Người tình trí mạng » Trang 297

CHƯƠNG 297: ĐỪNG HÒNG HỚT NỮA

Bên này, Thai Nghiệp Phàm đã định ký tên rồi, nghe xong câu nói đó, ánh mắt lại lạnh hẳn đi: “Sở dĩ tôi đồng ý ký tên, không phải vì sợ Tôn thiếu, mà vì tôn trọng ý nguyện của bố tôi lúc còn sống.”

Ban đầu, Nhiêu Tôn không để ý gì tới Thai Nghiệp Phàm, nghe xong câu này anh bật cười, quan sát Thai Nghiệp Phàm với vẻ hứng thú: “Ai nói cậu hai nhà họ Thai chỉ biết chơi bời đàn đúm? Lúc trước bị Lục Đông Thâm gài bẫy, nợ Đàm Diệu Minh một khoản tiền khổng lồ còn dám ngang nhiên ầm ĩ với Đàm Diệu Minh thì đâu phải dạng vừa? Hôm nay nhìn thấy vậy, quả thật có vài phần khí phách.”

Thai Nghiệp Phàm không tức giận mà nhìn Nhiêu Tôn: “Làm ăn trên thương trường không khác gì quan hệ ngoài xã hội, sông có khúc người có lúc, Tôn thiếu hà tất phải vội vã giậu đổ bìm leo vào lúc này.”

“Cho dù bây giờ tôi thật sự có suy nghĩ này, sau này khi lợi ích dính sáng, Trường Thịnh các người cần hợp tác với Hoa Lực thì vẫn phải hợp tác. Thế nên, giậu đổ bìm leo? Nhiêu Tôn này không rảnh.” Nhiêu Tôn tay kẹp điếu thuốc, đầu thuốc từ từ cháy, giống hệt với thái độ của anh, từ tốn chậm rãi. “Tôi ra mặt chỉ muốn nói với mấy người rằng, đừng ức hiếp Nguyễn Kỳ thân cô thế cô, từ nay về sau, chuyện của cô ấy chính là chuyện của Nhiêu Tôn này.”

Ánh mắt Thai Nghiệp Dương dừng lại trên khuôn mặt Nhiêu Tôn, hơi lạnh lẽo.

Xung quanh linh đường là một bãi cỏ nhân tạo khá rộng lớn, có bóng những người làm vườn đội mũ rộng vành đang cắt tỉa. Khi máy cắt cỏ chạy ngang qua, những âm thanh ầm ĩ vang lên, trong không khí dấy lên mùi xác cỏ tươi bị vùi dập.

Chính giữa bãi cỏ có đài phun nước, đang hoạt động, dòng nước bắn lên cao vài mét tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Giữa bóng nước là một bức tượng Quan âm cao gần hai mươi mét, tọa giữa đài sen được điêu khắc bằng hàn bạch ngọc nhìn xuống nhân gian. Trên đài sen còn khắc cả tên người quyên góp, người tu sửa.

Men theo bãi cỏ đi xuống chính là bãi đỗ xe ngoài trời. Số lượng xe không ít, có vài chiếc đã lục tục rời đi, hầu như đều là các vị khách tới tham gia tang lễ của Thai Quốc Cường, còn một vài người chung quy vẫn chưa đi, thế nên bãi đỗ xe vẫn khá tấp nập.

Hạ Trú không góp vui ở khu vực đó. Cô ngồi trên bậc thềm cách bãi đỗ xe vài mét. Những viên gạch xanh lát từng bậc thềm đều đã có thâm niên, thậm chí đã có những vết nứt. Bên trên thềm là từng hàng cây cổ thụ cao vút, bên dưới bậc thềm có thể nhìn thấy cảnh trong bãi đỗ xe. Bóng cây râm mát hắt xuống thềm, che khuất ánh nắng. Hạ Trú ngồi trên thềm cảm thấy rất nhàn nhã, ngắm nhìn Lục Đông Thâm bị mấy vị khách vẫn chưa chịu đi vây kín xung quanh.

Cuộc đời con người có ba buổi tụ tập lớn: Tiệc tùng, họp lớp, tang lễ, Lục Đông Thâm đều đã tham gia cả.

Còn mình Hạ Trú thảnh thơi, tự tại ngồồi ở đó, trong miệng vẫn còn ngậm cọng cỏ xanh. Lúc đứng ở trong phòng, cổ áo sơ mi vẫn còn cài cẩn thận. Bây giờ ra ngoài đã có phần nóng nực, cô bèn cởi cúc cổ ra, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp. Cần cổ lại dài, ánh sáng càng tôn lên làn da trắng trẻo trên cổ cô.

Cô ngồi ở đây đợi Nguyễn Kỳ. Lục Đông Thâm vốn dĩ định quay về xe hút điếu thốc, ai ngờ vừa xuất hiện trong bãi đỗ xe, đã có những kẻ muốn bắt chuyện xông tới, sau đó thì càng lúc càng đông.

Qua đám đông, Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn về phía bên này. Hạ Trú đáp lại anh bằng ánh mắt yêu thương nhưng đành bó tay, sau đó ngồi chéo sang xem trò vui một cách vô tâm.

Khi Nguyễn Kỳ đi xuống, thấy Hạ Trú đang nhìn xuống dưới với vẻ say mê đắm đuối, cô ấy cũng ngó qua, sau khi nhìn rõ thì không nói gì mà ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Hạ Trú. Nhưng cô ấy không thể ngồi thoải mái được như Hạ Trú, dẫu sao cũng đang mặc váy.

Cho tới khi Hạ Trú nhìn mãi thấy nhạt nhẽo, mới vặn vẹo cổ một chút. Không ngờ bên cạnh lại có một người đang ngồi, cô giật nảy mình, vỗ ngực kiềm chế cảm xúc: “Sao không có chút động tĩnh nào vậy?”

Nguyễn Kỳ tảng lờ thái độ giật đùng đùng của cô: “Từng làm ma nên quen rồi.”

Hạ Trú mất một lúc để thở lại một cách bình thường rồi hỏi cô ấy: “Bây giờ tình hình thế nào?”

“Cô cũng nghe nói rồi à?” Nguyễn Kỳ biết cô hỏi chuyện gì.

Hạ Trú hất hàm về phía Lục Đông Thâm: “Có anh ấy, rất nhiều chuyện tôi cũng biết luôn.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyễn Kỳ vươn chân về phía trớớc, sắc mặt còn nhợt nhạt hơn thường ngày vài phần. Tuy rằng cô ấy không nói gì, nhưng Hạ Trú có thể nhìn ra được cảm xúc đau thương trong đôi mắt cô ấy. Cô ấy lên tiếng: “Nếu ông ta có thể được chôn chung cùng mẹ tôi, tôi nghĩ mẹ ở trên thiên đường cũng được an ủi.”

“Người chết rồi như ngọn đèn tắt.” Rất lâu sau, Hạ Trú mới nói nửa câu.*

*Nửa câu còn lại: Người đi như trà nguội.

Nguyễn Kỳ là người thông minh, dĩ nhiên có thể hiểu được ý tứ ở nửa câu chưa nói của cô: “Cô nghĩ tôi sẽ không giành được tro cốt của ông ta đúng không?”

“Chuyện này không hề dễ dàng.” Hạ Trú khẽ thở dài.

Cô ấy đúng là con gái của Ngô Trùng, nhưng ngoài cô ấy ra, Ngô Trùng còn ba người con khác. Cho dù lúc đó Ngô Trùng đã sửa đổi di chúc thì nhà họ Thai vẫn có thể phản bác lại với lý do người lập di chúc tinh thần không ổn định. Vả lại, chuyện này nếu để người ngoài biết thì thể diện nhà họ Thai biết giấu đi đâu?

Nguyễn Kỳ nhìn về một nơi xa: “Nhiêu Tôn đã làm giúp tôi rồi.”

“Anh ấy?” Hạ Trú sửng sốt ít nhiều.

“Anh ta nói anh ta có cách.” Nguyễn Kỳ nói nhẹ nhàng: “Bảo tôi cứ đợi là được.”

Hạ Trú cất biểu cảm bất ngờ của mình đi, nhìn Nguyễn Kỳ, trong đôi mắt là sự thăm dò và mờ ám. Nguyễn Kỳ quay về, thấy cô cứ nhìn mình như vậy, ít nhiều không tự nhiên: “Làm sao vậy?”

“Cô và Nhiêu Tôn đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy.” Hạ Trú nói một câu.

Nguyễn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng: “Không có yêu nhau lắm, chỉ có cắn nhau đau.”

“Người ta đã giúp cô đi làm một chuyện gai góc như vậy rồi còn bảo là không yêu nhau lắm sao?”

Nghe xong câu nói này, trong mắt Nguyễn Kỳ có thêm một thứ gọi là “bừng bừng phẫn nộ”. Cô ấy nghiến răng: “Anh ta hổ thẹn với lòng, không giúp tôi anh ta không biết ngại sao?”

Hạ Trú nghe xong câu này, nghĩ bụng trong này chắc chắn có vấn đề. Cô bèn gạn hỏi: “Sao bỗng dưng lại hổ thẹn với lòng?”

Cô vừa dứt lời, từ phía sau bất ngờ có ngờời đánh lên đầu cô một cái, ngay sau đó một giọng nói vang lên: “Ở cạnh Lục Đông Thâm không học được thứ gì khác, ngược lại học thói hóng hớt phải không?”

Hạ Trú quay đầu lại, là Nhiêu Tôn.

Anh đứng trên bậc thềm, cái bóng cao lớn che chắn hoàn toàn những quầng sáng lốm đốm từ các kẽ lá.

Hạ Trú né tránh khỏi tay anh, gào lên: “Còn mặt mũi nói tôi à? Chẳng phải anh cũng ‘gần mực thì đen’ đó sao, đi đường cũng không có tiếng động.”

Nguyễn Kỳ đứng lên nhìn Nhiêu Tôn. Vì cách nhau một bậc thềm, nên chiều cao của họ cách nhau một khoảng, khiến Nhiêu Tôn luôn có cảm giác cao cao tại thượng. Hạ Trú không đứng lên, mà co chân lại, chống cánh tay lên đầu gối, tay tựa cằm, biểu cảm kinh điển của người ngồi đợi câu chuyện.

Nhiêu Tôn không né tránh Hạ Trú mà ra hiệu cho Cao Toàn đứng sau. Sau khi đưa tập tài liệu cho Nhiêu Tôn, Cao Toàn đón được ánh mắt anh, cũng rời đi trước. Nhiêu Tôn đưa tập tài liệu cho Nguyễn Kỳ, Nguyễn Kỳ nghi hoặc, đón lấy và mở ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong lúc cô ấy xem, miệng Nhiêu Tôn cũng không rảnh rỗi: “Tôi nói cô là đồ ngốc phải không? Lấy di sản bố cô để lại đổi lấy hài cốt của bố cô? Tài sản đó là bố cô để lại cho cô, cô lấy cũng là lẽ đương nhiên.”

Nguyễn Kỳ đọc rất nhanh, cũng vì phần tài liệu này không quá dài. Cô ngẩng đầu, vẻ khó chịu: “Anh bắt họ ký bản cam kết?”

“Phải.” Nhiêu Tôn đút hai tay vào túi quần: “Bản cảm kết sẽ tự nguyện thực hiện đúng di chúc. Đây vốn là những gì thuộc về cô, nên lấy vẫn phải lấy. Cô tưởng cô từ bỏ quyền thừa kế di sản, chỉ muốn lấy hài cốt là họ sẽ đội ơn cô à? Não bị kẹp cửa rồi chắc?”

Nguyễn Kỳ nghiến răng nhìn anh: “Nhiêu Tôn, anh dựa vào đâu mà tự quyết định thay tôi? Tiền của ông ta tôi không thèm, nếu không phải vì mẹ tôi, đến cả xác của ông ta tôi cũng không thèm!”

Nhiêu Tôn giơ tay búng lên trán cô ấy một cái: “Không biết tốt xấu hả? Cô còn trẻ tuổi như vậy, định ngồi hít hương núi mà sống à? Có khoản tiền này, cô làm gì chẳng được? Ngoài ra, cô đã đọc điều kiện bổ sung chưa? Tôi giành cả cho cô căn biệt thự của nhà họ Thai ở Bắc Kinh rồi.”

“Cái gì?” Nguyễn Kỳ sửng sốt, một lần nữa lật lại tài liệu, bấy giờ mới phát hiện ra phía sau bản cam kết còn có một điều kiện bổ sung. Ban nãy cô ấy chỉ mải tức giận, không đọc hết. “Tôi không cần!” Cô ấy tức giận nhét tập tài liệu vào lòng anh.

“Cần chứ, sao lại không cần?” Hạ Trú thực sự không nhìn nổi nữa, bèn dúi tập tài liệu vào tay Nguyễn Kỳ: “Cô có biết giá nhà ở Bắc Kinh bây giờ đắt đến mức nào không? Cô chưa từng đến căn biệt thự đó đúng không. Tôi đến rồi. Ông trời ơi, quả thực là đào nguyên cõi trần, cô phát tài rồi. Nếu cô thật sự không muốn sống ở đó thì bán lại, số tiền ấy cũng đủ để cô sống ba đời rồi.”

Sắc mặt Nguyễn Kỳ rất khó coi: “Tự tôi có tay có chân, tôi không tiêu tiền bẩn thỉu!”

Sắc mặt Nhiêu Tôn cũng không khá hơn là bao, anh lạnh lùng nói: “Trong di chúc, bố cô nói rõ muốn cô về nhậm chức tại Trường Thịnh, với cá tính của cô chắc chắn là không đến rồi, thế nên chi bằng đổi lấy căn nhà cho công bằng với họ. Nguyễn Kỳ, cô nhớ lấy, thứ bẩn thỉu trên đời không phải tiền bạc, chỉ có con người thôi.”

Trong lúc ba người họ nói chuyện, Lục Đông Thâm đã thoát khỏi đám người kia, đứng ngay trên bậc thêm bên dưới Hạ Trú, nhưng vì có ưu thế chiều cao, anh vẫn cao hơn Hạ Trú một cái đầu. Anh nhìn thấy tập tài liệu trong tay Nguyễn Kỳ, ít nhiều cũng hiểu.

Hạ Trú nói: “Nguễn Kỳ, bây giờ cũng rất tốt, có tiền rồi, có nhà rồi, bố mẹ cô cũng được hợp táng, ba việc đều hoàn hảo.”

Nguyễn Kỳ ra sức cắn môi: “Những gì tôi cần chưa bao giờ là mấy thứ này! Nhiêu Tôn, tôi không cần anh làm nhiều như vậy!”

“Cô nghĩ tôi muốn làm chắc?” Nhiêu Tôn không vui: “Tôi thấy cô đáng thương, cô quạnh một mình thôi! Còn lại phụ nữ tâm địa độc ác như cô, trên đời cũng chỉ có tôi chấp nhận bỏ công sức uổng phí thôi!”

“Anh mắng ai tâm địa độc ác?” Nguyễn Kỳ bùng nổ: “Loại dê xồm như anh còn mặt mũi nói người khác à?”

“Tôi dê cô gì rồi?” Nghe xong câu này, Nhiêu Tôn càng thêm bực bội: “Tôi dê được cô chưa? Nguyễn Kỳ, tôi nói, cô có phải âm binh ông trời phái xuống để trị tôi không vậy? Nhiêu Tôn tôi sống đến từng này tuổi chưa gặp người phụ nữ nào thâm độc như cô, chuyện gì cũng dám làm!”

Nguyễn Kỳ kiềm chế lại, cười khẩy: “Thâm độc? Nhiêu Tôn, tôi nói cho anh biết, nể tình anh từng giúp đỡ tôi nên tôi nhịn, còn có lần sau, tôi sẽ không chỉ khiến anh kêu cả đêm đơn giản vậy đâu!” Dứt lời, cô ấy quay người bỏ đi.

Nhiêu Tôn tức đến tái mặt.

Ngược lại là Hạ Trú, càng nghe càng thấy thú vị. Ai dè cô bị kẻ không thức thời Lục Đông Thâm kéo đi rồi nói: “Đi thôi, đừng có hóng hớt!”

Hạ Trú sao có thể bỏ qua màn kịch vui này, hai mắt cô sáng lên như hai viên kim cương vậy, nửa người vẫn còn ngồi bệt đó chưa chịu đi ngay: “Nhiêu Tôn, cô ấy làm gì anh hả? Có thể khiến anh kêu cả đêm, tôi ít nhiều cũng đoán ra được một chút đấy.”

Nhiêu Tôn xấu hổ khó chịu, hậm hực trừng mắt nhìn Hạ Trú.

Lục Đông Thâm thẳng từng bế bổng Hạ Trú lên, đi thẳng.