông Thâm, sau đó đã thực sự mơ thấy đám cưới giữa cô và anh, cực kỳ náo nhiệt. Cho đến khi tỉnh lại, khóe miệng cô vẫn còn rướn lên.

Lúc ăn sáng, Lục Đông Thâm nói với cô: “Hôm nay, mọi tài liệu liên quan đều sẽ tới. Em đi muộn một chút, ký nhận xong xuôi rồi hãy tới phòng thực nghiệm.”

Hôm nay Hạ Trú không định tới công ty. Sản phẩm mới sắp ra mắt rồi, cô cần làm bước kiểm tra cuối cùng. Nghe xong, Hạ Trú bất ngờ nhớ tới giấc mơ đêm qua, nhưng vẫn cố hỏi: “Tài liệu gì vậy? Sao không gửi thẳng tới công ty?”

Lục Đông Thâm cầm dao dĩa cắt xong miếng bánh sandwich, mỉm cười nhìn cô: “Em nói xem là tài liệu gì?”

“Em không biết, từ sáng tới tối anh có lắm tài liệu vậy mà.” Hạ Trú cúi xuống uống sữa, nhưng trái tim thì đang đập thình thịch dữ dội.

Lục Đông Thâm cười ung dung, cố tình nói trắng ra: “Tài liệu để có thể kết hôn với em, còn tất cả những hợp đồng gốc các khoản đầu tư của anh, động sản và bất động sản, coi như là tình hình tài chính cá nhân của anh. Thế nên gửi về nhà là thích hợp nhất, người ký nhận và người bảo quản là vợ anh cũng thích hợp nhất.”

“Gửi quãng đường xa xôi từ cơ quan ủy thác về đây chỉ để tìm người giữ hộ thôi à.”

Lục Đông Thâm uống một ngụm trà sáng, cười nói: “Bà Lục chưa nghe đến câu tài sản trong thời kỳ hôn nhân của vợ chồng là tài sản chung sao? Đương nhiên, nếu bà Lục muốn nuốt trọn hay nắm giữ quyền hạn tối cao quản lý tài sản, thì người làm chồng như anh cũng không có ý kiến gì.”

Hạ Trú cảm thấy trái tim mình sắp bật nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi rồi, mặt cũng nóng bừng. Nhưng cô quy kết cho việc nhiệt độ hôm nay tăng cao, cô hắng giọng: “Tiếng bà Lục của anh gọi càng ngày càng thuận miệng rồi, hai chúng ta một là chưa tổ chức đám cưới, hai là chưa đăng ký kết hôn, ai là bà Lục của anh?”

“Anh đã đặt lịch chín giờ sáng ngày mai.” Lục Đông Thâm giơ tay lên xem giờ: “Nói chính xác là còn 25 tiếng 10 phút nữa em sẽ trở thành vợ chính thức của anh, trở thành bà Lục trong lời anh nói.”

Hạ Trú kinh ngạc: “Ngày mai? Đăng ký?”

“Phải.”

“Vì sao lại là ngày mai?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vì sao không thể là ngày mai?” Lục Đông Thâm hỏi ngược lại: “Giấy tờ dùng cho đăng ký cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, bà Lục còn định đợi đám tình địch tới gây rối à?”

Hạ Trú phì cười, sửa lại một câu: “Xét về tình địch, chắc là anh thua em rồi? Em còn sợ gặp phải tình tiết liên minh tình địch ghi thù báo hận trong đám cưới đấy.”

Lục Đông Thâm cười khẽ: “Đây là đám cưới đầu tiên, cũng là đám cưới cuối cùng của anh, kẻ nào dám làm loạn, anh sẽ liều mạng.”

Câu nói ấy khiến lòng Hạ Trú ngọt ngào, cô nói thẳng: “Nhưng ngày mai là sinh nhật anh, em đã lén lút chuẩn bị sinh nhật cho anh rồi.” Ngày đầu tiên sau dịp Quốc khánh chính là sinh nhật của anh. Sau khi xem chứng minh thư của anh rồi cô mới biết, lại sợ ngày tháng sai sót nên cô còn chứng thực lại với Dương Viễn lần nữa.

Dương Viễn rất thẳng thắn, có lẽ vì cô gái anh ấy ưng ý vẫn chưa theo đuổi được, một lòng coi cô như phao cứu sinh, thế nên về thái độ rất hợp tác: Không sai, chính là ngày mùng 8 tháng 10, đã định sẵn là có số lao động, sinh nhật vào đúng ngày cả nước đi làm, một nam Thiên Bình điển hình.

Nam Thiên Bình, Hạ Trú chỉ từng gặp nữ Thiên Bình, thành viên VIP của Hội những người ưa diện mạo. Nhưng nếu nhìn thái độ chau chuốt diện mạo hằng ngày của Lục Đông Thâm, chắc là anh cũng rất hợp với tính xấu của Thiên Bình, hoặc bầu anh làm hội trưởng luôn cũng không quá đáng.

Thế là, cô đã rất muốn tổ chức cho anh một buổi sinh nhật. Bạn bè không cần nhiều, trò chuyện được là tốt nhất, không cần quá long trọng, bởi vì bản thân Lục Đông Thâm cũng sợ ồn ào.

Lục Đông Thâm quả thực không ngờ cô lại làm những việc này, anh hơi sững người giây lát, sau đó bật cười, nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba, lại như bầu trời sao đêm hạ, có chút cưng chiều, có phần yêu thương xen lẫn cảm động. “Em định tổ chức sinh nhật cho anh?”

“Đương nhiên rồi, còn có chủ đề nữa.” Đối với chuyện này, Hạ Trú là điển hình cho kiểu người không giữ được chuyện gì trong bụng: “Em đã nghĩ rất lâu rồi, nghĩ đến độ não có tế bào chết rồi, sinh nhật em em còn chưa cẩn thận như vậy đâu.”

“Sinh nhật em để anh cẩn thận là được rồi.” Lục Đông Thâm kéo tay cô qua, đặt bên môi dịu dàng: “Như vậy cũng rất tốt, sinh nhật em anh cầu hôn với em, đến sinh nhật anh em và anh đăng ký kết hôn, ý nghĩa biết bao.”

“Vậy sau này mỗi năm kỷ niệm ngày cưới đều là sinh nhật anh, anh cũng không nhọc công nhớ ngày tháng nữa, quá rảnh thì có.”

Lục Đông Thâm nói: “Vậy thì kỷ niệm ngày cưới có thể tính vào hôn lễ.”

“Hôn lễ… Noel?” Bấy giờ Hạ Trú mới lẩm nhẩm tính rồi phát một cái lên mu bàn tay anh: “Lục Đông Thâm, anh đúng là cáo già giảo hoạt. Dù là ngày đăng ký kết hôn hay ngày cưới đều dính líu tới những dịp lễ, hoặc là sinh nhật anh, hoặc lẽ Noel, ngày nào cũng hời cho anh.”

Lục Đông Thâm trở ngược tay lại nắm lấy tay cô, đan hai bàn tay vào nhau: “Hời chỗ nào? Em là cô gái anh phải dùng toàn bộ tài sản của mình mới cưới được về, đắt lắm đấy.”

Vì kế hoạch của Hạ Trú bị lộ ra nên sáng nay trông tinh thần của Lục Đông Thâm rất phấn chấn. Trước khi đi làm, anh còn hỏi cô sinh nhật có chủ đề gì. Cô quyết giữ lại bí mật cuối cùng không nói ra, đứng trước cửa, tặng anh một nụ hôn quý như vàng, sau đó đẩy anh ra ngoài.

Hơn mười giờ sáng, tài liệu được chuyển đến.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hóa ra là nguyên một chiếc hộp, chỉ nhìn hộp thôi đã thấy rất giá trị rồi, chưa kê đến toàn bộ các hợp đồng đánh số thứ tự và đầy đủ hồ sơ tư liệu cá nhân của anh bên trong. Hạ Trú phải chống tay vào cạnh cửa mới không ngã bệt ra đất. Cô run tay chụp ảnh lại cho Lục Đông Thâm, kèm theo một câu nói: “Ông Lục, có phải khoa truơng quá rồi không?”

Cô những tưởng chỉ có vài tập tài liệu mà thôi. Bây giờ cô cần phải khóa tất cả chỗ này vào trong hộp bảo hiểm sao?

Chẳng mấy chốc, Lục Đông Thâm đã trả lời lại tin nhắn: Bà Lục, quen rồi sẽ ổn.

Bên này cô vừa thu dọn xong tài liệu thì bên kia Nguyễn Kỳ đã gọi điện thoại tới, muốn mời Hạ Trú tới căn nhà của nhà họ Thai một chuyến, tiện thể cùng ăn trưa.

Đó là căn biệt thự đã thuộc về Nguyễn Kỳ, bị Nguyễn Kỳ tùy tiện gọi thành “căn nhà” quả thực cũng giảm bớt giá trị của nó. Tuy rằng Hạ Trú chỉ mới đến đó một lần nhưng vẫn khá nớ đường, vì ấn tượng quá sâu sắc. Cô đã từng ngồi trong vườn của căn biệt thự đó thưởng trà cùng Hà Tư Nghi, sau đó phát hiện ra điểm bất thường trong mỹ phẩm của bà ta.

Cô chẳng qua tới đây giúp đỡ Nguyễn Kỳ.

Nói theo lời của Nguyễn Kỳ thì cô ấy chẳng có bạn bè gì, người duy nhất có thể nghĩ đến đồng thời có chút quan hệ với ‘ông ta’ chính là cô. Ông ta mà Nguyễn Kỳ nói chính là Ngô Trùng. Hạ Trú chưa bao giờ nghe thấy cô ấy gọi một tiếng bố, mỗi lần gọi Ngô Trùng, cô ấy đều xưng ông ta. Nhưng lúc ở phủ Thân vương, cô ấy đã từng điên rồ và tuyệt vọng như vậy, Hạ Trú biết, thật ra trong lòng cô ấy đã thừa nhận thân phận của ông ta.

Có lẽ, những lúc không có ai bên cạnh, cô ấy từng gọi ông ta là “bố”, hoặc có lẽ, ở trong trái tim đã thầm lẩm nhẩm hàng ngàn lần rồi.

Mọi đồ đạc trong biệt thự đều được Nguyễn Kỳ gói lại gọn gàng. Nói là tới dọn dẹp giúp, chi bằng nói là tới trò chuyện với Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ nói với Hạ Trú rằng cô ấy đã quyết định xong sẽ làm gì với tro cốt của ông ta và mẹ mình rồi.

Hạ Trú hỏi cô ấy định chôn cất hai người họ ở đâu. Cô ấy nói: Rắc cốt xuống sông lớn biển lớn, sau đó họ sẽ theo dòng nước đi ngắm nhìn giang sơn sông núi. Đây là chuyện mẹ cô ấy vẫn luôn muốn tực hiện, cũng là lời hứa của ông ta dành cho mẹ, rằng sẽ đưa bà đi ngắm cảnh đẹp khắp thế gian.

Không có phần mộ sẽ không có vướng bận, Nguyễn Kỳ nói mình vốn là một hạt cát giữa trời đất này, không vướng không bận.

Sự rũ bỏ ấy quả thực khiến người ta đau lòng.

Trên đời làm gì có người nào không chút vướng bận, nếu thật sự có, họ cũng là những người cô độc mà thôi.

Hạ Trú lại hỏi cô ấy sau này có dự định gì. Cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói: Vẫn cứ làm người cung cấp nguyên liệu thôi, mọi chuyện để tùy duyên phận.

Nửa câu nói sau, Hạ Trú cảm thấy giống như cô ấy đang nói mình và Nhiêu Tôn vậy…