Người tình trí mạng » Trang 295

CHƯƠNG 295: BÓNG TỐI TRƯỚC BÌNH MINH

Cao Toàn nói với Nguyễn Kỳ rằng tối nay trong buổi tiệc rượu, Nhiêu Tôn chẳng ăn uống gì mấy, về cơ bản thì toàn uống, ý là muốn cô làm chút đồ cho anh ăn.

Thế nên, nhân lúc Nhiêu Tôn vẫn đang lẩm bẩm say trong phòng tắm, Nguyễn Kỳ đã ngồi nhìn chiếc tủ lạnh chất cả đống đồ ăn mà phát bực: Nửa đêm rồi, biết làm gì giờ này đây?

Sau khi về đây ở cô mới biết Nhiêu Tôn biến thái đến mức nào. Khoảng thời gian đầu, anh sợ cô bỏ chạy nên ngày nào cũng giam giữ cô. Về sau vì bệnh tình của Ngô Trùng trở nên nghiêm trọng, cô nói rõ với Nhiêu Tôn mình tạm thời sẽ không đi đâu cả, thế là Nhiêu Tôn bắt đầu được nước lấn tới.

Anh thẳng thừng cho người giúp việc nghỉ, bắt cô tới giúp việc để trừ tiền thuê nhà. Ngoài việc dọn dẹp phòng ốc, cô còn phải chịu trách nhiệm N bữa cơm hằng ngày của anh. Không sai, là N bữa. Ban đầu, khi nghe Nhiêu Tôn nói như vậy, Nguyễn Kỳ cũng không có ý kiến gì, dẫu sao thì cô cũng không thể ăn chùa ở chùa mãi. Sau đó cô hỏi Nhiêu Tôn: Chắc anh ăn ở nhà nhiều nhất là bữa sáng phải không?

Nhiêu Tôn suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc rồi nói với cô: Về lý luận mà nói thì chỉ ăn sáng, bởi vì buổi trưa đa phần đều dùng bữa ở ngoài , buổi tối cũng hay phải tiếp khách. Nhưng, cũng có thể có lúc không cần tiếp khách. Nói xong những lời này, anh lại ngang nhiên bổ sung thêm một câu: À đúng rồi, bình thường rảnh rỗi cô cũng nên làm thêm mấy loại bánh gì đó, bởi vì có thể tôi còn dùng bữa trà chiều.

Vậy là, bắt đầu từ hôm đó, tháng ngày của Nguyễn Kỳ không thể bình yên. Cô ôm tâm trạng thấp thỏm rằng hằng ngày chỉ phải làm bữa sáng, không ngờ tối nào về Nhiêu Tôn cũng đòi ăn cơm, cho dù có tiếp khách, trở về anh cũng lấy lý do chưa ăn gì để đòi hỏi. Quá đáng hơn cả là anh đích thực ăn cả bữa trà chiều, động một chút là gọi điện thoại về nhà, lười biếng dài giọng nói với cô: “Nguyễn cô nương, tới giờ uống trà chiều của tiểu gia rồi.”

Khiến Nguyễn Kỳ tức giận, có một lần nổi xung lên với anh, quát: “Anh là đàn ông Bắc Kinh, uống trà chiều cái nỗi gì?”

Nhiêu Tôn không giận mà bật cười, nói với cô bằng biểu cảm sai khiến: “Thuần túy là sở thích cá nhân.”

Nguyễn Kỳ cũng không phải là không thể đi.

Nhưng thứ nhất, Nhiêu Tôn là trạm thông tin, có chuyện gì cô muốn biết lại ngại đi do thám thì chỉ cần hỏi anh là được.

Thứ hai, mỗi lần cô định ra đi, Nhiêu Tôn lại hết uy hiếp đến dụ dỗ, hơn nữa động một chút là giả vờ đáng thương trước mặt cô, nói rằng từ nhỏ mình đã không được ai quan tâm, bố mẹ bận rộn công việc, chỉ có một mình ở nhà, từ nhỏ đã rất sợ cô đơn. Còn nói khi cô chưa đến, anh rất ít khi về nhà, chỉ sợ cô độc đối mặt với cả căn nhà rộng lớn.

Nói đến mức Nguyễn Kỳ cũng không đành lòng, nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của anh, cô luôn cảm thấy như nhìn một cô nhi.

Bây giờ, Nguyễn Kỳ hối hận rồi, cảm thấy mình quá mềm lòng, đến mức rơi vào tình cảnh nửa đêm nửa hôm còn phải hầu hạ một con ma men. Đã đến giờ này rồi, cô làm xong bữa này là làm luôn bữa sáng phải không?

Cô đang nghĩ hay là làm bát cháo cho xong chuyện thì phía sau có tiếng bước chân, rất không vững vàng, kèm theo là cả tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Nguyễn Kỳ quay đầu lại nhìn, là Nhiêu Tôn từ trong phòng tắm đi ra.

Điều ít nhiều khiến cô cảm thấy an ủi là anh còn biết thay bộ quần áo ướt rượt đó ra, mặc áo choàng tắm vào. Tuy rằng đã không còn say khướt như lúc mới vào cửa, nhưng việc hoàn toàn tỉnh táo là gần như không thể. Anh dựa vào khung cửa, cho dù vừa được dìm nước, nhưng đứng cách khá xa vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu.

“Muốn… chết phải không?” Ánh mắt Nhiêu Tôn mơ màng.

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyễn Kỳ không đoái hoài tới anh, nói đạo lý với ma men có ích gì đâu? Cô mở cửa tủ, ấn thùng gạo, lấy ra một lượng vừa đủ. Khi vo gạo, Nguyễn Kỳ cứ cảm thấy sau lưng kỳ lạ. Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Nhiêu Tôn vẫn còn dựa vào đó, nhìn cô chòng chọc.

Không nhìn thì không sao, nhìn rồi Nguyễn Kỳ càng hoang mang tợn. Cô vội vàng quay đi, động tác vo gạo tuy chưa dừng lại nhưng trái tim đã bay đi đâu mất. Cô hoang mang không lý do, không phải là sợ hãi mà là cảm giác tim đập thình thịch, có một dự cảm rất khó hình dung.

Bình thường Nhiêu Tôn hay thích tỏ ra cool ngầu, người độc miệng là anh, ngang bướng không chịu nói lý lẽ cũng là anh mà người thành thục chín chắn cũng là anh, người ấu trĩ trẻ con vẫn là anh. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một anh như tối nay, yên tĩnh như một người xa lạ, yên tĩnh tới mức người ta phải nổi da gà.

Cô đổ gạo vào nồi, cho thêm nước, vừa đậy nắp lại, cô đã nghe thấy Nhiêu Tôn ở phía sau có động tĩnh.

Không phải là rời đi.

Hình như, là đi về phía cô bên này.

Bước chân lảo đảo, mùi rượu cũng càng lúc càng gần.

Bàn tay Nguyễn Kỳ đặt trên nắp nồi cơm điện cứng đờ lại. Cô cảm giác mỗi lỗ chân lông trên người đều mở rộng ra, đồng thời, tinh thần cảnh giác nơi đáy lòng cũng bắt đầu dâng lên với tốc độ cao. Cô không biết anh tiến lên định làm gì, muốn uống nước, hay là đói quá muốn lấy chút gì ăn?

Cô đang mải nghĩ thì Nhiêu Tôn đã đứng ngay sau lưng, rồi từ phía sau ôm chặt lấy cô.

Cả người Nguyễn Kỳ cứng đờ.

Nhiêu Tôn vóc dáng cao to, ở trong lòng anh cô trở nên rất nhỏ bé. Thế nên, khi anh cúi đầu xuống, bờ môi cũng tìm đến gò má cô.

Một cảm giác nóng rẫy.

Giống như có ngọn lửa vùi sâu vào da thịt cô, bất kỳ lúc nào cũng có thể bốc cháy.

“Hạ Hạ, là em phải không…” Nhiêu Tôn sau khi say, lúc này lại vô cùng dịu dàng, cẩn trọng, ôm lấy cô nhưng không dám dùng sức, giống như hiểu nhầm mình đang nằm mơ, lại giống như ôm một món bảo bối trong lòng, nếu quá mạnh tay nó sẽ vỡ tan.

Cả người Nguyễn Kỳ cứng dữ dội, một tiếng “Hạ Hạ” rơi vào tai cô, ngọn lửa kia trở thành một lưỡi lửa phun người, khiến vành tai cô đau đớn, sau đó cơn đau này theo tai chạy xuống, thiêu cháy dạ dày và cả trái tim.

Không hiểu tại sao lại đau đớn đến thế.

Cơn đau không thể thở nổi, cũng lại là cơn đau bất lực.

Nhiêu Tôn như thực như mơ, cẩn thận thu chặt cánh tay lại, cọ má mình lên má cô: “Anh biết mà… Em sẽ quay về. Hạ Hạ… anh nhớ em, ngày nào cũng nhớ, cho dù em ở ngay bên cạnh, anh cũng nhớ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hơi thở của Nguyễn Kỳ trở nên dồn dập, cô đột ngột cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, quay ngược người đẩy anh ra: “Tôi không phải Hạ Trú!”

Nhiêu Tôn không đứng vững, lảo đảo lùi về sau hai bước. Ngước mắt lên thấy Nguyễn Kỳ đã ra khỏi bếp, anh sốt sắng, loạng choàng đuổi theo.

Nguyễn Kỳ vừa ra ngoài phòng khách, cánh tay đã bị Nhiêu Tôn ở phía sau kéo giật lại. Anh mơ màng say nhìn cô chằm chằm, biểu cảm dịu dàng ban nãy trở nên thận trọng: “Em định đi đâu? Định đi tìm anh ta chứ gì?”

Quả thực đã coi cô là Hạ Trú.

Nguyễn Kỳ tức giận đẩy anh.

Nhưng càng như vậy, Nhiêu Tôn lại càng kích động, giữ rịt cổ tay cô như một chiếc kìm, dáng vẻ như chỉ muốn bóp nát. Anh nghiến răng: “Anh không để em đi đâu.” Sau đó anh kéo cô vào lòng, giọng nói mềm hẳn xuống: “Đừng đi, em đừng đi…”

Nguyễn Kỳ bỗng chốc mềm lòng, trong trái tim bồng bềnh một cảm giác khác lạ khó diễn tả. Nhiệt độ cơ thể anh, sự dịu dàng của anh, lời khẩn cầu của anh, tất cả đều hóa thành một mầm cây, rơi vào trái tim cô và đâm chồi nảy lộc.

Nhiêu Tôn cúi đầu xuống hôn lên môi cô, động tình trong cơn say: “Hạ Hạ, anh yêu em, vẫn luôn yêu em.”

Nguyễn Kỳ như bị sét đánh, ngay sau đó là nỗi bi thương dâng trào. Phải, câu nói đừng đi của anh chung quy vẫn không phải để dành cho cô nghe. Cô một lần nữa đẩy anh ra, lạnh lùng quát: “Nhiêu Tôn, anh say rượu phát điên gì vậy! Anh nhìn tôi cho rõ đi, tôi không phải Hạ Trú!”

Ai dè Nhiêu Tôn đã say, một lòng nhận định chuyện gì sao một câu quát của Nguyễn Kỳ có thể ngăn cản được? Anh một lần nữa giữ chặt cổ tay cô, đồng thời đẩy cô ngã xuống sofa, rồi cả cơ thể to lớn nằm đè xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Em chính là của anh!”

“Nhiêu Tôn, anh là đồ khốn!”

Sức mạnh của một người đàn ông đang say là rất lớn, sau vài lần chống cự, Nguyễn Kỳ cũng đã cạn sức, còn Nhiêu Tôn thì hứng thú bừng bừng…

Đêm lan khắp bầu trời.

Giống như bị đổ mực, che khuất mọi giãy giụa và la hét.

Sắc đen cuồn cuộn đất trời ấy, chính là bóng tối, ngay trước lúc bình minh…

*Kỳ của tui :((