Người tình trí mạng » Trang 293

CHƯƠNG 293: NGHI VẤN

Hôm sau, tin tức Thai Quốc Cường lâm bệnh qua đời đã được lan truyền ra ngoài. Dù sao cũng là một đời ông lớn trong kinh doanh, sự ra đi của ông ta cũng tạo nên một cơn chấn động không hề nhỏ cho giới thương trường. Tuy rằng trong năm nay có không ít những câu chuyện bên lề liên quan tới Trường Thịnh, nhưng đều không nóng hổi và bất ngờ bằng tin tức Thai Quốc Cường từ trần.

Người chèo lái con tàu Trường Thịnh đã không còn, những đối tác đang hợp tác hoặc chuẩn bị hợp tác làm ăn dĩ nhiên cũng sẽ có sự tính toán lại. Thai Tử Tân làm việc dứt khoát, lập tức tuyên bố thời gian tổ chức buổi họp báo công khai, dáng vẻ như đã trở thành người trụ cột.

Mà ngay buổi chiều hôm đó, có phóng viên đã vây lấy chặn đường Thai Nghiệp Phàm, trong lúc hỏi về tình hình hiện tại của Trường Thịnh, họ cũng đề cập tới cả việc Ngô Trùng. Ban đầu Thai Nghiệp Phàm còn tỏ ra khách khí, nói rằng trước mắt chỉ muốn để bố mình được yên nghỉ. Nhưng khi nghe câu nói của phóng viên: Đáng lẽ hai người phải mang họ Ngô mới đúng, phải không? Câu nói này đã thực sự chọc giận Thai Nghiệp Phàm, lập tức vung nắm đấm.

Thế nên, suốt cả ngày trời, khắp Trường Thịnh đều “ồn ào náo nhiệt”, từ tin tức Thai Quốc Cường qua đời, sau đó lại tới tin cậu ấm văn dốt võ dát Thai Nghiệp Phàm ra tay đánh bị thương người ta.

Về địa điểm tử vong của Thai Quốc Cường, Thai Tử Tân đã giữ đúng lời hứa, không nói với bên ngoài là tại phủ Thân vương. Nhưng có tay phóng viên thần thông quảng đại nào đó hình như nghe được ít tin phong thanh, từ đầu tới cuối vẫn kiên trì cố gắng có được quan hệ, giành được tin tức đầu tiên trước khi người nhà họ Thai triệu tập buổi họp báo.

Cảnh Ninh bị nhận hình phạt trừ tiền thưởng nửa năm và tiền lương tháng đó, đồng thời thông báo khắp tập đoàn Lục Môn về việc phê bình một lần. Đây được coi là hình thức phạt rất nghiêm trọng đối với nhân viên, nghiêm trọng nhất là đuổi việc. Tiền thưởng và tiền lương thì còn dễ, dẫu sao thì ngồi ở vị trí của Cảnh Ninh cũng không thiếu gì tiền. Nhưng việc thông báo phê bình thì khác, đó thuộc về hình thức ghi sổ, hơn nữa còn là tập đoàn Lục Môn, coi như đã có một vết bẩn trong sự nghiệp công việc. Cho dù rời khỏi Lục Môn, vết bẩn này cũng sẽ luôn đi theo mình.

Đích thân Lục Đông Thâm đưa ra hình thức xử phạt. Cảnh Ninh thừa nhận mình vì quá bận rộn công việc mà quên không báo cáo. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ấy không thừa nhận chuyện Julia đã nhắc lại với mình, đồng thời nói, nếu Julia đến tìm cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ vì biết tình thế cấp bách mà lập tức báo lại.

Thế nên, lần này người bị phạt không chỉ có Cảnh Ninh, còn có cả Julia, do giám đốc phòng Hành chính trực tiếp đưa ra thông báo xử phạt. Chỉ có điều gì chức vụ của Julia còn thấp nên không có thông báo phê bình mà chỉ trừ lương thưởng nửa năm. Nguyên do là vì lúc đó khi Julia đi tìm Cảnh Ninh nói chuyện, xung quanh không có ai chứng kiến, hai là không có camera. Thế nên, không có chứng cứ chứng minh Julia đã truyền đạt thông tin.

Đối với việc này, Julia tỏ ra vô cùng ấm ức, ra sức thanh minh mình bị oan, hoan nữa còn bất chấp địa vị của Cảnh Ninh trong công ty, chất vấn cô ấy vì sao lại vu vạ cho mình, vì sao không tự nhận là sự thiếu trách nhiệm của bản thân?

CHƯƠNG 293: NGHI VẤN

Hôm sau, tin tức Thai Quốc Cường lâm bệnh qua đời đã được lan truyền ra ngoài. Dù sao cũng là một đời ông lớn trong kinh doanh, sự ra đi của ông ta cũng tạo nên một cơn chấn động không hề nhỏ cho giới thương trường. Tuy rằng trong năm nay có không ít những câu chuyện bên lề liên quan tới Trường Thịnh, nhưng đều không nóng hổi và bất ngờ bằng tin tức Thai Quốc Cường từ trần.

Người chèo lái con tàu Trường Thịnh đã không còn, những đối tác đang hợp tác hoặc chuẩn bị hợp tác làm ăn dĩ nhiên cũng sẽ có sự tính toán lại. Thai Tử Tân làm việc dứt khoát, lập tức tuyên bố thời gian tổ chức buổi họp báo công khai, dáng vẻ như đã trở thành người trụ cột.

Mà ngay buổi chiều hôm đó, có phóng viên đã vây lấy chặn đường Thai Nghiệp Phàm, trong lúc hỏi về tình hình hiện tại của Trường Thịnh, họ cũng đề cập tới cả việc Ngô Trùng. Ban đầu Thai Nghiệp Phàm còn tỏ ra khách khí, nói rằng trước mắt chỉ muốn để bố mình được yên nghỉ. Nhưng khi nghe câu nói của phóng viên: Đáng lẽ hai người phải mang họ Ngô mới đúng, phải không? Câu nói này đã thực sự chọc giận Thai Nghiệp Phàm, lập tức vung nắm đấm.

Thế nên, suốt cả ngày trời, khắp Trường Thịnh đều “ồn ào náo nhiệt”, từ tin tức Thai Quốc Cường qua đời, sau đó lại tới tin cậu ấm văn dốt võ dát Thai Nghiệp Phàm ra tay đánh bị thương người ta.

Về địa điểm tử vong của Thai Quốc Cường, Thai Tử Tân đã giữ đúng lời hứa, không nói với bên ngoài là tại phủ Thân vương. Nhưng có tay phóng viên thần thông quảng đại nào đó hình như nghe được ít tin phong thanh, từ đầu tới cuối vẫn kiên trì cố gắng có được quan hệ, giành được tin tức đầu tiên trước khi người nhà họ Thai triệu tập buổi họp báo.

Đọc FULL truyện tại đây

Cảnh Ninh bị nhận hình phạt trừ tiền thưởng nửa năm và tiền lương tháng đó, đồng thời thông báo khắp tập đoàn Lục Môn về việc phê bình một lần. Đây được coi là hình thức phạt rất nghiêm trọng đối với nhân viên, nghiêm trọng nhất là đuổi việc. Tiền thưởng và tiền lương thì còn dễ, dẫu sao thì ngồi ở vị trí của Cảnh Ninh cũng không thiếu gì tiền. Nhưng việc thông báo phê bình thì khác, đó thuộc về hình thức ghi sổ, hơn nữa còn là tập đoàn Lục Môn, coi như đã có một vết bẩn trong sự nghiệp công việc. Cho dù rời khỏi Lục Môn, vết bẩn này cũng sẽ luôn đi theo mình.

Đích thân Lục Đông Thâm đưa ra hình thức xử phạt. Cảnh Ninh thừa nhận mình vì quá bận rộn công việc mà quên không báo cáo. Nhưng từ đầu đến cuối, cô ấy không thừa nhận chuyện Julia đã nhắc lại với mình, đồng thời nói, nếu Julia đến tìm cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ vì biết tình thế cấp bách mà lập tức báo lại.

Thế nên, lần này người bị phạt không chỉ có Cảnh Ninh, còn có cả Julia, do giám đốc phòng Hành chính trực tiếp đưa ra thông báo xử phạt. Chỉ có điều gì chức vụ của Julia còn thấp nên không có thông báo phê bình mà chỉ trừ lương thưởng nửa năm. Nguyên do là vì lúc đó khi Julia đi tìm Cảnh Ninh nói chuyện, xung quanh không có ai chứng kiến, hai là không có camera. Thế nên, không có chứng cứ chứng minh Julia đã truyền đạt thông tin.

Đối với việc này, Julia tỏ ra vô cùng ấm ức, ra sức thanh minh mình bị oan, hoan nữa còn bất chấp địa vị của Cảnh Ninh trong công ty, chất vấn cô ấy vì sao lại vu vạ cho mình, vì sao không tự nhận là sự thiếu trách nhiệm của bản thân?

Cảnh Ninh cũng không có quá nhiều phản ứng. Cô ấy chỉ bình thản nhìn Julia và hỏi ngược lại: Tôi có cần phải vu oan cho cô không?

Khi trở về phòng làm việc, Julia hết lời kể khổ với Hạ Trú, tỏ rõ sự trong sạch của mình. Julia thề với Hạ Trú rằng mình thật sự đã đi tìm Cảnh Ninh, hơn nữa lúc đó Cảnh Ninh còn thể hiện rằng mình đã biết rồi, nói sẽ thông báo tới tổng giám đốc Lục.

Hạ Trú vừa giải quyết email vừa nghe cho hết lời trần thuật khóc lóc của Julia và nói: “Yên tâm đi, chị tin những gì em nói là thật. Em bị thiệt là vì khi em đi tìm Cảnh Ninh không ai nhìn thấy, thế nên lúc chịu phạt chỉ có thể chịu đồng thời.”

Julia nghe xong như vớ được phao cứu sinh, gần như tạ ơn Hạ Trú đã tin tưởng mình, nhưng ngay sau đó lại lo lắng: “Vậy tổng giám đốc liệu có thể tin em không?”

Hạ Trú hiểu nỗi lo lắng của Julia, Lục Đông Thâm là người đứng đầu công ty. Nếu để lại “án tích” trong lòng tổng giám đốc thì sau này còn tăng lương thăng chức thế nào được? Nên cô nói: “Nếu tổng giám đốc Lục nghi ngờ em, thì với vị trí hiện giờ của em, anh ấy hoàn toàn có thể cho em nghỉ việc.”

Julia cũng yên tâm hơn, nhưng sự ấm ức trong lòng thì không thể buông xuống được.

Hạ Trú giải quyết xong đống tài liệu trong tay rồi nói: “Đừng ủ dột nữa, tiền thưởng trừ của em chị sẽ bù lại cho em.” Đây cũng là ý của Lục Đông Thâm, sau khi đưa ra lệnh xử phạt, anh đã gọi điện cho cô nói chuyện này. Cô hiểu sự bức bối của Julia, tuy cùng là trợ lý, nhưng tiền lương của cô ấy sao có thể so sánh với Cảnh Ninh? Đãi ngộ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Cảnh Ninh không quan tâm, không có nghĩa là Julia cũng vậy.

Julia vui phát điên, nhưng cũng lại cảm thấy ngại ngần: “Như vậy không hay lắm thì phải, tổng giám đốc phạt em, thì chứng tỏ anh ấy muốn răn đe em. Chị lại bù tiền thưởng cho em, để người khác biết người ta sẽ tưởng chị chống đối tổng giám đốc thì sao?”

“Em ngốc hả?” Hạ Trú uể oải nói: “Chị là cấp trên trực tiếp của em, lấy đại một lý do nào đó để bù lại tiền thưởng cho em là được, sao phải làm công khai?”

Julia nghe xong bèn gật đầu lia lịa, sau đó lại hỏi một câu: “Vì sao trợ lý Cảnh phải phủ nhận chứ? Cô ấy thật sự vì quá bận công việc nên quên sao?”

Sau khi Julia đi ra khỏi phòng, câu hỏi ấy cũng xoay tròn trong đầu Hạ Trú.

Julia là trợ lý của cô, cô gái này bình thường tính tình ra sao cô là người hiểu rõ nhất, không thể nào làm ra những chuyện lười biếng, thế nên cô tin Julia. Khi Lục Đông Thâm gọi điện cho cô, anh chỉ nói bảo cô lấy danh nghĩa khác để sau này bù tiền thưởng cho Julia, nhưng anh không nói rõ trong chuyện này rốt cuộc anh tin ai. Thế nên câu nói ban nãy của cô với Julia cũng chỉ là phỏng đoán.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Việc xử phạt của Lục Đông Thâm trong mắt người ngoài là không một lỗ hổng, là cách xử phạt trực tiếp nhất và lý trí nhất của người lãnh đạo. Nhưng Hạ Trú cảm thấy, nếu cô tin rằng Julia là vô tội thì chắc chắn là Cảnh Ninh đang nói dối.

Thật sự như cô ấy nói, vì công việc quá bận sao? Không thể nào, nếu nói Julia thật sự không tìm được cô ấy thì còn hợp lý.

Vậy thì, cô ấy muốn giữ chân Lục Đông Thâm, để mặc cho sự việc tại phủ Thân vương phát triển? Rõ ràng là cũng không thể. Cảnh Ninh thông minh như vậy, có lẽ sẽ nghĩ được khi cô đợi không được Lục Đông Thâm ở phủ Thân vương, chắc chắn sẽ nghĩ cách liên lạc, không để sự việc phát triển theo chiều hướng xấu.

Thế nên, làm việc này không có chút lợi ích nào với cô ấy cả, vì sao vẫn cứ làm?

Dĩ nhiên, cô không thể tới thẳng trước mặt Cảnh Ninh để chất vấn, chỉ đành nhịn xuống, mang về tận nhà. Tối nay, Lục Đông Thâm về nhà rất muộn, anh vừa vào cửa đã có mùi rượu, không cần nói cũng biết anh vừa đi tiếp khách về.

Nhưng nhìn là biết anh đã uống khá nhiều, sắc mặt còn hơi nhợt nhạt.

Có người uống rượu đỏ bừng mặt, lại có người càng uống càng trắng bệch. Lục Đông Thâm là kiểu thứ hai. Người uống vào trắng mặt dễ bị tổn thương nội tạng. Thế nên mỗi lần Lục Đông Thâm tiếp khách trở về, Hạ Trú lại đặc biệt pha cho anh một ít trà hoa thích hợp làm dịu gan. Trước kia cô khá lo lắng, sợ anh cứ tiếp khách như vậy sẽ quỵ mất. Nhưng về sau thì cũng yên tâm, Lục Đông Thâm là người uống rượu có điểm dừng, thường chỉ đến một mức độ nào đó rồi thôi, thậm chí có rất nhiều lúc có thể từ chối là sẽ không uống.

Nhưng giống như tối hôm nay thì đúng là khá hiếm gặp.

Khi Lục Đông Thâm thay xong quần áo ngủ ngồi dựa vào sofa, Hạ Trú cũng đã bê tách trà hoa đến. Anh cảm ơn một tiếng rồi ngồi thẳng lên uống trà. Hạ Trú sống chung với anh lâu như vậy rồi, phát hiện anh thật sự là một người rất chú trọng hình thức, ví dụ như ngồi trên sofa, nếu là cô thường sẽ ngồi khoanh chân hoặc nằm nghiêng người. Nhưng anh thì không, anh ngồi có tướng ngồi, đứng có tướng đứng, nhìn từ góc độ nào, từng cử chỉ của anh cũng rất lịch thiệp, đường hoàng.

Thế nên rất nhiều lúc, Hạ Trú cảm thán, sống trong nhà giàu quả nhiên khác biệt, từ nhỏ không biết phải chịu bao nhiêu trận đòn mới rèn giũa được những thói quen tốt này.

Hạ Trú nói với Lục Đông Thâm nghi vấn mình đã nhịn suốt cả ngày.

Cũng không biết là Lục Đông Thâm mệt thật hay không muốn nhắc đến chuyện này. Anh đặt tách trà xuống, giơ tay day hai bên thái dương rồi nói: “Chuyện này cứ tạm như vậy đi, nên phạt cũng đã phạt rồi.”

Chuyện nhỏ này đích thực không đáng để anh bận tâm, dù sao cũng chưa gây ra tội lớn.

Hạ Trú cũng biết điều im lặng. Thấy anh quả thực rất khó chịu, cô bèn đỡ anh nằm xuống, để đầu anh gối lên đùi mùi, rồi day thái dương cho anh. Lục Đông Thâm nhắm mắt lại, có lẽ đã thoải mái hơn nhiều, đầu mày anh cũng dãn ra.

“Anh uống với ai mà liều mạng quá vậy?”

Lục Đông Thâm hưởng thụ sự phục vụ từ những ngón tay cô, cất giọng trầm trầm lười biếng: “Không liều mạng không được, Nhiêu Tôn kéo một số lãnh đạo trong thành phố tới, uống rượu với họ sao có thể đối phó được?”